Lộ Tường Nguyên giật mình thức giấc, cảm giác được mồ hôi không ngừng túa ra thấm ướt cả lưng. Nhìn thấy khung cảnh xung quanh là bệnh viện thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, chỉ là mơ thôi. Lần này đúng là bệnh viện rồi.
Nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận như vậy thì chắc chắn là cậu không rơi vào giấc mơ lần nữa rồi.
“Em tỉnh rồi sao Lộ Tường Nguyên? Chắc là đói lắm rồi nhỉ? Em bất tỉnh cũng được hai ngày rồi đó”-Lộ Hải Vy từ ngoài đi vào thấy Lộ Tường Nguyên đã tỉnh thì vội chạy đến xem tình hình.
“Em bất tỉnh lâu vậy rồi sao? Nhưng mà sao em lại ở đây?"
Lộ Tường Nguyên chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt hốt hoảng của Chu Hải Thành thôi.
“Trầm Mình có gọi cứu hộ đến, cái hố em với Chu Hải Thành ngã xuống không sâu lắm nhưng khá dốc nên cũng gây khó khăn cho đội cứu hộ. May sao vẫn còn Chu Hải Thành tỉnh táo nên mới cứu em ra được nhanh nhất có thể đó"
Lộ Tường Nguyên nhìn xung quanh.
“Trầm Minh với Chu Hải Thành đầu chị?”
“Trầm Minh nãy giờ ngồi canh chừng em cho tới khi chị đến, chị nói mãi thằng nhóc đó mới chịu xuống căn tin bệnh viện ăn, em ăn gì không? Chị nhắn Trầm Minh mua lên luôn.
“Ăn gì nước nước là được rồi, còn Chu Hải Thành?”
Lộ Hải Vy đi đến vén tấm rèm ngăn cách giữa hai giường bệnh nên liền thấy Chu Hải Thành đang nằm đó ngủ.
“Thằng nhóc này từ khi đưa em đến bệnh viện đều trông chừng em 24/7, thấy nó chăm em sợ đến mức Trầm Minh phải cầu cứu chị lên khuyên, thấy chị đến nó cũng mới yên tâm ngủ”
Lộ Tường Nguyên khó xử nhìn Chu Hải Thành, sẽ không phải như giấc mơ lúc nãy nhỉ?
Thiếu niên nào đó đang chắp tay cầu mong Chu Hải Thành không là người sống lại giống như mình, không thì cái mạng nhỏ này cũng khó giữ.
“À, về chuyện này chị đừng....
“Em muốn nói là đừng kể cho cha mẹ biết đúng không? Đừng lo, chừng tối mai họ sẽ về liền"
Lộ Tường Nguyên nghe vậy chỉ biết thở dài.
“Em bị thương cũng nhẹ mà, sao chị lại nói với ba mẹ như vậy...
“Chị cũng có nói đâu chứ, họ tự biết được thông tin rồi tự sốt sắng đi về thôi, mà lâu rồi em cũng chưa gặp lại ba mẹ, thôi thì coi như nhân dịp gặp lại đi”
Lộ Tường Nguyên thật sự chẳng hào hứng tí nào. Không phải cậu không thích ba mẹ mà là... khá phiền phức với sự xuất hiện của Chu Hải Thành... haha...
“Thôi em tỉnh thì tối nay xuất viện được rồi, chị đi làm thủ tục xuất viện nhé"
Lộ Tường Nguyên gật gật đầu, không lâu sau đó là Trầm Minh xuất hiện.
Nhìn cũng biết là Trầm Minh đã vội vàng như thế nào để chạy lên đây rði.
“Tớ mua được một phần cháo lươn, cậu ăn đỡ nhé, mấy món khác người ta tranh hết rồi”-Trầm Minh đặt bịch đồ ăn xuống gần chỗ Lộ Tường Nguyên nằm sau đó bắt đầu bày biện bát đũa.
Vì tay phải của Lộ Tường Nguyên bị thương nên việc ăn như này thì Trầm Minh đành phải đút cho bạn mình.
“Hừ, cậu và Chu Hải Thành đó, thật sự rất biết cách làm người khác phải lo lắng, Chu Hải Thành chăm sóc cho cậu đến quên ăn quên
ngủ, tớ mà không gọi chị Vy đến thì có khi người cần phải chăm sóc tiếp theo là cậu ta đó"
“Trầm Minh, nóng"-Lộ Tường Nguyên chau mày phàn nàn.
Tên này khó chịu rồi quên luôn cả việc thổi cho cháo đỡ nóng.
“Ấy, tớ xin lỗi”
Lộ Tường Nguyên nhìn sang tên nào đó vẫn còn đang nằm ngủ ở giường bên, nếu đúng như lời của Trầm Minh và Lộ Hải Vy nói thì chẳng phải cậu đã làm rất tốt việc khiến cho Chu Hải Thành phải mang ơn cậu.
Đến khi Chu Hải Thành tỉnh dậy thì mọi người đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để có thể trở về nhà.
“May mà cậu tỉnh, đỡ mất công tớ phải kêu cậu dậy rồi”-Trầm Minh nhìn bộ dạng ngơ ngác của Chu Hải Thành thì không nhịn được mà trêu chọc.
Nhìn Lộ Hải Vy và Trầm Minh dọn dẹn đồ nhưng không thấy Lộ Tường Nguyên nằm ở đấy, Chu Hải Thành hoang mang nhìn xung quanh thì liền thấy Lộ Tường Nguyên phải chống nạng dựa vào tường.
“Còn ngơ ngác ở đó làm gì? Mau về nhà thôi”-Lộ Tường Nguyên khó hiểu nhìn Chu Hải Thành.
Trong lòng của Chu Hải Thành chợt trở nên ấm áp, đúng vậy, trở về nhà thôi.
“Ây dà, Lộ Tường Nguyên à, lớp lo lắng cho cậu lắm đó, mọi người nhắn tin cho tớ mà trả lời còn không hết nè”-Ngồi trên xe Trầm Minh vô cùng chán nản nhìn thanh thông báo hiển thị trên màn hình.
“Bảo tin cho giáo viên chủ nhiệm là được rồi, vì tớ mà làm mọi người mất vui như vậy, tớ sẽ đền bù cho mọi người cái khác”
Chu Hải Thành len lén nhìn Lộ Tường Nguyên, đúng là nhà có điều kiện thì mua được sự yêu thích của người khác cũng không phải là khó nhỉ?
Khi cả bốn người về được đến Lộ gia thì trời cũng đã khá muộn rồi.
“Sao đèn phòng khách lại sáng trưng như vậy? Chị tưởng là người giúp việc đã về từ lâu rồi chứ?"
“Chắc chị Linh đang phá linh tinh gì đó thôi”-Trầm Minh cười trừ.
“Hàn Linh về mà tụi em còn không nói chị một tiếng? Ác độc quá rồi đấy!”
“Chị à, Trầm Minh và Chu Hải Thành đang xách đồ mỏi hết cả tay rồi nè”-Lộ Tường Nguyên khoanh tay nhìn ra phía sau mình.
“Hì hì, chị mở cửa liền đây"