Đường Tu ăn xong cháo thì có sức trở lại, nhưng khi lên xe lại bắt đầu đau dạ dày, ngồi trên ghế trằn trọc một cách gian nan, lúc đau chỉ muốn ói, chốc lát lại đổ mồ hôi lạnh, hết cách chỉ có thể bảo Khương Mặc dừng xe bên đường, ấn vài cái cho đỡ khó chịu.
Khương Mặc rầu rĩ không vui mà nói: "Em không biết anh chạy qua đó làm gì....Không có anh thì không được à?"
Đường Tu ngưng dòng suy nghĩ, cố gắng dùng cái cuống họng muốn đứt quản của mình mà nói: "Em gái tôi gả phải một tên hỗn đản không đáng tin cậy....Suốt ngày loay hoay chân không chạm đất, cũng không lo chăm sóc ẻm. Hiếm hoi có một chuyến về nhà thì lại than mệt mỏi....Chỉ biết ăn cơm rồi ngủ."
Khương Mặc cảm thấy mình có một nửa giống với tên hỗn đản này, liền không thể nào tiếp tục đề tài này được, "Úc" một tiếng rồi chuyên tâm hầu hạ chú mèo của mình.
Đường Tu mở to mắt nhìn cậu: "Sao không nói nữa? Tôi không có ám chỉ cậu, không với hắn ta một chút cũng không giống."
Khương Mặc mím môi một cái, trong lòng nhất thời đắc ý.
Đường tu nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, cong cong khoé môi tái nhợt của mình: "Về sau em tôi mang thai, tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với hắn ta. Rằng em tôi thường xuyên mệt mỏi, hôm nay hơi bị đau bụng mà hết lần này đến lần khác không gọi điện được cho hắn ta. Ba mẹ tôi lớn tuổi rồi nên em ấy không muốn làm phiền, mới gọi cho tôi."
"Được thôi..." - Khương Mặc nghĩ thầm, mình còn nói được gì nữa đây. -"Anh cũng nhớ để ý bản thân một chút, đừng để bệnh như hôm nay, nếu em không ở bên cạnh anh thì cũng đừng ráng chạy ra ngoài."
Đường Tu im lặng một lát rồi khàn giọng nói: "Vậy tôi có lời này cho cậu. Tôi có làm gì cũng không đem một cơ thể đầy máu nằm trước cửa nhà hù người khác."
"....." - Khương Mặc á khẩu.
Đường Tu suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhìn thẳng vào cậu nói: "Rốt cuộc lần bị thương ở tay này là do đã xảy ra chuyện gì vậy, cậu thật sự không định nói với tôi à?"
Khương Mặc hàm hồ nói: "Không phải đã nói rồi sao?"
Giọng nói Đường Tu tuy yếu ớt nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng: "Cậu nghĩ tôi là tên ngốc à?"
Khương Mặc khẽ nói: "Em nói thì anh không tin, em không nói thì anh lại sinh khí....Chúng ta không nói tới chuyện này nữa được không?"
"...." - Đường Tu chán nản rũ đôi mắt xuống, quay đầu nhìn về phía cửa sổ - "Lái xe đi."
Khương Mặc thở dài, bất đắc dĩ nổ máy xe.
Dọc đường Đường Tu không thèm nói chuyện với Khương Mặc nữa, thỉnh thoảng cổ họng lại muốn ho khan, đồng thời làm ngơ với mấy lời hỏi han của Khương Mặc, cuộn tròn trên ghế ho đến tối tăm mặt mũi.
Đến bãi đổ xe của bệnh viện, Khương Mặc vừa chỉ hơi mở cửa xe thì Đường Tu vừa ho khan vừa vội vàng đẩy cửa xe ra, chạy lảo đảo đến bồn hoa gần đó mà nôn thốc nôn tháo.
Khương Mặc tiến lại muốn đỡ anh, nhưng vừa chạm vào lại bị Đường Tu tránh né.
Đường Tu lục trong túi của mình lấy ra một chiếc khăn lau qua mặt, khàn giọng nói: "Cậu chờ tôi ở ngoài....Có chuyện thì cứ việc đi trước, đừng đứng ngốc ở đây chờ tôi."
"A Tu!" - Khương Mặc chắn trước mặt anh, ôn tồn nói: "Em dẫn anh gặp bác sĩ trước được không?"
"Chỉ là đau dạ dày, tôi biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình, không cần người khác quan tâm." - Đường Tu đứng thẳng tắp, sắc mặt không đổi tránh Khương Mặc tiếp tục đi.
