[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù

Chương 5


Chu Hải Thành nhận ra Lộ Tường Nguyên dạo này chăm chỉ một cách đáng kinh ngạc.

Thành tích của Lộ Tường Nguyên đó giờ đều đủ để Lộ Tường Nguyên ngủ đông ở top 1 nhưng dạo này Lộ Tường Nguyên còn nỗ lực hơn cả lúc trước, là một người bạn cùng bàn nên Chu Hải Thành hoàn toàn cảm nhận được những sự thay đổi này.

Còn tại sao Lộ Tường Nguyên chăm chỉ á? Đừng đùa, sống lại rồi thì ai còn nhớ kiến thức hồi còn đi học cơ chứ? Bây giờ cậu chẳng khác một người mất gốc là bao.

Cũng may hồi xưa cậu học tập cũng chăm chỉ nên bây giờ ôn lại cũng không khó khăn lắm.

Hôm nay đến bàn của Lộ Tường Nguyên và Chu Hải Thành trực nên cuối giờ cả 2 phải dọn vệ sinh.

"Lộ Tường Nguyên, cậu để cho Chu Hải Thành trực đi, hôm nay mẹ tớ làm món sườn nướng ngon lắm đó"-Trầm Minh vui vẻ kéo tay Lộ Tường Nguyên.

"Vậy cậu đợi một chút đi, tớ trực xong sẽ đi với cậu"

Lời vừa nói ra không chỉ Trầm Minh bất ngờ mà Chu Hải Thành cũng ngẩn người. Bình thường những lúc trực nhật như thế này toàn là một tay Chu Hải Thành làm hết đột nhiên Lộ Tường Nguyên muốn làm chung thì có phải trời bão rồi không?

"Nhưng mà sẽ nguội mất"-Trầm Minh cố gắng thuyết phục.

"Chỉ một chút thôi mà, nếu có nguội tớ sẽ nướng lại"

"Thật là… sao cậu lại làm công việc nhàm chán này chứ?"-Trầm Minh thấy không thuyết phục được thì đành bất lực thở dài.

"Vậy cậu giúp tớ đi, chúng ta sẽ nhanh hơn, cậu đi lấy tưới cây của lớp nhé?"-Lộ Tường Nguyên dúi vào tay Trầm Minh xô nước.

"Thôi cũng được"-Trầm Minh cầm xô nước chán nản ra ngoài.



Lộ Tường Nguyên xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt của Chu Hải Thành, không biết Chu Hải Thành đã nhìn cậu bao lâu nhưng vừa xoay qua đã bắt gặp ánh nhìn chằm chằm cũng rất đáng sợ nha…

"Cậu có chuyện gì sao?"-Lộ Tường Nguyên cười trừ.

"Thật giống cảnh chủ và chó cưng"-Chu Hải Thành nói vậy rồi đi ra ngoài lấy nước.

Lộ Tường Nguyên nghe vậy thì ngẩn ngơ. Kiếp trước có khoảng thời gian Chu Hải Thành tóm được cậu nhưng không giết liền, hắn xích vào cổ cậu một sợi dây xích cho chó, đối xử với Lộ Tường Nguyên không khác gì một con chó, lúc đó Chu Hải Thành có nói với cậu một câu.

"Tao muốn xem thử vẻ mặt của mày khi từ thành chủ mà phải trở thành một con chó"

Lộ Tường Nguyên thở dốc ngồi phịch xuống ghế, tay cậu không ngừng sờ lên cổ. Tệ thật, qua khoảng thời gian không lâu đó mà Chu Hải Thành thật sự thành công rồi, cậu vô thức trở thành nô lệ của hắn, Chu Hải Thành còn trẻ như vậy, một ánh mắt không vui cũng khiến Lộ Tường Nguyên sợ đến ngây người thì không biết sau này còn thế nào.

Khi Chu Hải Thành lấy nước trở về thì hắn cảm thấy Lộ Tường Nguyên đã lạ bây giờ còn lạ hơn, cậu thiếu gia nào đó né hắn còn hơn né tà, đến cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, rốt cuộc đã có chuyện gì khiến Lộ Tường Nguyên có thể sợ hắn?

Sau khi làm xong phần của mình, Lộ Tường Nguyên xách cặp chạy như bay ra ngoài, cậu không muốn ở chung với tên đáng sợ này nữa!

Chu Hải Thành ra khỏi trường muộn hơn một chút nhưng cũng đủ để thấy được bóng của Lộ Tường Nguyên và Trầm Minh đang sánh vai chung với nhau.

Nhìn một lúc rồi Chu Hải Thành dời mắt đi rồi trở về nhà.

Nhưng mà hôm nay nhà của hắn rất lạ, sao lại có mấy tên cao to chuyển hết đồ đạc nhà hắn đi như vậy?

"Chú đang làm gì vậy?"-Chu Hải Thành vội chạy đến hỏi.

"Hửm? Chủ căn nhà này nợ nần mà không chịu trả bọn tao đành phải bán ngôi nhà này thôi"



Chu Hải Thành sững sờ đứng ngây người tại chỗ. Bán? Bán đi rồi thì hắn biết ở đâu?

Khi có một người cầm chồng sách vở của hắn bước ra, Chu Hải Thành liều mạng chạy tới giữ lại.

"Cháu xin chú đừng bán đống sách này mà"

Nhưng người đàn ông đó lại phũ phàng hất Chu Hải Thành ra.

"Đống giấy lộn này dù bán không được bao nhiêu nhưng nó cũng là tiền, mày mà không tránh ra ông đây đánh bờm đầu mày đó"

Cuối cùng, Chu Hải Thành không giữ được gì cả, chỉ còn số sách vở ít ỏi trong cặp sách hắn mang đi học hôm nay, quần áo, tiền bạc… hắn chẳng còn gì cả.

Vết thương cũ khi còn bị bắt nạt còn chưa lành nay lại chồng thêm vết thương mới, sức của một người trưởng thành khoẻ mạnh hoàn toàn khác với sức của một học sinh cấp 3, những người đó đánh tới mức hắn không còn cảm giác đau nữa.

Chu Hải Thành ngồi ngây ngốc trong công viên, tay ôm chặt lấy chiếc balo trong lòng, cái áo trắng loang lổ vết máu nhưng Chu Hải Thành không cảm thấy đau, so với việc đau đớn vì vết thương hắn cảm thấy tương lai phía trước của mình càng đau đớn hơn.

Hắn muốn… được tiếp tục học.

"Mưa to quá, tớ kêu tài xế chở cậu về nhé?"-Trầm Minh nhìn trời mưa ầm ĩ bên ngoài rồi quay sang Lộ Tường Nguyên nói.

"Ừ, đành phải vậy thôi, cho tớ mượn dù nhé?"-Lộ Tường Nguyên tiện tay lấy một cây dù gần đó.

Sân trước nhà Lộ Tường Nguyên khá rộng, về mà không có ô là thành chuột cống đó.

"Được, cậu cứ lấy đi, chú chở cậu ấy về cẩn thận nhé"-Trầm Minh quay sang nói với bác tài xế.