Tính toán thời gian một lúc thì Lộ Tường Nguyên nhìn sang Chu Hải Thành đã thấy tên nào đó nhìn mình, ánh mắt lưng tròng chỉ chờ rơi xuống thôi.
Thấy tình cảnh như vậy Lộ Tường Nguyên không khỏi hốt hoảng.
Tên này bị gì vậy? Người bị thương là mình mà? Không lẽ hắn bị thương bên trong?
“Xin lỗi cậu... tớ vô dụng quá... lúc nào cũng phải đợi đến cậu và Trầm Minh giúp đỡ.
Lộ Tường Nguyên im lặng nhìn Chu Hải Thành nức nở từng lời.
Con trai ở tuổi này rất khó khóc, cái độ tuổi đầy lòng kiêu hãnh này rất khó để rơi nước mắt chứ đừng nói đến việc khóc trước mặt người khác. Thế mà cái người có thừa lòng kiêu hãnh này đang khóc đấy.
Lộ Tường Nguyên bối rối, cậu biết dỗ con gái nhưng con trai như vậy thì cậu nên dỗ như thế nào mới ổn đây?
“Cậu không vô dụng đâu”
Chu Hải Thành có vẻ nhận được bản thân đã quá xúc động nên cúi đầu gạt đi nước mắt.
“Cậu thật sự, là một người rất giỏi”
Phải, dù cho tên này có đáng ghét, có kiêu ngạo, có tàn nhẫn như thế nào đi chăng nữa cũng không phủ nhận được điều hắn thật sự giỏi giang, cả về suy nghĩ và hành động.
Cho dù là một lời khen, cho dù Lộ Tường Nguyên đang nhìn hắn nhưng Chu Hải Thành cảm nhận được đó không phải lời khen dành cho hắn, cứ như là lời nói dành cho một ai đó giống như hắn vậy...
Chu Hải Thành mím môi đứng dậy.
“Tớ sẽ tìm thứ gì đó có thể đốt lửa, dù sao có khói thì mọi người cũng sẽ tìm được chúng ta dễ hơn”
Lộ Tường Nguyên im lặng, cậu không đồng ý cũng không phủ nhận ý kiến này. Một phần vì quá đau, phần còn lại thì phải dồn hết tất cả chất xám để nhớ lại cấu tạo của hòn đảo này ở kiếp trước.
Nếu có thể thì sẽ đi được đâu để rời khỏi nơi này?
“Hay cậu thử đi xung quanh xem còn hướng nào khác không? Vực này không sâu lắm, còn gần chỗ vui chơi của du khách nên thể nào cũng có đường để bên đảo khai thác thêm khu vực”
“Không lẽ... tớ để cậu ở đây?"-Chu Hải Thành do dự.
“Tay bị thương rồi, chân cũng trật, cậu vác theo tôi chạy đi chạy lại như vậy chẳng thà đi một mình còn nhanh hơn”
Tranh luận một hồi cuối cùng Chu Hải Thành đành phải nghe theo ý kiến của Lộ Tường Nguyên.
Nhìn Chu Hải Thành rời khỏi tầm mắt, Lộ Tường Nguyên mới cẩn thận nhớ lại tình huống khi nãy. Sở dĩ Lộ Tường Nguyên phản ứng nhanh như vậy cũng nhờ cậu có để ý Chu Hải Thành ngay từ trước. Đến cả cậu vào lúc đó cũng sẽ nghĩ khúc đó bình thường thôi, không ngờ vừa dẫm lên đã trượt xuống sâu như vậy.
Nghĩ hơi táo bạo một chút là không biết có người nào cố tình lấp vào khoảng trống không?
Không lâu sau, Chu Hải Thành đã quay lại nhưng nhìn nét mặt cũng đủ biết là chẳng có thu hoạch gì khả thi cho chuyện tìm đường ra rồi.
“Không có một lối nào cả...
Chu Hải Thành lo lắng nhìn cánh tay đã nhuốm máu của Lộ Tường Nguyên rồi lại bất lực khi bản thân chẳng thể làm gì.
“Tớ không sao đâu, cũng đừng lo lắng quá, theo như tớ tính toán đúng thì tầm nửa tiếng nữa Trầm Minh sẽ tìm được chúng ta thôi”-Lộ Tường Nguyên tưởng rằng Chu Hải Thành lo lắng về chuyện không thể thoát ra được mới lên tiếng an ủi.
“Cậu có vẻ hiểu Trầm Minh nhỉ?"
“Bọn tớ là bạn thân với nhau mà”
“Chẳng trách tại sao hai cậu luôn đi với nhau như vậy”
Lộ Tường Nguyên thở dốc không nhịn được mà ngã vào người Chu Hải Thành.
“Lộ Tường Nguyên?”-Chu Hải Thành bối rối đỡ lấy.
“Tớ hơi choáng một chút..”-Lộ Tường Nguyên yếu ớt đáp.
Chắc chắn là do mất máu nhiều quá nhưng khổ nổi cũng chẳng có đủ đồ nghề để cầm máu vì vết thương của Lộ Tường Nguyên thật sự quá nặng.
Hình ảnh cuối cùng trước khi Lộ Tường Nguyên mất ý thức là khuôn mặt căng thẳng của Chu Hải Thành, cậu cũng chẳng thể nào nghe được tên đó nói gì được nữa...
Không biết hôn mê được bao lâu nhưng khi tỉnh dậy thì cậu thấy mình đang nằm ở phòng mình, trong đầu cảm thấy thật kì quái. Rõ ràng vết thương như vậy mà không đưa mình đến bệnh viện mà đưa về nhà?
Nhắc đến vết thương cậu nhìn đến cánh tay phải, ấy thế mà cánh tay ấy lại trơn nhẵn, hoàn toàn không có một vết sẹo chứ đừng nói gì đến vết thương nặng, đến cả chân cũng hoạt động bình thường.
Trong khi Lộ Tường Nguyên đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cửa phòng bật mở, người mở cửa chính là Chu Hải Thành, nhưng ánh mắt của Chu Hải Thành có vẻ kì quái, dù là Chu Hải Thành thời niên thiếu nhưng có cái gì đó kì quặc so với trước.
“Cậu sao vậy? Sao tớ lại ở đây?"
“Lộ Tường Nguyên, cậu cũng sống lại đúng không?"
Thân thể của Lộ Tường Nguyên cứng đờ, không dám nhìn Chu Hải Thành nữa. Trong đầu là hàng loạt những suy nghĩ chất chồng lên nhau không ngừng bay nhảy.
“Cậu nói gì v-...”
“Chắc chắn là như vậy rồi, chẳng trách tại sao tôi lại ở căn nhà này, hóa ra là do cậu cũng sống lại... giống như tôi”
Chu Hải Thành mỉm cười nhưng trong lòng của Lộ Tường Nguyên lại chẳng vui vẻ một chút nào vì cậu hiểu tên khốn này hơn ai hết. Cho dù đang ở một cơ thể nhỏ xíu, gầy gò nhưng từng ánh mắt, biểu cảm lại vô cùng lạnh lùng... rất giống Chu Hải Thành của 10 năm sau...