Trong buổi trực ca đêm ngày hôm nay, ở phòng làm việc, Mộ Như Tĩnh đang chuẩn lười biếng mà ngủ một chút, không nghĩ là vừa nằm xuống đã có người gõ cửa, cô vô cùng không tình nguyện đi mở, lại nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch đổ đầy mồ hôi, trông như là mới dầm mưa đến đây của Đường Tu.
"Cậu...cậu...Đã xảy ra chuyện gì vậy!?" - Mộ Như Tĩnh giật mình, tranh thủ dìu Đường Tu, lúc chạm vào bị giật mình bởi nhiệt độ lạnh như người chết của anh.
Con ngươi Đường tu hơi tan rã, cả người cố gắng đứng tựa vào khung cửa, chăm chú nắm lấy cánh tay Mộ Như Tĩnh, cau mày khó khăn nói ra mấy chữ: "Bụng tớ....Rất đau--"
Mộ Như Tĩnh vịn anh, vừa đinh hỏi là đau như thế nào, kết quả là anh đã ngất đi.
Mộ Như Tĩnh sợ hết hồn, nghẹn ngào hô: "Này--Đường Tu, cậu ráng chịu chút cho tớ!!"
- ---
Mộ Như Tĩnh nghĩ tốt xấu gì thì khoảng nửa ngày Đường Tu mới ổn định, ai dè đâu sau khi Đường Tu tỉnh khoảng nửa canh giờ thì các chỉ số đã trở lại bình bình thường.
Đầu anh choáng váng kịch liệt, nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của Mộ Như Tĩnh đang ngồi canh giường đen lại, anh cố gắng hết sức ngồi dậy: "A Tĩnh, đứa nhỏ...."
Mộ Như Tĩnh đè anh lại: "Cậu nằm yên đi! Cậu tính làm gì vậy? Đứa bé còn! Nhúc nhích cái nữa là nó mất đấy!"
"Tớ ngủ...Bao lâu rồi?"
"Nhiều nhất khoảng một tiếng."
Đường Tu thở phào một hơi, sau đó cau mày đè ngực lại, hô hấp có chút khó khăn.
Mộ Như tĩnh vội vàng đeo mặt nạ dưỡng khí cho anh, trong lòng vô cùng muốn mắng người, nhưng nhìn đến khuôn mặt Đường Tu trắng bệch, tròng mắt đầy tơ máu, bờ môi cũng đầy những vết nứt loang lổ, cô lại mắng không được, chỉ có thể chanh chua nói: "Lần trước thì xuất huyết dạ dày, lần này thì đau bụng xem chết, cậu xem cậu có năng lực gì hay vậy?"
Đường Tu nghiêm khuôn mặt tái nhợt cười cười: "Vẫn tốt mà....chưa chết được đâu."
"M.ẹ n.ó!" - Mộ Tĩnh Như thật sự muốn tẩn tên này một trận - "Lần trước cậu đến chỗ tớ làm kiểm tra, lúc đó đứa nhỏ đã ổn định rồi mà, sao chẳng bao lâu mà cậu thành cái dạng này vậy?"
"Ừ." - Đường Tu không biết nói cái gì nên ừ đại qua loa.
"Ừ là sao? Là cái quái gì?" - Mộ Như Tĩnh lườm anh một cái, mở máy tính tra bệnh án của Đường Tu - "Mấy ngày nay vì tình yêu mà hành sự rồi đúng không?"
"....Ờ."
"....Đói khát thế à? Nói ba tháng là có thể làm, tròn ba tháng liền nhịn không nổi nữa hả??"
"Vậy....nếu người nhà muốn mà không thể chiều được thì tội nghiệp cậu ấy lắm." - Đường Tu chịu đựng cơn đau ở cuống họng, giọng nói đứt quãng vì hô hấp khó khăn: "Điện thoại di động tớ đâu?"
Người có thể làm Đường Tu lớn bụng chắc cũng không phải người đứng đắn gì. Mộ Như Tĩnh một bên đưa di động cho anh, một bên oán thầm, tiếp tục hỏi: "Vết thương trên khoé miệng cậu là do xảy ra chuyện gì vậy? Đừng nói cho tới biết đó là hickey(*) nha."
(*): Hickey là thuật ngữ dùng để chỉ các dấu vết cắn, hôn, hoặc mút yêu và tạo ra các vết thương bầm tím trên bề mặt da của người yêu.