Khương Mặc cắn răng đuổi theo Đường Tu: "Vậy ít nhiều gì anh cũng đi lấy chút thuốc hay truyền nước chứ?"
"Em gái tôi đang nằm viện, để em ấy thấy như thế, cậu muốn hù chết em ấy à?"
"Vậy anh cũng không thể...."
"Khương Mặc." - Lúc đến cửa bệnh viện, Đường Tu ngừng lại, lạnh lùng gọi tên cậu - "Cậu cũng không hy vọng là em tôi sẽ biết đến cậu đúng chứ?"
Khương Mặc cũng ngừng lại, nhất thời á khẩu không nói lên lời, sắc mặt dị thường khó coi.
Chính miệng cậu đã nói với Đường Tu, tạm thời không hy vọng người Đường gia biết chuyện bọn họ đang ở cùng một chỗ, Đường Tu coi là thật, nghiêm túc tuân thủ theo không sót lần nào.
Đường Tu cười châm chọc, cất bước đi về phía trước.
"A Tu." - Khương Mặc nhẹ nhàng giữ cánh tay anh, khàn giọng nói: "Nếu anh không thoải mái, lúc nào cũng có thể nói với em, em chờ anh ở ngoài."
Đường Tu nghiêm khuôn mặt tái nhợt của mình lại, tránh xa Khương Mặc, mím chặt môi không nói một lời rồi đi vào khuôn viên bệnh viện.
- ---
Đường Tu đến phòng bệnh của Đường Trăn, nhìn thấy Tần Bách Thư đang ngồi ngủ say bên giường bệnh Đường Trăn, anh cảm thấy nguôi giận phần nào, cho đến khi thấy Tân Nguyện bước ra từ toilét, mặt mũi tái nhợt tràn đầy mệt mỏi thì trong lòng lại giận sôi lên.
Tần Bách Thư chào hỏi anh, anh lơ đi, đi thẳng đến Tân Nguyện đỡ lấy mặt bà, nhẹ giọng hỏi: "Sao mẹ lại tới đây?"
Tân Nguyện nhìn dù mệt, nhưng tâm tình lại khá tốt: "Bách Thư nói với mẹ Trăn Trăn không thoải mái, mẹ liền hầm một chút canh mang tới."
Đường Tu nghe xong trong lòng càng không dễ chịu: "Mẹ làm vậy chi cho nó cực khổ vậy?"
Tân Nguyện không để ý nói: "Nấu có chút canh mang tới thôi, con bày ra cái mặt đau khổ làm gì, Trăn Trăn cùng bảo bảo đều bình an vô sự mà."
Đường Tu kinh ngạc, mím môi một cái rồi trầm giọng nói: "Mẹ về sớm nghỉ ngơi đi, mọi chuyện ở đây có con với Tần Bách Thư lo liệu rồi."
"Lại gọi là Tần Bách Thư à?" - Tân Nguyện lườm anh một cái - "Cậu ta là em rể con, nói chuyện thân thiết với người ta một chút có được hay không?"
"Dạ." - Đường Tu cứng nhắc lên tiếng - "Vậy mẹ nhanh trở về đi, không thì ba sẽ lo lắng đó."
Tân Nguyện xua xua tay: "Ba con với chú Cố đang bận chuyện kịch bản mới, không rảnh lo đến bên này đâu, cứ để mẹ chờ Trăn Trăn tỉnh lại đã."
Đường Tu không nói gì, anh đi đến bên giường Đường Trăn, thấy Tần Bách Thư lấy máy tính ra gõ lạch cạch, chăn mền bị Đường Trăn đá ngổn ngang cũng mặc kệ, trong lòng càng thêm không thoải mái.
Anh giúp Đường Trăn đắp lại chăn, quay qua Tần Bách Thư, nói: "Cậu ra đây chút."
Tần Bách Thư lúng ta lúng túng lên tiếng, đem máy tính bỏ xuống, theo Đường Tu ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt cậu khó coi, theo phản xạ sờ sờ mũi, ho khan một tiếng: "Có chuyện gì vậy A Tu?"
Đường Tu cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, tận lực bình thản nói: "Cậu để mẹ tôi tới đây làm gì?"
Tần Bách Thư nuốt nước miếng một cái: "Em...em nghĩ Trăn Trăn cần bồi bổ thân thể nên để mẹ mang canh tới sẽ tốt."
"Tại sao cậu không tự nấu?"
