[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù

Chương 33


"Anh Lộ không có anh em gì nên người thừa kế cũng chỉ có anh ấy, anh ấy không phải là người trọng nam khinh nữ gì, khi sinh Vy Vy cả hai vợ chồng đều yêu thương hết mực, chỉ là từ nhỏ cho đến tận bây giờ Vy Vy đều không có tố chất để làm kinh doanh. Anh Lộ tuy thất vọng nhưng vẫn luôn dành tình thương trọn vẹn của một người cha cho Vy Vy cho đến khi Tường Nguyên ra đời. Khác với Vy Vy, Tường Nguyên là một đứa trẻ có tiềm năng về kinh doanh từ nhỏ nên có lẽ vì vậy mà anh Lộ mới dành hết tâm huyết để chỉ dạy Tường Nguyên nhưng mà cách thức cũng hơi tiêu cực..."

"Tiêu cực sao?"

"Ừ, Lộ Tường Nguyên tính cách của thằng nhóc đó hơi kiêu ngạo nhưng mà dạo gần đây đã trưởng thành hơn rồi, dù kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất như vậy mà Tường Nguyên vô cùng sợ anh Lộ, đến cả Trầm Minh không phải là người trực tiếp nhận được giáo huấn mà còn sợ tái cả mặt"

Chu Hải Thành cũng rất khó để tưởng tượng được rốt cuộc ba của Lộ Tường Nguyên đã giáo dục như thế nào mới có thể khiến cậu ta sợ đến như vậy.

"Anh Lộ là một người không ngại dùng bạo lực, cho dù không dùng nó lên Vy Vy hay chị Lâm nhưng chỉ cần Lộ Tường Nguyên ngỗ ngược sẽ sử dụng 'quy tắc bàn tay phải ngay"

Dù Trương Hàn Linh đã nói giảm nói tránh rồi nhưng Chu Hải Thành không nghĩ rằng có thế nặng đến mức như vậy. Nhất thời hắn cũng chẳng tò mò nữa.

"Mà em yên tâm đi, anh Lộ với chị Lâm nhìn nghiêm nghị vậy chứ tốt lắm, em đừng lo lắng quá, với lại hai người đó cũng chẳng hay ở đây đó, chốc nữa lại có chuyến bay rồi ấy mà, chủ yếu là tranh thủ được chút thời gian để về thăm Tường Nguyên thôi"-Trương Hàn Linh vỗ vai an ủi Chu Hải Thành.

Chu Hải Thành cẩn thận nhớ lại biểu cảm của Lộ Tường Nguyên và Trầm Minh, đúng là như kiểu vừa sợ vừa nề phục vậy.

"Chị à, em muốn... được mạnh hơn Lộ Tường Nguyên" •

"Hửm? Có mục tiêu là tốt đó, nhưng mạnh hơn Tường Nguyên thì phải để xem em như thế nào"

"Khó lắm sao ạ?"-Chu Hải Thành lo lắng hỏi.



Trương Hàn Linh lắc đầu.

"Nếu như em không phải dạng người không có tố chất vận động như Tường Nguyên thì việc vượt qua thằng nhóc đó dễ thôi, khó thì phải nói đến việc vượt qua Trầm Minh kia, nhóc đó thần kinh vận động khá tốt"

"Em nhất định sẽ học tập thật chăm chỉ, dù đây chỉ mới là lời nói suông và chị cũng chẳng có gì để xác nhận xem em có nói thật hay không nhưng em rất muốn thay đổi bản thân"

Ít nhất để có thể bảo vệ Lộ Tường Nguyên.

Lộ Tường Nguyên mãi mãi chẳng bao giờ biết được khoảng khắc khi ngất đi Chu Hải Thành đã có bao nhiêu hoảng sợ. Máu thì vẫn không thể cầm được, lối thoát thì không có, hắn chỉ có thể ôm người này trong lòng đợi cứu hộ đến. Vừa ôm hắn vừa cầu nguyện, hắn là người không có tín ngưỡng mà vẫn dành toàn tâm toàn ý cầu nguyện cho người trong lòng có thể cầm cự được cho đến khi cứu hộ đến.

