[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù

Chương 25




“Cậu... cậu là ai?”-Cô nàng kia hoang mang hỏi.

“Câu đó tôi hỏi cô mới phải, đây là xâm nhập nhà người khác trái phép đó”

“Hể? Không lẽ đây không phải là nhà của Lộ Tường Nguyên? Nhưng mình đâu nhớ nhầm chứ?”-Cô nàng kia chau mày đánh giá xung quanh.

Giọng của cô nàng đó tự hỏi rất nhỏ, Chu Hải Thành lắng tai lên mới nghe được tên của Lộ Tường Nguyên.

“Cô... quen Lộ Tường Nguyên sao?”

Cô nàng kia vẫn chưa trả lời thì bên ngoài cửa đã truyền đến giọng nói của Lộ Tường Nguyên.

“Sao lâu thế Chu Hải Thành? Cậu không tìm thấy sao?”

Vừa nghe thấy giọng của Lộ Tường Nguyên, cô nàng kia đã vội vàng vụt ra phía sau Chu Hải Thành, đi đến chỗ phát ra âm thanh.

Lộ Tường Nguyên vừa đến cửa phòng đã bị một vật thể lạ ôm chặt cứng, nước mắt nước mũi giàn giụa.

“Aaa... đúng là nhà của em rồi, chị tưởng là đi đến nhầm chỗ rồi chứ, suýt chút nữa là quê rồi”

Lộ Tường Nguyên ôm cô nàng đó, rồi lại nhìn đến khuôn mặt bối rối của Chu hải Thành.

“Trương Hàn Linh, chị đừng mè nheo nữa, chị dọa bạn em sợ rồi đó”-Lộ Tường Nguyên thở dài vỗ vỗ đầu cô nàng nào đó đang ôm mình.

Nghe thấy tiếng khóc, Trầm Minh cũng vội vã chạy lên xem tình hình.

“Chuyện gì vậy?”



“Oa, Trầm Minh, nay em lại cao thêm sao?”-Trương Hàn Linh bỏ Lộ Tường Nguyên rồi trườn sang ôm Trầm Minh.

“Đây là... ai vậy?”-Chu Hải Thành đi đến chỗ Lộ Tường Nguyên hỏi nhỏ.

“À, cô ấy là sư phụ của tôi, đừng để khuôn mặt ngây thơ búng ra sữa đó lùa, cô ta đã 28 tuổi rồi đó”

Chu Hải Thành lại được một phen sốc lần 2, nhỏ như vậy mà là sư phụ của Lộ Tường Nguyên, hơn nữa còn 28 tuổi.

“Hehe, chị xin lỗi đã dọa em nhé, chị tên là Trương Hàn Linh, rất vui được biết em”-Trương Hàn Linh nhảy xuống khỏi người Trầm Minh đi tới trước mặt Chu Hải Thành.

“Vâng, em tên là Chu Hải Thành”-Chu Hải Thành cũng cười ngượng bắt tay với Trương Hàn Linh.

“Chị chưa bao giờ thấy em, em là bạn học của Lộ Tường Nguyên sao?”

“Cậu ấy là người nhà của em”-Lộ Tường Nguyên kéo Trương Hàn Linh qua phía mình, không để cô nàng nào đó được dịp bám vào Chu Hải Thành mà tra hỏi.

Chu Hải Thành ngạc nhiên nhìn Lộ Tường Nguyên.

Người nhà? Cậu ấy thật sự xem mình là người nhà sao?

Hắn chẳng bao giờ nghe được hai từ người nhà đó từ bất kì ai, đến cả mối quan hệ huyết thống trên lý thuyết như mẹ hắn cũng chẳng bao giờ xem hắn là người nhà. Vậy mà một người dưng, một người đã từng bắt nạt hắn thừa sống thiếu chết lại tự tin khẳng định hắn là người nhà?

Chu Hải Thành cảm thấy một sự ấm áp trong lòng, chẳng biết có phải Lộ Tường Nguyên thuận mềm hay không nhưng hắn cảm thấy rất vui.

“Trương Hàn Linh là sư phụ của tôi nên chị ấy sẽ giúp cậu luyện tập trong thời gian tới”-Lộ Tường Nguyên mỉm cười xoa đầu Trương Hàn Linh.

Kiếp trước, Trương Hàn Linh luôn luôn cứu cậu trong nhiều tình huống, cậu biết rằng khi mình chết thuộc hạ của Chu Hải Thành cũng sẽ tìm kiếm Trương Hàn Linh tận chân trời góc bể để giết. Thế nên, đến tận khi đã chết rồi, Lộ Tường Nguyên cũng chẳng biết tung tích của Trương Hàn Linh ra sao.



“Mong là chị với em sẽ có khoảng thời gian hợp tác thật vui vẻ nhé, Chu Hải Thành

“Vâng... mong được chị chiếu cố nhiều hơn ạ”

Thế là buổi tối hôm nay lại nhiều thêm một người.

“Thật là, chị không thể nào đi cổng chính sao? Chị cứ lù lù xuất hiện mọi ngóc ngách trong nhà như vậy đừng nói là Chu Hải Thành, là em cũng sợ chết khiếp”- ”-Trầm Minh ngay lập tức đã lên án hành động của Trương Hàn Linh.

“Chị đã đi cửa chính rồi mà, nhưng mà khi chị tới thì chẳng thấy em với Lộ Tường Nguyên đâu, sau một chuyến bay dài nên chị buồn ngủ lắm, vừa đúng lúc giường của Lộ Tường Nguyên cũng rất êm”-Trương Hàn Linh cười thỏa mãn.

“Vậy chị ấy sẽ ở đâu?”-Chu Hải Thành nhìn sang Lộ Tường Nguyên.

“Ở cạnh phòng của cậu đấy, nhà tớ cũng chẳng thiếu phòng đâu”

“Tớ tưởng đó là phòng của chị Hải Vy”

Không phải là Chu Hải Thành chưa từng thắc mắc đến căn phòng đó. Lâu lâu người giúp việc có vào dọn dẹp phòng hắn cũng có nhìn qua, thấy cách bài trí của căn phòng rất nữ tính nên hắn luôn đinh ninh rằng đó là phòng của Lộ Hải Vy.

“Chị ấy sao? Có phòng có khi còn chẳng về ấy chứ”-Lộ Tường Nguyên bầu môi.

Chu Hải Thành chợt nhớ đến lời nói của Lộ Hải Vy, cô muốn hắn ở cạnh bầu bạn cùng Lộ Tường Nguyên vì cô và những thành viên khác không ai có thời gian dành cho cậu. Khi ở cùng với Lộ Tường Nguyên, Chu Hải Thành mới thấy được rằng cậu thật sự cô đơn trong chính căn nhà của mình.

“Vậy em muốn khi nào có thể bắt đầu tập luyện?”-Trương Hàn Linh nhìn sang

Chu Hải Thành.

“Mai luôn đi, cậu ấy háo hức từ bữa đến giờ”-Lộ Tường Nguyên chống cắm nhìn Chu Hải Thành.

“Sao được chứ? Ngày mai là ngày diễn ra trận đấu của Trầm Minh mà, hơn nữa cuối tuần còn có một buổi đi chơi cuối năm với lớp”-Chu Hải Thành ngay lập tức từ chối.