[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù

Chương 39


Đến tầm gần nửa đêm, khi khách khứa đã về hết thì đây mới là thời gian gia đình Lộ ngồi cùng nhau.

Vì ngại ngùng Lộ Minh Quân và Lâm Tình, nên Trầm Minh với Lộ Tường Nguyên khuyên mãi Chu Hải Thành mới dám ra mặt.

"A, con là Chu Hải Thành đúng không? Lâu ngày không gặp, càng ngày càng cao lớn đẹp trai nhỉ?"- Lâm Tình rất vui vẻ đi đến nắm lấy tay của Chu Hải Thành.

"Dạ, con cảm ơn"-Trước sự nhiệt tình của Lâm Tình, Chu Hải Thành vẫn rất ngại ngùng.

"Thằng bé này cũng thật thà quá đi, chắc là chưa ăn gì đâu đúng không? Ngồi xuống, ngồi xuống, cô đã đặc biệt dặn các cô chú giúp việc để dành những phần ngon nhất rồi"-Lâm Tình kéo Chu Hải Thành đến bàn ăn, còn chắc chắn rằng hắn đã ngồi vào bàn mới quay vào bếp.

Chu Hải Thành cười ngượng nhìn bóng dáng của Lâm Tình đã khuất dạng sau bếp, sau đó lại len lén nhìn sang

Lộ Minh Quân đeo một cặp kính cúi đầu xem điện thoại, ngồi bên cạnh Lộ Minh Quân chính là Lộ Tường Nguyên.

Phải nói là Lộ Tường Nguyên hay Lộ Hải Vy đều được hưởng gen rất tốt từ bác Lộ, cả hai đều có nét giống Lộ Minh Quân như đúc.

"Ba à, Trầm Minh với Chu Hải Thành đến chơi như vậy mà ba cứ giữ vẻ mặt lầm lì đó hai em ấy sẽ sợ mất"- Lộ Hải Vy cười trừ kéo tay áo của Lộ Minh Quân còn không quên trừng mắt sang Lộ Tường Nguyên không biết nói đỡ cho hai người.

Lộ Tường Nguyên:"..." ngồi không cũng trúng đạn

Bị con gái nhắc nhở như vậy, Lộ Minh Quân mới tháo kính nhìn tới Trầm Minh và Chu Hải Thành. Lần này không chỉ Chu Hải Thành căng thẳng mà Trầm Minh cũng không dám cợt nhả.

"À...ừm, chú không giỏi nói chuyện lắm... cho nên hai đứa cứ tự nhiên như ở nhà nhé"

Chu Hải Thành chớp chớp mắt, dáng vẻ nghiêm nghị hắn thấy ở Lộ Minh Quân lần đầu gặp mặt đã hoàn toàn biến mất, giọng nói cũng không mang đến cho người khác cảm giác áp lực như lúc nói chuyện với Lộ Tường Nguyên.



Nhìn sang Lộ Tường Nguyên, cậu lại chẳng mấy bất ngờ trước thái độ của Lộ Minh Quân. Dù sao Chu hải Thành và Trầm Minh cũng chưa chọc gì đến Lộ gia hay Lộ Minh Quân mà ông phải cho hai người một sắc mặt không tốt cả.

"Tới rồi đây, tới rồi đây"-Lâm Tình từ trong bếp đi ra, tay cầm một nồi gì đó nghi ngút khói, cho đến khi bà ấy đặt lên bàn thì mọi người mới biết đây là gì.

Hóa ra là món cà ri gà.

'Nhiêu đây chắc đủ để mình và Chu Hải Thành ăn nửa tháng luôn..-Tên họ Lộ nào đó thầm nghĩ.

"Món này do chính tay cô nấu đó, Chu Hải Thành cô nghe nhóc con Tường Nguyên nói con thích ăn cà ri lắm, cô mong là gia vị cô nêm nếm sẽ hợp với cháu nhé"

"Khụ..khu.."-Nghe đến việc mẹ mình tố giác, Lộ Tường Nguyên liền mất tự nhiên mà ho khan.

Lộ Hải Vy nhìn Lộ Tường Nguyên rồi cười trừ. Thằng nhóc này rõ ràng rất quan tâm đến Chu Hải Thành, thế mà ngoài mặt cứ làm ra vẻ lạnh lùng xa cách.

Nhìn đĩa cà ri gà thơm phức ở trước mắt, rồi lại nhìn đến không khí gia đình ấm áp ở xung quanh. Chu Hải Thành thấy trong lòng của mình không còn trống trãi nữa. Dù cho tất cả những người ở đây chẳng có ai có chung dòng máu với hắn, nói thẳng ra thì cũng chỉ là người dưng, thế mà lại cho hắn những cảm giác mà từ nhỏ đến bây giờ hắn chưa bao giờ có được.

Chu Hải Thành mỉm cười. Hắn rất rất rất muốn... được tận hưởng giây phút này thật lâu...

"Chúc cả nhà ngon miệng"

Lộ Hải Vy phì cười nhìn Chu Hải Thành.

"Em nên cười nhiều hơn, trông em cười rất đẹp đó Hải Thành"

Chu Hải Thành bất ngờ, được khen như vậy thì hơi ngại ngùng, ánh mắt không hiểu sao lại nhìn sang Lộ Tường Nguyên. Liệu... cậu ấy có thấy như vậy..?



Nhưng có vẻ là Chu Hải Thành nghĩ nhiều rồi, tên họ Lộ nào đó đang rất chú tâm ăn phần cà ri gà của mình, rất vô tâm mà không nhìn thấy ánh mắt của Chu Hải Thành mà xin Lâm Tình thêm một bát nữa.

Dù vậy nhưng ánh mắt của Chu Hải Thành rất kín đáo, hắn cũng rất sợ bị phát hiện nha....

"Vậy còn em thì sao?"-Trầm Minh mong chờ chỉ vào mình

"Em à... em thì bớt cười một chút, cười nhiều quá người ta sẽ nghĩ em thần kinh không bình thường đó"-Lộ Hải Vy che miệng cười khúc khích. (1)

"Xì, đúng là bà chị này chẳng nói được gì tốt đẹp"- Trầm Minh bĩu môi, có vẻ đã quen với việc này mà không thèm quan tâm đến Lộ Hải Vy.

"Úa mà con bé Trương Hàn Linh đâu?"-Lộ Minh Quân nhìn xung quanh không thấy Trương Hàn Linh liền hỏi.

"Sư phụ nói là có việc nên ra nước ngoài rồi ạ, bỏ con và Chu Hải Thành bơ vơ không ai nhận như vậy"-Trầm Minh rất không lương tâm tố giác Trương Hàn Linh.

"Vậy chị ấy không luyện tập cho hai cậu nữa sao?"-Lộ Tường Nguyên bất ngờ hỏi.

"Chị ấy hàng ngày vẫn sẽ gửi bài luyện tập cho bọn tớ, chỉ khác là không có chị ấy giám sát thôi"-Chu Hải Thành nhẹ nhàng giải thích.

Lộ Tường Nguyên gật gù.

"Mà, Tường Nguyên này, sao con không đi tập cùng hai đứa nó? Xem con đã thấp hơn hai đứa rồi kìa, làm sao mẹ còn mặt mũi để giới thiệu con cho vị hôn thê tương lai đây?"-Lâm Tình thở dài bất lực.

"Hôn thê tương lai?"

Lộ Tường Nguyên còn chưa kịp bất ngờ thì Lộ Hải Vy và Trầm Minh đã nhảy dựng lên rồi, Chu Hải Thành cũng bất ngờ nhìn sang Lâm Tình.