"Em không biết nấu."
"...." - Đường Tu tức đến khó thở, anh âm thầm vịn vào ghế dài sau lưng để ổn định thân thể mình - "Vậy cậu không tự học được à? Coi như lúc trước không học, nhưng hiện tại Trăn Trăn đang mang thai, cậu không cảm thấy mình nên tự học một chút để chiếu cố tốt cho em ấy sao?"
Tần Bách Thư lúng túng nói: "Em có học, nhưng thời gian quá ngắn nên hiện tại vẫn chưa biết làm."
Đường Tu tức giận nói: "Cậu nói cậu đã học trước khi cậu và Trăn Trăn kết hôn rồi mà."
Tần Bách Thư khúm núm nói: "Là do em không tốt..."
Đường Tu châm chọc nói: "Cậu không tốt? Có cái gì mà cậu không tốt? Cậu rất tốt mà. Ba ngày hết hai ngày là không ở nhà, có trời mới biết cậu nói cậu bận bịu nhưng thật ra bên ngoài lại oanh oanh yến yến, vui sướng hưởng lạc chứ gì. Trước kết hôn là mẹ tôi chăm sóc Trăn Trăn, sau khi kết hôn vẫn là mẹ tôi chăm sóc Trăn Trăn, vậy em ấy gả cho cậu được tích sự gì? Không bằng ly hôn cho rồi!"
Tần Bách Thư vốn dĩ định nén giận, nhưng vừa nhắc đến ly hôn, cậu cũng nổi sùng lên: "Không, anh nghe em nói đã, sao anh cứ nổi giận lên như vậy? Trăn Trăn thích loại canh đó nên em để mẹ mang một bình tới, bộ như vậy là em phạm phải tội tày đình không thể tha thứ sao?"
Đường Tu bị cậu ta đột nhiên lên giọng làm anh hơi choáng váng, tay nắm chặt nắm đấm, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẹ tôi lớn tuổi rồi, cậu cứ hở một chút là kiếm bà ấy, vạn nhất tình huống Trăn Trăn không tốt, mẹ tôi sẽ chịu được loại đả kích này sao?"
"Nhưng Trăn Trăn đâu có xảy ra chuyện gì đâu, anh làm gì mà lái để chuyện ly hôn vậy?" - Tần Bách Thư tức giận nói - "Không phải đây là lần đầu anh đem chuyện này uy hiệp em, nhưngxin anh hiểu rõ một chút, anh không có tư cách xen vào chuyện này. Trăn Trăn không nói gì, anh ở đây giáo huấn cái gì?"
"Em ấy yêu cậu nên cái gì em ấy đều nhịn, nhưng không đồng nghĩa cậu muốn làm gì thì làm."
"Vậy chẳng phải anh đang ỷ vào việc mình là anh của em ấy mà muốn làm gì thì làm sao? Chuyện giữa hai tụi em anh biết được bao nhiêu?"
"Tôi..." - Dạ dày Đường Tu bỗng nhiên nổi lên một trận đau đớn, anh hơi cong lưng lại, cả người hướng về Tần Bách Thư mà bổ nhào qua.
Ngay lúc anh đang cố gắng ổn định cơ thể mình lại thì trên mặt không hề phòng bị mà bị một cái tát, anh lảo đảo đỡ lấy thành ghế bên cạnh mà cố gắng đứng vững, trong đầu vang lên tiếng oanh oanh.
"Con hơi quá phận rồi đấy Đường Tu, không được như vậy nữa."
Tần Bách Thư nhìn thấy Tân Nguyện đột nhiên xuất hiện, nhất thời ngơ ngẩn: "Mẹ."
Khuôn mặt của Tân Nguyện trong tấm ảnh có chút nét hơi giống Đường Nghiễn Chi, nhưng thần sắc chưa bao giờ là nhu thuận ôn hoà, hơi giận lên thì mang theo dáng vẻ lạnh lùng kèm theo một chút mỉa mai, châm chọc, bà tức giận đến mức hai thái dương giật giật: "Con nói ra những lời khốn nạn gì vậy? Không những không nói lại người khác còn muốn động thủ à? Con bị ba con chiều đến ngang ngược vô lý rồi."
Bờ môi Đường Tu khô nứt kịch liệt, dù cho cái tát này của Tân Nguyện không nặng nhưng vẫn làm khoé miệng anh nứt ra, trong miệng xộc lên đầy mùi ngai ngái.
