[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù

Chương 8


Lộ Tường Nguyên thở dài, cũng lười khuyên nên cậu chỉ chia cho Chu Hải Thành một cái chăn rồi tắt đèn đi ngủ.

Chu Hải Thành trằn trọc mãi không ngủ được, một phần vì lạ chỗ, phần còn lại là hắn không dám tin một tên thường xuyên bắt nạt hắn lại đồng ý giúp hắn.

Và cuối cùng, còn một lí do nữa khiến Chu Hải Thành không ngủ được đó là vì Lộ Tường Nguyên.

Lộ Tường Nguyên thật sự có thói quen ngủ vô cùng xấu, khi ngủ say cậu có thể lăn qua bên này lộn qua bên kia, nên nhiều lúc tỉnh dậy thấy mình đang ở dưới sàn là chuyện bình thường.

Tối hôm đó Lộ Tường Nguyên lăn thẳng vào lòng Chu Hải Thành, Chu Hải Thành chưa ngủ nên thấy Lộ Tường Nguyên lăn vào lòng mình cũng hơi giật mình. Khi xác định người đã thật sự ngủ mới thở dài, định bụng xuống dưới ngủ thì tên nào đó đã ôm chặt lấy hắn, chặt đến mức cả chân cũng cuốn lên người hắn.

Hoàn toàn không ngủ được, Chu Hải Thành giơ cờ trắng đầu hàng.

Chu Hải Thành nghĩ rằng Lộ Tường Nguyên sẽ lại lăn đi thôi nhưng không, cậu ra giữ nguyên tư thế này cũng lâu lắm đó.

Vì khoảng cách rất gần nên Chu Hải Thành hoàn toàn ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng từ người Lộ Tường Nguyên. Hoá ra người có tiền đều thơm như vậy sao?

Mùi thơm của Lộ Tường Nguyên rất nhẹ, ngửi vào rất thư giãn chứ không như mùi hương của các học sinh khác ở trường. Mùi hương của họ chỉ cần đi lướt ngang qua cũng ngửi thấy được, nhưng nó rất nồng, nồng đến mức Chu Hải Thành cảm thấy đau đầu.

Chu Hải Thành bị mùi hương toả ra từ cơ thể Lộ Tường Nguyên hấp dẫn đến nghiện, cảm thấy bị ôm cũng không tệ lắm.

Sáng ngày hôm sau, đúng 5 giờ Chu Hải Thành tỉnh dậy. Không phải là hắn không muốn ngủ nữa mà là đã quen giờ này, một phần cũng vì thói quen từ nhỏ.



Sau khi vệ sinh cá nhân xong Chu Hải Thành đi xuống nhà, định là sẽ giúp Lộ Tường Nguyên dọn dẹp một chút gì đó.

Vì còn sớm nên dưới nhà cũng chẳng có người giúp việc nào, khi bắt tay vào định làm thì Chu Hải Thành mới nhận ra một việc vô cùng quan trọng. Hắn không biết cái gì về đồ gia dụng ở đây cả, chẳng biết do ở đây quá hiện đại hay là do hắn quá khờ khạo nữa.

Cuối cùng, Chu Hải Thành chịu thua, tự mày mò có khi còn làm hư hỏng gì đó nên hắn đành phải ngoan ngoãn ngồi ở sofa ôn bài.

Chu Hải Thành ngồi ôn bài được một lúc thì nghe thấy tiếng cửa mở, hắn quay đầu sang cửa nhìn, trong đầu thầm nghĩ có lẽ là các cô chú giúp việc đã đến nên định sẽ chào hỏi một tí.

Thế nhưng cửa vừa mở là một mỹ nhân bước vào, trông cách ăn mặc sang trọng như vậy tuyệt đối không phải người làm. Chu Hải Thành không quá am hiểu về hàng hiệu nhưng hắn có nghe các nữ sinh trong lớp trò chuyện, những gì mỹ nữ này đang mang trên người tuyệt đối không dưới trăm triệu.

Người này rất đẹp, so với Lộ Tường Nguyên không khác gì một phiên bản nữ cả, nếu đặt hai người đứng cạnh nhau chắc chắn chính là một cặp song sinh tuyệt sắc.

Khuôn mặt của Lộ Hải Vy vốn rất giống với Lộ Tường Nguyên nhưng lại không mang lại cho người nhìn cảm giác dễ gần như Lộ Tường Nguyên, dường như có chút gì đó cứng nhắc.

Lộ Hải Vy nhìn sang Chu Hải Thành đang ngồi trên sofa ngay lập tức tươi cười lại gần.

"Em là Chu Hải Thành phải không?"

"A… vâng ạ…"-Chu Hải Thành dè dặt trả lời.



Lộ Hải Vy cười tươi làm lộ ra hai cái má lúm đồng tiền xinh xắn, cô bắt lấy bàn tay gầy gò của Chu Hải Thành vui vẻ nói.

"Chị tên là Lộ Hải Vy, cứ gọi chị là Vy Vy nhé, chị là chị gái của Lộ Tường Nguyên, chị đã nghe Lộ Tường Nguyên kể về em rồi"

"Vâng, em chào chị"-Chu Hải Thành vẫn rất ngại ngùng.

Chị em như này đi xét nghiệm ADN người ta còn đánh cho đó, thật sự rất giống nhau.

"À trước tiên thì cho chị xin lỗi vì đã tự ý điều tra lý lịch của em nhé, chị đã nghe Lộ Tường Nguyên kể một phần rồi"-Lộ Hải Vy buông tay Chu Hải Thành ra khuôn mặt có chút buồn bã.

Chu Hải Thành ngay lập tức căng thẳng, việc hắn có được ở đây hay không cũng rất cần phụ huynh của Lộ Tường Nguyên chấp thuận.

"Đứa nhỏ đáng thương, em đã phải chịu khổ đủ rồi, từ giờ em cứ ở đây đi nhé, chị đã cho người mua giúp em sách vở và các vật dụng khác rồi"-Ánh mắt của Lộ Hải Vy hiện lên vẻ thương cảm.

Cô đã xem qua lý lịch của Chu Hải Thành, cô rất đồng cảm với cậu nhóc này, từ nhỏ đến lớn của sống của Chu Hải Thành chẳng khác gì địa ngục.

Mẹ là gái làng chơi sinh ra hắn, từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của cha, mà người mẹ nghiện thuốc phiện và bài bạc cũng không dạy dỗ tử tế. Hằng ngày Chu Hải Thành phải sống bằng tiền trợ cấp và tiền học bổng.

Nhưng điều khiến Lộ Hải Vy tức giận hơn hết là Lộ Tường Nguyên dám bắt nạt người khác.

Lộ Tường Nguyên từ nhỏ đã đã được nuôi thả, ba mẹ vốn là nô lệ của công việc nên rất ít chăm sóc Lộ Tường Nguyên, mà hai chị em lại cách tuổi quá lớn cũng không thể nào bầu bạn với nhau quá nhiều. Ở nhà luôn luôn ngoan ngoãn như thế mà ở trường lại như một ông hoàng.