[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù

Chương 27


“Ở trong đó đông như vậy cũng có gì vui đâu chứ? Tớ vẫn luôn hẹn Lộ Tường Nguyên sau mỗi giải đấu ra đây để chụp hình mà” Trầm Minh cười hì hì khoác vai Lộ Tường Nguyên.

“Mồ hôi dơ chết được”-Lộ Tường Nguyên chán ghét ra mặt liếc sang Trầm Minh.

“Vậy để tớ chụp cho hai cậu”-Chu Hải Thành đề nghị.

“Không cần đâu, cậu vào ba chúng ta chụp cùng nhau”-Trầm Minh giơ cao điện thoại của bản thân lên để canh góc.

Chu Hải Thành định lựa lời để từ chối thì Lộ Tường Nguyên đã níu cổ tay Chu Hải Thành kéo qua phía mình.

“Cậu mà không chụp nhanh là sẽ có người phát hiện ra chúng ta đó"

Thế là Chu Hải Thành chỉ có thể miễn cưỡng chụp chung.

Trầm Minh có vẻ đã hài lòng với tấm hình chụp rồi mới thả cho cả hai về lớp.

“À Lộ Tường Nguyên, cậu đã lựa được trường đại học chưa?"-Chu Hải Thành tò mò hỏi Lộ Tường Nguyên.

“Tớ định học trường đại học A”

Chu Hải Thành cũng không quá bất ngờ với lựa chọn của Lộ Tường Nguyên, trường đại học A tốt xấu gì cũng chính là trường đại học tốt nhất cả nước, hàng năm cống hiến cho đất nước không biết bao nhiêu là thiên tài. Với học lực của Lộ Tường Nguyên như vậy nếu chọn trường khác mới là bất ngờ đó.

“Mà nếu có thể thì chắc tớ sẽ cố gắng để tuyển thẳng, có nhiều thời gian hơn"

Nhìn Lộ Tường Nguyên ung dung như vậy, Chu Hải Thành cũng thấy rất ghen tị, có lẽ muốn vượt qua Lộ Tường Nguyên hắn phải chờ đến kiếp sau mới có hi vọng.

Không hiểu sao trong đầu của Chu Hải Thành lại nhớ đến điều kiện mà Lộ Tường Nguyên đưa ra cho mình lúc đầu. Khi đó hắn vẫn còn căm ghét Lộ Tường Nguyên nên thấy điều kiện đó chẳng khác nào tiền từ trên trời rơi xuống nhưng càng tiếp xúc sâu thì hắn thật sự rất muốn trả ơn Lộ gia cũng như Lộ Tường Nguyên.



Nghe lời Trầm Minh, Lộ Tường Nguyên đã cố gắng chú ý đến Chu Hải Thành hơn nhưng cậu cũng chẳng hiểu được tại sao tên đó lại nghe như thế xong lại rầu rĩ không thôi.

Tên này so với phụ nữ chỉ có khó hiểu hơn!

“Nếu... tớ luyện tập với chị Linh thì có thể ôn bài để vào 12 không?”

Lộ Tường Nguyên gặm miếng bánh vừa mua ở căn tin rồi nhìn Chu Hải Thành.

“Với người bình thường thì tớ khẳng định là không thể nào, những bài luyện tập của chị ta thật sự rất mệt, nhưng tớ nghĩ đối với cậu thì có thể"

Chu Hải Thành chớp chớp mắt, hắn thật sự không nghĩ đến tên này vậy mà lại đặt niềm tin vào mình cao như vậy.

“Tớ cũng chỉ là người bình thường thôi.”

“Cậu tin cậu không làm được thì sẽ không làm được thôi, ngay từ đầu đã có suy nghĩ như thể nào thì sẽ mặc định cậu là người như thế đó"

Bởi vì tôi đã từng thấy cậu phi thường như thế nào Chu Hải Thành.

Hơn ai hết, Lộ Tường Nguyên là người duy nhất ở kiếp này thấy được Chu Hải Thành ở đỉnh cao, cũng thấy được sự ưu tú của hắn. Chính vì nhìn thấu được những thứ đó nên Lộ Tường Nguyên mới không chọn ‘giết' mà là thay đổi. Có lẽ, Chu Hải Thành đã được ông trời sắp đặt là người đối đầu với cậu rồi.

Sau đó, lớp của Lộ Tường Nguyên đã quyết định ngày mốt đi chơi cuối năm để cuối tuần cậu có thể tham dự bữa tiệc cuối năm của

trường.

“Cái này chỉ dành cho ai hạng 1 thôi sao?”-Chu Hải Thành hiếu kì hỏi.

“Phải, năm ngoái Lộ Tường Nguyên đi và cũng quen được chị gái nào xinh đẹp cơ"-Trầm Minh trêu chọc Lộ Tường Nguyên.

Còn nhân vật chính nào đó thì còn chẳng nhớ rằng mình đã từng quen ai năm lớp 10. Có thể là thời gian trôi qua quá lâu nên không nhớ hoặc là... người quá tốt để cậu nhớ.



Bắt nạt người khác đã thôi, đằng này những mối tình tồi tệ như Lý Nhã Vân cậu còn nhớ chứ còn vài người quá tốt mà tự chịu tổn thương để tự rời đi thì Lộ Tường Nguyên chẳng nhớ gì cả.

Lộ Tường Nguyên tự nghĩ rồi lại tự thở dài, vậy có thể nào xem như kiếp trước là Chu Hải Thành thay trời hành đạo không?

Mà thôi, cậu cũng chẳng muốn bị chết một lần nào nữa, cứ thầm mong người ta đã hạnh phúc thôi vậy.

“Thôi thì hôm đó Lộ Tường Nguyên đi chơi vui vẻ, tớ và Chu Hải Thành sẽ bắt đầu luyện tập vậy"

Lớp của ba người chọn đi chơi ở một hòn đảo cách đó không xa bờ để nghỉ dưỡng. Nghe tới đi biển, sáng ngày hôm đó Trương Hàn Linh đã nước mắt nước mũi ôm chân Trầm Minh.

“Huhu, chị cũng muốn điiiiiiii"

“Chị à, không thể dắt người thân theo đâu”-Trầm Minh ngao ngán đỡ Trương Hàn Linh đứng dậy.

“Khi nào em về em đưa chị đi nhé?”

“Phải đi biển cơ”

“Được được, nhất định là biển"

Thế là nhờ Trầm Minh dỗ ngọt, Trương Hàn Linh mới ngoan ngoãn ở nhà.

“Trầm Minh hay thật đó, lúc nào cũng dỗ được chị Linh im lặng”-Chu Hải Thành cảm thán.

“Kĩ năng đặc biệt của Trầm Minh mà”-Lộ Tường Nguyên thì chẳng thấy có gì lạ.

Mặc dù không phải là đảo để du lịch nhưng nơi này thật sự rất đẹp, vì không phải là địa điểm du lịch nổi tiếng nên nơi này còn ít khách du lịch nên rất thoải mái để một tập thể lớp có thể vui chơi.