[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù

Chương 24


“Cậu đó Lộ Tường Nguyên, rốt cuộc cậu nghĩ gì khi cho Chu Hải Thành ở chung vậy?”-Trầm Minh ghé sát hỏi nhỏ Lộ Tường Nguyên.

Lộ Tường Nguyên lướt lướt điện thoại, có vẻ không mấy hào hứng với câu hỏi này.

“Tớ muốn cậu ấy mang ơn tớ”

“Hả? Đầu cậu bị úng nước sao? Cậu ta mang ơn cậu thì có thể trả bằng cách nào chứ? Làm thuộc hạ suốt đời cho cậu sao?”-Cho dù vô cùng phản đối nhưng Trầm Minh vẫn nói rất khẽ, vừa đủ cho hai người nghe.

“Sau này cậu sẽ hiểu thôi”-Lộ Tường Nguyên nhún vai.

Đột nhiên cả lớp trở nên xôn xao, Trầm Minh quan sát một chút thì biết rằng hóa ra là trường đã công bố điểm.

Cách công bố điểm của trường cũng ác độc, không những công khai điểm của từng học sinh mà còn tốt bụng xếp hạng học sinh toàn trường.

Và đương nhiên hạng một và hạng hai trước giờ vẫn không đổi.

“Vãi, thế mà lại để thua cậu 0,75 nữa? Cái môn ngoại ngữ này luôn luôn kéo điểm tớ xuống mà?”

Cách tính điểm của trường là lấy điểm tổng của tất cả các môn cộng lại nên việc những ai học lệch khá là mất lợi thế.

“Cậu nên cải thiện cách phát âm của mình đi”

“Để tớ xem tên của Chu Hải Thành nhé”

Lộ Tường Nguyên cũng hứng thú nhìn qua điện thoại của Trầm Minh, dù biết rằng lén coi điểm người khác là không tốt chút nào.

“Hạng 30? Cũng được quá đấy chứ?”

Lộ Tường Nguyên nhìn sơ qua bảng điểm của Chu Hải Thành, các môn tính toán tư duy Chu Hải Thành có số điểm khá ổn so với kiếp trước.



Vừa đúng lúc Chu Hải Thành cũng từ phòng hiệu trưởng về lớp, hắn thấy Trầm Minh đang ngồi chỗ của hắn, cùng Lộ Tường Nguyên thảo luận gì đó trong điện thoại.

“A, cậu về rồi sao Chu Hải Thành, vừa mới có điểm tổng rồi này, chẳng hiểu sao cái tên họ Hoàng đó vẫn có trong danh sách nữa”-Trầm Minh đưa điện thoại của mình cho Chu Hải Thành, không quên bất mãn nói.

Có vẻ như Chu Hải Thành khá là thất vọng với thứ hạng này. Chu Hải Thành ở tuổi này còn dễ nắm bắt lắm nên Lộ Tường Nguyên mới có thể nhìn thấu được.

“Cậu cũng đã tiến bộ rất nhiều rồi, từ từ lên hạng thôi chứ lên liền một mạch là người ta sẽ nghi ngờ cậu mua đề đó”-Lộ Tường Nguyên lên tiếng an ủi.

Chu Hải Thành hơi bất ngờ nhìn Lộ Tường Nguyên, quả thật từ phản ứng gay gắt của Lộ Tường Nguyên ngày hôm qua thì Chu Hải Thành vẫn chưa dám nhìn cậu bằng ánh mắt bình thường nhưng có vẻ như là hắn tự nghĩ nhiều rồi.

Chu Hải Thành lướt lên đầu trang đã nhìn thấy được tên của Lộ Tường Nguyên chễm chệ trên đó, hắn cũng không thấy quá ngạc nhiên, nhìn sơ qua bảng điểm của Lộ Tường Nguyên thật sự chẳng khác nào mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết. Tất cả các môn, điểm gần như tuyệt đối.

Đương nhiên là khoảng cách giữa hạng 30 và hạng 1 nó rất là xa xôi rồi.

“Chuyện của Hoàng Lâm Thắng tớ đã giải quyết rồi, hai cậu không cần lo đâu”

“Cái tên họ Hoàng đó ngoài việc dựa vào gia thế của mình thì có gì đâu cơ chứ? Mà thôi kệ đi, coi như xui mới đụng phải tên đó”-Trầm Minh ghét bỏ nói.

“Hôm nay không đi tập bóng sao?”-Lộ Tường Nguyên đẩy tay Trầm Minh nhắc nhỏ.

“Tập gì nữa chứ? Ngày mai đã là ngày thi chính thức rồi mà”

“Mai sao? Tớ không nghĩ đã nhanh vậy rồi đó?”

“Thì cậu cũng có bao giờ để ý đâu mà”

Chu Hải Thành nhìn Lộ Tường Nguyên rồi lại nhìn sang Trầm Minh, hoàn toàn không có khoảng cách để bất kì ai chen vào.

“À, tối nay ba mẹ tớ không có nhà, tớ qua nhà hai cậu ăn ké nhé?”-Trầm Minh vui vẻ hỏi.



“Tối nay sao? Có ngủ lại không?”

Chu Hải Thành chợt nhớ đến cái đêm trước ngày thi mà cả ba người ngủ cùng nhau, không tự chủ được đỏ mặt. Ai bảo Lộ Tường Nguyên lúc đó cứ lăn qua chỗ hắn chứ?

Trầm Minh nhún vai.

“Hên xui, mà chắc không đâu, tớ cần về nhà để chuẩn bị cho giải đấu ngày mai"

Và thế là chiều hôm đó, cả ba người cùng nhau về đến nhà Lộ Tường Nguyên.

“Chu Hải Thành, tớ có để bộ đồ ngủ của Trầm Minh ở trên giường, tớ xếp lại rồi, cậu lấy xuống giúp tớ nhé?”

“À..... ừ, chờ một chút”

Rất ít lần Chu Hải Thành mới có thể mò sang được phòng của Lộ Tường Nguyên, hắn nhẹ nhàng mở cửa ra, trong phòng rất sạch sẽ, ngăn nắp. Thật sự con người của Lộ Tường Nguyên rất hoàn hảo.

Trong phòng khá tối nên Chu Hải Thành mới mở đèn lên để có thể nhìn rõ hơn.

Chu Hải Thành nhìn lên giường, không hiểu sao hắn cứ cảm thấy dưới lớp chăn này có người. Rõ ràng cái thứ nhô lên trong chăn rất giống người mà?

‘Cái thứ đó có vẻ vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của Chu Hải Thành, bằng chứng là nó vẫn bất động.

Chu Hải Thành dùng hết sự can đảm của bản thân lật chăn lên.

Quả nhiên, đúng là người, là một cô nàng nhỏ nhắn trông khá đáng yêu hơn nữa nhìn cũng rất trẻ, có vẻ như chỉ mới học cấp 2 cũng nên.

Cô nàng kia nhìn thấy Chu Hải Thành dù cho còn ngái ngủ nhưng đã lập tức bật dậy nhảy tới gần cửa sổ.

Chu Hải Thành há hốc mồm, từ giường mà nhảy đến vị trí gần cửa sổ như vậy thật sự rất xa đó?