[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù

Chương 7


Chu Hải Thành không ngồi, hắn vẫn đứng trước mặt Lộ Tường Nguyên.

"Cậu rốt cuộc muốn gì ở tôi?"

Lộ Tường Nguyên cười trừ, từ xưng hô "mày", "tao" mà tiến triển lên "cậu", "tôi" cũng được đó chứ.

"Nói thẳng ra thì tớ muốn xin lỗi cậu vì thời gian trước, cậu cứ coi như đây là lời xin lỗi của tớ đi"-Lộ Tường Nguyên cười hì hì.

Chu Hải Thành bất ngờ, nhưng rồi hắn lại im lặng suy nghĩ, hắn suy nghĩ rất lâu rồi mới dám mở miệng hỏi Lộ Tường Nguyên.

"Sau này, cậu định làm gì?"

"Hửm? Sau này sao? Cha của tớ có công ty, tớ còn là con trai duy nhất trong nhà nên tớ sẽ tiếp quản nó"

Và cũng là chuyện của sau này…

Lộ Tường Nguyên mở to mắt bất ngờ nhìn Chu Hải Thành đang quỳ xuống trước mặt mình, cái quái gì đang diễn ra vậy? Chu Hải Thành bị mưa dội đến úng não rồi sao?

Trong ấn tượng của Lộ Tường Nguyên về Chu Hải Thành, nếu nói Chu Hải Thành là một vua lì đòn cũng không oan đâu, bị đánh không khóc, bị bắt nạt đến mức nào cũng không mở miệng ra xin tha, có thể nói dù có bao nhiêu cái xui xẻo giáng xuống thì Chu Hải Thành cũng không bao giờ lộ ra bộ mặt yếu đuối của mình. Nhưng bây giờ thì sao? Tên Chu Hải Thành đang quỳ trước mặt cậu là ai?

"1 năm, tôi chỉ cần 1 năm thôi, sau khi thi xong đại học cậu có thể đầu tư cho tôi không?"-Chu Hải Thành nói bằng giọng điệu vô cùng thành khẩn.

Đây thật sự là một khó khăn với Chu Hải Thành, phải cầu xin một kẻ đã từng bắt nạt mình nhưng đây là cơ hội cuối cùng của hắn rồi.



Lộ Tường Nguyên ngẩn người, cậu tưởng mình còn đang nghe lầm rồi cẩn thận hỏi lại một lần nữa.

"Cậu muốn tớ đầu tư gì?"

"Không giấu gì cậu, mẹ tôi mắc nợ, chỗ ở của tôi bị họ siết nợ, tất cả quần áo, sách vở của tôi đều bị bọn họ lấy đi, tôi thật sự… chẳng còn gì cả…"

Lộ Tường Nguyên nghe vậy vô cùng bất giờ, hoá ra Chu Hải Thành đã có một quá khứ như vậy.

"Tôi không cần cậu phải cho tôi ăn ngon chỗ ở sang trọng hay gì, mỗi ngày ăn cơm không cũng được, ngủ dưới sàn cũng được"

Lộ Tường Nguyên nhìn Chu Hải Thành, cậu nhớ tới kiếp trước cậu đã phải quỳ gối cầu xin Chu Hải Thành như thế nào và Chu Hải Thành đã hành hạ cậu mỗi ngày như thế nào.

"Đứng lên đi, tớ chẳng có gì để cho cậu cả"

Từng lời của Lộ Tường Nguyên như từng viên đá đè nặng trong lòng Chu Hải Thành, nhưng hắn có thể thay đổi gì được, người không giúp thì hắn cũng không thay đổi được gì.

"Nhưng tớ sẽ nói với chị tớ về chuyện này, nhà tớ vẫn đủ để nuôi thêm cậu, nhưng tớ cũng có điều kiện"

Nghe tới đây, trong lòng Chu Hải Thành loé lên một tia hi vọng.

"Cậu nói đi"

"Sau khi cậu lên đại học, chúng ta sẽ xem như không quen biết nhau, được chứ? Tôi không cần cậu trả ơn, chỉ cần cậu xem tôi như một người xa lạ"

Với lời đề nghị này không những không quá đáng mà còn rất dễ thực hiện này, Chu Hải Thành ngay lập tức gật đầu đồng ý.



"Được rồi, ngày mai là chủ nhật, tớ sẽ cho người mua giúp cậu sách vở và đồ dùng học tập nữa, à, cả đồ mặc nữa nhỉ?"-Lộ Tường Nguyên khoanh tay đánh giá vóc người của Chu Hải Thành.

"Không cần mua đâu, tôi mặc vừa đồ cũ của cậu mà"

Lộ Tường Nguyên chống cằm nhìn một Chu Hải Thành đang ngượng ngùng đứng trước mặt mình thì tự dưng cảm thấy yên tâm, ít nhất thì viễn cảnh Chu Hải Thành trả thù cậu cũng ít xảy ra đi?

"Thôi, để ngày mai rồi tính sau, bây giờ cũng muộn rồi, tạm thời cậu ngủ chung phòng với tôi đi, phòng của cậu tôi chưa chuẩn bị kịp"

"Không cần phải rườm rà như vậy, tôi ngủ ở đây được rồi"-Chu Hải Thành đột nhiên được đốt xử tốt như vậy có chút không quen, cảm giác cũng mất tự nhiên hơn.

"Ngày mai chị tớ nhất định sẽ đến đây sớm, để chị tớ biết tớ để cậu ngủ ngoài phòng khách là không xong đâu"

Căn nhà này vốn là của cậu, dù chỉ mới 16 tuổi nhưng căn nhà này là thuộc quyền sở hữu của Lộ Tường Nguyên. Đây cũng là căn nhà để sau này Lộ Tường Nguyên lấy vợ nên cũng còn khá nhiều phòng trống.

Vừa bước vào phòng của Lộ Tường Nguyên, Chu Hải Thành hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự giàu có của Lộ Tường Nguyên. Trong trường hắn cũng từng nghe nhiều người hay gọi Lộ Tường Nguyên là tiểu thiếu gia, công tử bột, kẻ sinh ra đã ở vạch đích, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì thật sự không khoa trương một tí nào.

Căn phòng của Chu Hải Thành rất rộng, có khi còn rộng hơn căn nhà trọ mà Chu Hải Thành ở nhiều năm, tông màu chủ đạo là màu trắng tạo cảm giác sạch sẽ và sang trọng, đến cả giường cũng rất rộng, hai người nằm cũng dư chỗ, có vẻ như phòng này được thiết kế cho 2 người ở chung với nhau.

"Tạm thời cậu cứ ngủ chung giường với tớ, buổi tối ở dưới sàn lạnh lắm đó, đừng tranh nằm dưới sàn nữa"-Lộ Tường Nguyên cười hì hì nói.

Lộ Tường Nguyên đã thay bộ đồ ngủ thoải mái hơn, hoàn toàn khác với hình ảnh nam sinh cấm dục Chu Hải Thành hay thấy ở trên trường, nhìn qua có chút… phóng túng.

Chu Hải Thành trèo lên giường, hắn chỉ dám nằm nghiêng ra ngoài mép giường, nằm chưa được một phần ba diện tích giường nữa…