[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù

Chương 4


Sau khi ăn xong, Chu Hải Thành mới mở miệng nói:

"Bữa ăn hôm nay, tao sẽ trả lại cho mày"

Lộ Tường Nguyên nhún vai, tùy tiện đáp:

"Cậu muốn trả thì trả, tôi cũng không quan tâm đến việc cậu có trả hay không đâu"

Chu Hải Thành chau mày, khó chịu hỏi:

"Lộ Tường Nguyên! Rốt cuộc mày muốn cái gì?"

Lộ Tường Nguyên chống cằm nhìn cậu thanh niên đang nổi đóa phía trước cũng chỉ cười nhẹ.

"Cậu có gì mà tớ muốn chứ? Chỉ là muốn xin lỗi cậu vì thời gian qua thôi"

"Mày nghĩ một câu xin lỗi là xong?"

"Vậy cậu muốn tớ quỳ xuống sao?"

Chu Hải Thành nhìn Lộ Tường Nguyên. Hắn không biết tên này đã trải qua cú sốc gì mà đã không còn kiêu ngạo, hống hách nữa nhưng mà đối với một kẻ đã bắt nạt mình thì Chu Hải Thành cũng không muốn cho Lộ Tường Nguyên một sắc mặt tốt.

"Thôi bỏ đi"-Chu Hải Thành đứng dậy rời đi.

Lộ Tường Nguyên nhìn Chu Hải Thành rời đi cũng không có ý định níu kéo gì, thấy kẻ đã đưa cả gia đình cậu vào chỗ chết, kẻ đã dùng tay không bóp chết cậu thì nhìn thôi cũng đã thấy sợ.



Nhưng Chu Hải Thành bây giờ vẫn còn rất trẻ, sự tàn nhẫn, lạnh lùng vẫn chưa có ở tên này nên sửa được cái gì thì hay cái đó thôi.

Sáng hôm sau, Chu Hải Thành đến trường rất thuận lợi, giữa đường không hề có một ai nhảy ra ngán đường cả.

Chu Hải Thành cầm một chiếc bánh bao không, vừa đi vừa nhai cũng tranh thủ ôn bài một chút, nhưng đang đi thì hắn bị một vài nữ sinh va phải.

Cô nàng đó biết mình va phải Chu Hải Thành không những không xin lỗi mà hoàn toàn xem Chu Hải Thành như là không khí mà quay đi.

Chu Hải Thành cầm chặt lấy chiếc bánh bao không của mình rồi thầm cảm thấy may mắn vì bữa ăn duy nhất trong ngày không bị rơi mất. Hắn cúi xuống nhặt quyển vở của mình rồi nhìn sang nữ sinh vừa va vào hắn khi nãy, cô nàng đứng cách đó không xa, khuôn mặt ngượng ngùng của một thiếu nữ mới lớn đang nhìn xuống sân trường.

Chu Hải Thành biết cô nàng này, dù không chung lớp nhưng danh tiếng của cô nàng này không tồi. Là hoa khôi của lớp 11, thành tích học tập cũng không tồi, và quan trọng hơn là người được đồn đoán là sắp hẹn hò với Lộ Tường Nguyên, nếu Chu Hải Thành nhớ không lầm thì tên cô nàng là Lý Nhã Vân.

Chu Hải Thành đi đến gần cửa sổ nhìn xuống sân trường, ở dưới sân trường có không ít học sinh nhưng ngoại hình của Lộ Tường Nguyên là nổi bật nhất, Lộ Tường Nguyên là một nam sinh đẹp trai, thả cậu ta vào một đám đông như vậy thì không khó để thấy được cậu ta, một khuôn mặt khiến người khác nhìn vào là có ấn tượng ngay lập tức.

Đẹp trai, học giỏi, nhà lại có điều kiện, một người hoàn hảo, hoàn hảo đến đáng ghét.

Lộ Tường Nguyên đang trên đường đi về lớp thì một thân ảnh quen thuộc đã đứng trước cửa lớp của cậu, dường như là đã chờ từ lâu.

"Hừ, Lý Nhã Vân…"-Trầm Minh khó chịu lèm bèm.

Lộ Tường Nguyên đương nhiên nhận ra Lý Nhã Vân, không nhận ra làm sao được khi cô nàng là bạn gái của cậu trong suốt thời cấp 3 chứ? Nhưng ngoài việc là một cái máy đào mỏ cấp cao ra thì… cũng chẳng có ấn tượng gì khác biệt.

Lý Nhã Vân nhìn sang Trầm Minh, thấy cậu ta không hề có ý định đi sang chỗ khác thì liền ném cho Trầm Minh một ánh mắt cực kỳ khó chịu nhưng khi quay sang Lộ Tường Nguyên thì ánh mắt đó hoàn toàn biến mất.



"Lộ Tường Nguyên, hôm trước cậu cho tớ mượn quyển sách kia ấy, tớ đã đọc xong rồi, tớ trả lại cho cậu nè"-Lý Nhã Vân ngượng ngùng đi đến gần Lộ Tường Nguyên.

Nếu như Lộ Tường Nguyên ở kiếp trước thì chắc chắn sẽ thấy cô nàng này thật là đáng yêu nhưng tiếc là Lộ Tường Nguyên đã sống qua một đời rồi, ánh mắt nhìn đời cũng phải lên một đẳng cấp khác.

Lộ Tường Nguyên nhận lấy cuốn sách từ tay Lý Nhã Vân rồi gật đầu.

Lý Nhã Vân đang mong chờ Lộ Tường Nguyên bắt chuyện nhưng ngoài gật đầu ra thì cậu ta chẳng nói gì cả.

"Cậu còn có chuyện gì sao?"-Lộ Tường Nguyên chau mày hỏi.

"A… à, giờ giải lao cậu có muốn đi ăn với tớ không?"

Trầm Minh đứng bên cạnh Lộ Tường Nguyên nghe vậy liền trợn mắt, con gái bây giờ luôn chủ động như vậy sao?

"Cảm ơn cậu, nhưng tớ đã ăn ở nhà rồi"

Khuôn mặt của Lý Nhã Vân đỏ ửng, cô không ngờ là Lộ Tường Nguyên lại từ chối.

"Thật tiếc quá, vậy hẹn gặp lại cậu sau nhé, tớ phải về lớp đây"-Lý Nhã Vân vội vàng chạy đi.

"Sao cậu không đi với cô ta, cô ta là hoa khôi đấy"-Trầm Minh nói với giọng tiếc nuối nhưng biểu cảm khuôn mặt thì lại rất hả hê.

Không phải tự nhiên mà Trầm Minh ác cảm với cô nàng này, nếu chịu khó nghe ngóng một chút thì chuyện cô ta bắt cá bằng lưới để hốt vàng đã chẳng phải chuyện lạ rồi, mà Lộ Tường Nguyên là ai chứ? Rõ ràng chính là một cái mỏ vàng di động đó.

"Đừng nói nhảm nữa, mau vào lớp đi"