"Lộ Tường Nguyên, cậu đúng là tàn ác mà, nhưng hôm nay tớ không đến tay không đâu, quà sinh nhật cho cậu này"-Trầm Minh tươi cười đưa cho Lộ Tường Nguyên một chiếc hộp nhỏ
Lộ Tường Nguyên nhận lấy chiếc hộp đó, chiếc hộp tuy nhỏ nhưng được trang trí rất đẹp mắt. Là một người trong giới thượng lưu nên Lộ Tường Nguyên cũng biết thương hiệu được khắc trên hộp không hề rẻ tí nào, hơn nữa phía dưới còn được khắc riêng tên của cậu nữa.
"Tớ có thể mở ra không?"-Lộ Tường Nguyên đã quăng cái không vui do hai người đó mang tới ra sau đầu, cậu vô cùng hào hứng với thứ trong chiếc hộp này.
Trầm Minh thấy bạn mình vui vẻ như vậy đương nhiên là không thể từ chối lời đề nghị này rồi.
Lộ Tường Nguyên cẩn thận mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ bằng bạc sáng lấp lánh, kiểu dáng gọn gàng, mảnh mai rất hợp với nam nhân có cổ tay nhỏ như Lộ Tường Nguyên. Mặt đồng hồ còn khắc tên viết tắt của cậu nữa. Và chiếc đồng hồ này còn là phiên bản giới hạn mà Lộ Tường Nguyên đã săn hụt nữa.
"Cảm ơn cậu, tớ rất vui"-Lộ Tường Nguyên cười rạng rỡ, cẩn thận cất hộp quà vào túi quần.
"Nhưng mà... không chỉ có quà của tớ thôi đâu, Chu Hải Thành cũng đã chuẩn bị quà cho cậu rồi đó"
Nghe Trầm Minh nói như vậy Lộ Tường Nguyên mới để ý nhìn xung quanh, cậu hoàn toàn không thấy Chu Hải Thành ở đâu cả.
"Tớ đã cố gắng khuyên cậu ấy rất nhiều rồi nhưng mà cậu ấy vẫn ngại ngùng khi xuất hiện ở những chỗ này, cậu ấy đang ở trên phòng chờ cậu đó"-Trầm Minh vỗ vỗ vai Lộ Tường Nguyên.
Lộ Tường Nguyên hơi bất ngờ nhưng vẫn đi vào nhà đi lên phòng của Chu Hải Thành.
Cho dù là Lộ Hải Vy hay Chu Hải Thành không ở trong phòng nữa nhưng bản thân Lộ Tường Nguyên vẫn luôn dặn dò những người giúp việc trong nhà lau dọn thường xuyên.
Lộ Tường Nguyên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong phòng vẫn tối om chỉ có ánh sáng hắt từ cửa sổ vào nên trong phòng vẫn còn chút ánh sáng ít ỏi để cậu có thể miễn cưỡng nhìn được xung quanh, ngay khi Lộ Tường Nguyên đang cố gắng tìm kiếm Chu Hải Thành trong phòng thì đèn đột nhiên bật sáng.
"Chúc mừng sinh nhật cậu, Lộ Tường Nguyên"
Lộ Tường Nguyên bất ngờ quay lại, Chu Hải Thành đã đứng đó từ lúc nào. Cho dù không có dũng khí tham dự trực tiếp vào buổi tiệc nhưng trang phục của hắn vẫn rất gọn gàng, nhìn rất thư sinh. Ngoại hình so với trước cũng thay đổi khá nhiều, từ một cậu thanh niên cao bằng Lộ Tường Nguyên nay đã cao hơn hẳn người đối diện một cái đầu rồi. Cơ thể cũng đã săn chắc, khỏe mạnh hơn. Dần dần cũng đã sắp trùng khớp với hình ảnh 'Chu Hải Thành' trong trí nhớ của cậu rồi.
Thấy người đó vẫn ngơ ngác, Chu Hải Thành không nhịn được mà phì cười.
"Lâu ngày không gặp, cậu quên mất cả tớ rồi sao?
Ánh mắt dịu dàng của Chu Hải Thành đã thành công kéo được tâm hồn còn đang chu du ở kiếp trước của Lộ
Tường Nguyên trở về.
"Cậu với Trầm Minh thay đổi nhiều quá, suýt nữa tớ không nhận ra rồi"
"Tớ vẫn vậy mà, tớ cũng... có quà tặng cậu, chỉ mong cậu không chê cười"-Chu Hải Thành ngượng ngùng cầm ra một hộp quà đưa cho Lộ Tường Nguyên.
Ánh mắt của Lộ Tường Nguyên đã bị hộp quà xinh đẹp trong tay Chu Hải Thành thu hút nên hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn khác lạ của Chu Hải Thành.
Hộp quà nhìn bằng mắt thường cũng biết là Chu Hải Thành tự gói rồi, chiếc hộp so với quà của Trầm Minh thì hơi to một chút, chắc chắn trong này không phải là món đồ trang sức rồi.
"Tớ mở ra nhé?"-Lộ Tường Nguyên luôn luôn hứng thú với những món quà bất ngờ, hơn nữa đây còn là quà của kẻ thù số 1 tặng thì sao mà cậu không tò mò được cơ chứ.
Chu Hải Thành gật đầu, hơi căng thẳng nhìn Lộ Tường Nguyên cẩn thận mở quà ra.
Bên trong là một con gấu bông màu nâu được may rất tinh xảo, chiếc áo màu trắng mà con gấu này mặc còn được thêu ba chữ 'Lộ Tường Nguyên' rất xinh đẹp. Độ tỉ mỉ của con gấu bông này cũng khiến cho Lộ Tường Nguyên bất ngờ, nhìn vào cũng biết được người làm cũng phải đặt nhiều tâm tư đến mức nào.
"Cái này... là do cậu tự làm sao?"-Lộ Tường Nguyên bất ngờ hỏi.
Chu Hải Thành gật gật đầu, trong lòng vô cùng lo sợ Lộ Tường Nguyên không thích.
"Con gấu này... đẹp thật đó, tớ nhất định sẽ giữ nó cẩn thận"
Lộ Tường Nguyên vô cùng thích thú ôm con gấu bông. Là một thiếu gia sống trong nhung lụa ngay từ nhỏ, cậu rất hiếm khi nhận được những quà tự tay làm như vậy.
Nhìn Lộ Tường Nguyên có vẻ thật sự thích món quà này thì tâm trạng Chu Hải Thành mới có thể thả lỏng, thấy được nụ cười của cậu, hắn cũng bất giác mỉm cười.
"Thật may là cậu thích"
Ánh mắt của Chu Hải Thành rất đỗi dịu dàng. Lộ Tường Nguyên rất thích ánh mắt này của hắn, bởi vì như vậy cậu sẽ không thể liên hệ với con người tàn nhẫn ở kiếp trước.
"Cảm ơn cậu rất nhiều, Chu Hải Thành"
Chu Hải Thành cảm nhận được rất rõ nhịp tim trong lồng ngực đang tăng rất nhanh, cả mặt cũng nóng ran lên.
Hơn ai hết, hắn thấy nụ cười của Lộ Tường Nguyên vô cùng đẹp đ.