Cũng may vẫn có Trầm Minh ở trên, Trầm Minh vẫn đủ tỉnh táo để gọi cứu hộ và hướng dẫn được Chu Hải Thành đưa được Lộ Tường Nguyên lên an toàn.

Đưa được Lộ Tường Nguyên vào phòng cấp cứu nhưng Chu Hải Thành vẫn chưa thể hoàn hồn lại, trên người vẫn còn máu của Lộ Tường Nguyên, đôi mắt vẫn dõi theo ánh đèn phòng cấp cứu đang sáng cho đến khi Trầm Minh khuyên ngồi xuống hắn mới có thể bình tĩnh lại.

Khi Lộ Tường Nguyên qua được cơn nguy kịch, Chu Hải Thành mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng yên tâm chưa được bao lâu thì Trầm Minh đã nói rằng việc hắn và Lộ Tường Nguyên gặp nạn không phải là 'ngẫu nhiên'.

Dù Trầm Minh đã nói là để cậu ta điều tra rồi giải quyết chứ nhất quyết không chịu nói cho hắn hay Lộ Tường



Nguyên. Thế nhưng không hiểu sao Chu Hải Thành lại suy nghĩ đến Lâm Bảo Thắng, vì còn ai vào đây nữa đâu chứ! Chính vì vậy hắn mới ghét việc bất động như vậy rồi để mọi chuyện cho Trầm Minh hay Lộ Tường Nguyên giải quyết.

Trương Hàn Linh bất ngờ nhìn Chu Hải Thành, cô nhìn rõ được ánh mắt quyết tâm cũng Chu Hải Thành, không đùa đâu, ánh mắt này nhìn còn mãnh liệt hơn cả Trầm Minh và Lộ Tường Nguyên.

"Được, chị thích cái khí thế này của em rồi đó, chị nhất định sẽ đào tạo em ưu tú hơn Tường Nguyên, à không hơn cả Trầm Minh nữa"-Nhìn Chu Hải Thành như vậy, Trương Hàn Linh cũng hừng hực khí thế.

Thế là đêm hôm đó Lộ Tường Nguyên cũng chẳng hiểu vì sao phòng của Chu Hải Thành lại ồn ào như vậy.

Sáng ngày hôm sau, Chu Hải Thành và Trầm Minh đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc đề xuất phát. Còn tại sao phải chuẩn bị đầy đủ đồ đạc á? Vì chỗ luyện tập đâu phải ở đây.

Cả ba người sẽ đi ra vùng ngoại ô để có không gian tập luyện, còn Lộ Tường Nguyên.... tiếp tục dưỡng thương ở nhà thôi.

"Tạm biệt nhé, một tháng sau tụi tớ sẽ về, nhất định không bỏ lỡ sinh nhật của cậu đâu"-Trầm Minh vẫy vẫy tay với Lộ Tường Nguyên.

Lộ Tường Nguyên mang một khuôn mặt ngái ngủ đi tiễn ba người.

"Để xem hai cậu có hoàn thành được bài tập của chị Hàn Linh không đã, đi cẩn thận nhé"

"Cậu nhớ cẩn thận, giữ gìn sức khỏe nhé, tớ có làm một ít nước giải rượu để cậu uống trong lúc tớ đi"-Chu Hải Thành cẩn thận nhắc nhớ.

Lộ Tường Nguyên lười biếng gật gật đầu, dạo này ở chung với Chu Hải Thành cậu sắp bị chiều cho lười chảy thây rồi. Lộ Tường Nguyên nhìn cả ba người đi lên xe rồi mới quay đầu đi vào nhà, cậu cũng phải chuẩn bị cho công việc của mình thôi.