Đường Tu cố gắng hút lấy dưỡng khí, cầm điện thoại không biết đang mân mê cái gì, qua một hồi rồi mới khàn khàn nói: "Không phải."
Mộ Như Tĩnh vừa định truy vấn, nhưng nhìn sắc mặt cậu bạn càng ảm đạm hơn lúc nãy, cô liền đem những lời tra hỏi định trào ra khoé miệng nuốt vào, đổi qua vấn đề khác: "À mà tim cậu hình như có vấn đề phải không? Có phải là bệnh tim bẩm sinh không?"
"Không có." - Đường Tu để di động xuống, khàn khàn ho hai tiếng.
"Nhưng trái tim cậu bây giờ hình như không tốt lắm, co bóp hình như rất tốn sức." - Mộ Như Tĩnh nhíu mày nói - "Chắc không phải bị bệnh tim lúc mang thai đâu ha."
Đường Tu hơi ngẩn ra.
"Không phải tớ đã nói cậu rồi sao, bên trong thân thể cậu vốn đã kém rồi, lúc mang thai nhất định phải chú ý đến tâm tình mình, không nên có dáng vẻ sầu não uất ức. Loại bệnh này dù có sinh con ra cũng không anh hưởng đến đứa trẻ, nhưng cậu có chắc là cậu sống đến lúc đó để chữa bệnh không?" - Mộ Như Tĩnh quở trách anh: "Có phải cậu với đối tượng đang cãi nhau hay không? Việc cậu mang thai cũng không nói cho người kia biết à?"
Đường Tu trầm mặc nhìn lên trần nhà một hồi, ho hai tiếng rồi khàn khàn nói: "A Tĩnh, việc tớ mang thai, cậu khoan nói người khác được không?"
Mộ Như Tĩnh có hơi thắc mắc: "....Cũng được, nhưng tớ hỏi tại sao được không?"
Đường Tu thở dài: "Hiện tại tớ khoan trả lời được không? Tớ ngủ một lát đã."
"Được rồi, không hỏi nữa" - Mộ Như tĩnh vội vàng kéo rèm phòng lại cho Đường Tu: "Cậu nghỉ ngơi đi, khó chịu gì cứ gọi tớ."
- ---
Đường Tu vì thở không thông nên thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ho khan trầm thấp, anh khó khăn nhích người mình lên cao hơn, chỉnh đệm phải cao hơn một chút, sau đó dùng cánh tay không có ghim che mắt mình lại, đột nhiên cảm thấy nửa bên khoé miệng kia đau đớn vô cùng.
Từ lúc anh bắt đầu có ý thức, mẹ thường nói với anh, con trong nhà là anh cả, tương lai là trụ cột gia đình, con phải ngoan, phải hiểu chuyện, sau này mới có thể chiếu cố ba mẹ, bảo vệ em gái mình.
Từng ấy năm nay, anh luôn khắc sâu những lời nói ấy vào tâm khảm mình, cũng chăm chỉ mà làm.
Vì muốn hiểu chuyện, muốn ngoan, cho nên từ xưa tới nay anh không tranh không đoạt, không nhao không náo, bị bệnh cũng không nói mà tự tìm thuốc uống.
Vì muốn chiếu cố tốt ba mẹ, bảo vệ tốt em gái, cho nên tất cả công việc trong nhà, chỉ cần rảnh là anh làm, không để ba mẹ lẫn em mình động chân động tay, cho dù bận thì anh cũng thuê người giúp việc làm; biết sức khoẻ ba với em không tốt, anh nghĩ hết tất cả các biện pháp giúp họ bồi bổ thân thể, cũng vì để chiếu cố tốt căn bệnh của ba, anh mạnh mẽ vượt qua căn bệnh sợ máu của mình, ra sức học hành để trở thành bác sĩ khoa dạ dày; em gái anh từ nhỏ đến lớn cũng do một tay anh bảo hộ, chỉ cần nhìn cô một cái, anh liền biết là em ấy vui vẻ thật sự hay miễn cưỡng nở nụ cười, nếu người khác dám khi dễ cô hay làm cô khổ sở, anh tuyệt đối muốn đem người kia lột hết một tầng da mới chịu bỏ qua.
Mỗi thời khắc anh đều nhắc nhở bản thân mình đều phải là một người có trách nhiệm, vì thế nên anh càng thực sự muốn mỗi chuyện đều phải xử lý tốt, từ đó hình thành nên tính tình cố chấp của mình, một khi nhận định được chuyện gì thì phải ăn thu đủ mới thôi, ví dụ như việc đối đãi của Tần Bách Thư với Đường Trăn, anh liền cảm thấy tên kia cũng không phải rất yêu em gái mình.