Anh đem máu trong miệng mình nuốt xuống, muốn mở miệng giải thích một chút, nhưng dạ dày xoắn lại làm toàn thân anh trở nên cứng ngắc, một câu cũng không nói nên lời.
Nói không nên lời cũng tốt, bởi lẽ chính anh cũng không biết nên nói thế nào.
Nói mình không muốn động thủ? Vậy việc mình hướng tới Tần Bách Thư nhào tới thì giải thích như thế nào? Nói là do dạ dày đau quá đứng không vững sao?
Như thế không được.
Tân Nguyện nhìn dáng vẻ cau mày lãnh đạm của Đường Tu, giận đến mức ngực đau lên: "Không không gặp Tần Bách Thư nhiều, mỗi lần gặp luôn cảm thấy thằng bé làm gì cũng không được, nhưng người ta đang cố gắng từng ngày, một mực cố gắng lập nghiệp, muốn cho Trăn Trăn có cuộc sống tốt hơn. Hôm nay là do muốn đảm bảo tình hình Trăn Trăn về sau ổn định hơn nên mới đến tìm mẹ, thằng bé muốn cho Trăn Trăn uống chút canh nóng nhưng chính bản thân mình không nấu được, để mẹ nấu canh mang tới là sai à?"
"Không phải mẹ nói con không tốt, chỉ là con đối với Bách Thư có thành kiến, con có thể cho bất kỳ người nào sắc mặt tốt nhưng với Bách Thư thì con lại nói chuyện sặc mùi thuốc súng, ngày càng quá phận." - Tân Nguyện chỉ chỉ phòng bệnh - "Em con sắp bị tụi con đánh thức. Nếu nó nghe thấy con cùng Bách Thư cứ nháo nhào như thế, nó sẽ khó chịu thế nào, con không nghĩ tới sao?"
Đường Tu nghiêm khuôn mặt tái nhợt lại, hai tay chống đỡ cái ghế sau lưng, dùng sức đến đốt ngón tay trắng bệch nhưng vẫn khó đứng vững được, tầm nhìn cứ thỉnh thoảng biến đen, anh không thể không kiếm một cái ghế mà ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về bên phải, đưa tày dè lại dạ dày cứng rắn lạnh lẽo đang co giật, cam chịu tràn ra khỏi miệng biến thành một tiếng thở dài.
Anh biết bộ dạng này của mình trong mắt người khác là bộ dạng cao ngạo, hờ hững quay lưng đi, có lẽ mẹ sẽ càng tức giận, nhưng thật sự là anh đã đau đến mức không chịu nổi.
Sắc mặt của Tân Nguyện cũng cực kỳ khó coi: "Con quay qua xin lỗi Bách Thư đi!"
Tần Bách Thư không nghĩ là mội chuyện bị xé to đến mức này, cậu lau mồ hôi lạnh trên đầu, lúng ta lúng túng nói: "Mẹ, mẹ đừng nóng giận."
Đường Tu gồng lưng với lực mạnh hơn, cố ép nó đứng thẳng, anh cũng dần cảm thấy bụng dưới bắt đầu đau.
"Đường Tu!" - Tân Nguyện nghiêm nghị nói.
Đường Tu đưa tay lên miệng mình hung hăng cắn một cái, dùng cơn đau đó chống lại sự hành hạ của dạ dày khiến anh nghẹn ngài kêu lên một tiếng nhỏ, sau đó thuận tay lau mồ hôi trên mặt rồi mới xoay người lại, bờ môi còn rướm máu của anh quay sang Tần Bách Thư cười cười xin lỗi: "Xin lỗi nha Bách Thư, là do anh hơi kích động."
Tần Bách Thư vội vàng khoát tay: "Ấy, không có việc gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà."
Nghe xong hai câu đó, cổ họng Đường Tu ngậm câm, anh ho khan hai tiếng, quay sang Tân Nguyện, vụng về nói: "Mẹ..."
"Cố gắng thu liễm tính tình mình lại, để ý đến cảm nhận của người khác nhiều một chút" - Hoả khí của Tân Nguyện tiêu tan, giọng nói cũng trở nên khàn khàn có chút tan rã - "Nói không suy nghĩ luôn luôn có thể làm tổn thương người khác."
Đường Tu nhìn thấy sự thất vọng chợt loé lên khuôn mặt Tân Nguyện, anh cuống quít chống thành ghế đứng lên, hơi há bờ môi rướm máu của mình muốn giải thích gì đó, Tân Nguyện lại xoay người vào phòng bệnh.