Cả ba người được tài xế chở nhờ một đoạn đến chỗ luyện tập, tính cách của Trương Hàn Linh vốn ham vui nên muốn ngồi ở ghế lái phụ ngắm cảnh, chính vì vậy mà hai người nào đó buộc phải bị đẩy ra hàng ghế sau.
Đây là hiếm hoi Trầm Minh và Chu Hải Thành có thể ở cùng nhau mà không có sự có mặt của Lộ Tường Nguyên.
"Về chuyện cậu bảo cậu sẽ điều tra... như thế nào rồi?"-Chu Hải Thành suy nghĩ một hồi lâu mới quyết định hỏi.
"À, về chuyện đó sao? Cậu cứ yên tâm, tớ đã giải quyết đâu vào đó rồi, đảm bảo sẽ không dám động đến cậu hay
Tường Nguyên đâu"-Trầm Minh mỉm cười vỗ vai trấn an Chu Hải Thành.
Nhưng thái độ úp úp mở mở đó của Trầm Minh càng khiến cho Chu Hải Thành lo lắng hơn, việc Trầm Minh không nói rõ ràng việc điều tra như vậy càng giúp khẳng định suy nghĩ của Chu Hải Thành là đúng. Và cũng chính cái sự áy náy này thôi thúc cho ngọn lửa trong trái tim Chu Hải Thành càng thêm mãnh liệt.
Trầm Minh không nhìn Chu Hải Thành nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngay khi khoảnh khắc đưa được Lộ Tường Nguyên vào phòng cấp cứu thì Trầm Minh cũng đã có kết quả điều tra rồi. Tên này cũng không quá khó để tra ra được, vì hắn đã lợi dụng trời mưa của ngày hôm trước khi lớp của Lộ Tường Nguyên đi ngoại khóa mà hành động.
Biết được đó là kẻ nào, Trầm Minh ngay lập tức đến chỗ ở của Hoàng Lâm Thắng.
"Lộ Tường Nguyên bị thương nặng còn Chu Hải Thành thì không sao?"- Hoàng Lâm Thắng có vẻ rất không hài lòng với kết quả này, giọng nói khá bất mãn.
"Thôi cũng được, dù không như tôi tính toán lắm nhưng tên kiêu ngạo như Lộ Tường Nguyên bị vậy thì tôi cũng đã đủ mãn nguyện rồi"
Đầu dây bên kia đáp lại gì đó khiến khuôn mặt Hoàng Lâm Thắng càng khó coi hơn.
"Vì tối quá nên anh không nhìn rõ được địa hình, hừ vậy thì tôi chỉ trả nửa giá thôi..."
Hoàng Lâm Thắng đang định nói tiếp thì người giúp việc từ ngoài cổng vội vã đi vào.
"Cậu chủ, có một thanh niên đến muốn gặp cậu chủ, cậu ấy tên là Trầm Minh ạ"
"Trầm Minh?"
Trầm Minh nổi tiếng chơi thân với Lộ Tường Nguyên điều đó ai chẳng biết, nhưng bạn thân còn đang ở phòng cấp cứu mà lại vác xác đến chỗ này nhìn qua chẳng phải có vấn đề rồi sao?
"Cứ nói với tên đó là tôi không có ở nhà"-Hoàng Lâm Thắng phẩy tay.
"Nhưng mà... cậu ta nói là đã biết được mọi chuyện rồi, nếu cậu chủ không mở cửa sẽ lập tức ngả bài..."-Người giúp việc lo sợ nói.
"Cái gì?"
Hoàng Lâm Thắng đương nhiên là bị lời nói không đầu không đuôi của Trầm Minh dọa sợ, đắn đo suy nghĩ một lúc mới mở cửa cho Trầm Minh đi vào.
Trầm Minh đã về nhà thay một bộ đồ khác gọn gàng hơn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hoàng Lâm Thăng đang ngồi chẽm chệ trên sofa.
"Không biết cậu có nhã hứng đến nhà tớ chơi làm gì? Không lẽ cậu muốn chia sẻ những danh lam thắng cảnh trong thời gian cậu đi nghỉ dưỡng với lớp sao?"-Hoàng Lâm Thắng vẫn rất cợt nhả, thậm chí cũng chẳng mời
Trầm Minh ngồi.
"Lộ Tường Nguyên mới được đưa vào phòng cấp cứu, tình trạng thiếu máu cũng khá nặng nhưng cũng may là bên bệnh viện có đủ máu để có thể cấp cứu cho Lộ Tường Nguyên, chỉ có điều thương tích như thế này thì không thể tham gia buổi tiệc cuối năm được rồi"
"Ôi, cậu ấy bị sao mà nặng thế? Cũng tiếc cho bạn học Lộ nhỉ, trong khối 11 chỉ có một mình cậu ấy là nhận được thư mời thôi mà"-Hoàng Lâm Thắng làm vẻ mặt thương tiếc.
"Cậu không biết sao? Tớ tưởng cậu phải biết sớm hơn tớ chứ?"
"Trong trường ai chẳng biết cậu và bạn học Lộ vốn thân thiết? Hai cậu có gì sao người dưng như tớ có thể biết chứ?"
Trầm Minh chau mày nhìn nụ cười bỉ ổi của Hoàng Lâm Thắng, rất kiềm chế lắm mới không lao lên đấm một cái.
"Nhưng mà tớ cũng không đến đây một mình, cậu vào đi"-Trầm Minh xoay mặt nhìn ra cửa.
Hoàng Lâm Thắng cũng chau mày nhìn ra phía cửa, lúc lâu sau mới có một nữ sinh cúi đầu bước vào, nữ sinh đó chính là người đã nhờ Chu Hải Thành nhặt giúp vòng tay.
Khi nhìn thấy nữ sinh đó Hoàng Lâm Thắng thoáng có chút biến sắc nhưng ngay sau đó đã lấy lại bình tĩnh.
"Cậu đem một người không liên quan đến làm gì thế?"
"Chính là cậu ta, cậu ta chính là người đã kêu tớ giả vờ làm rớt đồ để nhờ Chu Hải Thành nhặt giúp, vì cậu ta đã đồng ý sẽ thanh toán hết viện phí cho bà tớ nên tớ mới ngu ngốc làm theo lời cậu ta-Nữ sinh đó như phát điên vừa khóc vừa tố giác Hoàng Lâm Thắng
Đến lúc này Hoàng Lâm Thăng chăng thế ngồi im được nữa.
"Này, cô đừng có ngậm máu phun người, có bằng chứng không mà dám vu oan cho tôi?"-Hoàng Lâm Thắng đứng dậy, khuôn mặt có vẻ đã mất đi sự bình tĩnh.
Nữ sinh đó lau nước mắt sau đó đưa điện thoại lên, trên màn hình là giao dịch chuyển khoản thành công.
"Cậu đã chuyển khoản tiền viện phí cho bà tôi, số tài khoản của cậu còn ở đây"
"Hừ, chỉ là một cái màn hình thanh toán cũng chẳng thể chứng minh được điều gì, tôi thấy hoàn cảnh cậu đáng thương muốn hỗ trợ một chút, bây giờ cậu lại quay sang vu oan cho tôi?"-Hoàng Lâm Thắng cười khẩy, có vẻ rất coi thường bằng chừng của nữ sinh đó.
"Đúng, tôi mà giữ mỗi thứ này thì chẳng để làm gì được thứ khốn nạn như mày rồi, cuộc gọi mày gọi đến đe dọa tao, tao đã ghi âm lại không sót một chữ"