Đây đúng thật là tính cách khiến người khác cảm thấy không thoải mái....Nhưng suy cho cùng, anh không chịu được chuyện em gái có bất kỳ tổn thương gì.
Nhưng mẹ cảm thấy anh làm không đúng, mẹ thất vọng về anh, có khả năng sau này sẽ không tín nhiệm anh như trước nữa.
Vừa nghĩ đến vẻ mặt thất vọng lúc nãy của mẹ, trong lòng Đường Tu vô cùng khó chịu, lồng ngực phảng phất như bị một khối đá đè nặng, không tài nào thở nổi.
Không chỉ có mẹ, Khương Mặc đối với cũng thất vọng như thế....Có lẽ không phải thất vọng, cậu trước giờ chưa bao giờ tín nhiệm anh.
Anh không đáng giá là một người để người khác tín nhiệm, cho nên cậu không nguyện ý đem mối quan hệ của bọn họ nói với người nhà, không nguyện ý anh có con của cậu, cũng không nguyện ý nói với anh, cậu bên ngoài bị khi dễ, ăn khổ cái gì.
Anh vừa mới gửi cho Khương Mặc một tin, hỏi cậu: "Có phải cậu dự định không nói với tôi cái gì hết đúng không?"
Khương Mặc nhanh chóng nhắn lại: "Lúc có thể nói cho anh biết, em sẽ nói rõ hết cho anh."
Không phải là lúc nào, chỉ là từ chối thôi.
Suy cho cùng, anh vẫn luôn tự cho mình là đúng, cho mọi việc mình làm là chiếu cố tốt người khác, kỳ thực ai cũng phiền chán anh quấn quít bên cạnh.
Vậy bây giờ anh làm thế nào mới tốt đây? Đều là những người anh yêu tận xương tận tuỷ, anh không nỡ để mọi người bị anh liên luỵ mà chịu khổ.
Nếu vậy anh sẽ đau nhiều lắm.
- ---
Từng giây từng phút trôi qua.
Cửa sổ phòng hơi hé nhẹ, gió lạnh ban đêm không ngừng thổi vào, Đường Tu cảm thấy lạnh, bắt đầu ho khan.
Khương Mặc có gọi điện tới nhưng anh xoá máy, nhẵn WeChat nói một lát anh không về được, bảo cậu về nhà sớm nghỉ ngơi.
Nhắn xong tin xong anh lại ho liên tục, phổi đau đến thở không ra hơi, sợ phát ra tiếng động làm phiền Mộ Như Tĩnh đang nằm nghỉ trên bàn nên cố kìm nén đến nỗi môi tím tái.
Anh ấn lấy ngực, tay run run đeo mặt nạ dưỡng khí lên hít thở, lát sau triệu chứng choáng váng đầu và buồn bực trong lòng cũng vơi đi bớt, bụng dưới cũng không còn đau như lúc nãy, anh liền chuẩn bị về nhà, tránh để lát nữa có xảy ra chuyện gì sẽ quấy rầy đến giấc ngủ của Mộ Như Tĩnh.
Nước trong bình truyền dịch còn thừa một chút, anh treo lên, thuần thục rút kim ra khỏi tay mình rồi đứng dậy xuống giường, thay Mộ Như Tĩnh tắt cái đèn lớn chói mắt và đóng lại cửa sổ, tiện tay đem chiếc áo blouse đang treo trên kệ áo khoác lên người cô, sau đó rời khỏi phòng.
Trong khoảng thời gian này, Khương Mặc có gọi cho Đường Tu mấy cuộc nhưng một cuộc anh cũng không nghe máy. Vừa đóng cửa lại, điện thoại lại bắt đầu reo, nhưng thấy người gọi là Đường Trăn, anh vịn tường ngồi xuống một băng ghế dài, điều chỉnh tốt trạng thái của mình rồi bắt máy.
"Anh."
Giọng em gái ở đầu bên kia điện thoại dù mang theo ý cười nhưng lại có một chút nghèn nghẹn, lòng Đường Tu vô cùng đau đớn, mang theo trách cứ mà nói: "Sao không nghỉ ngơi cho tốt, gọi anh làm cái gì? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
"Không có, em rất khoẻ. Rảnh quá không có chuyện gì làm nên mới gọi cho anh á." - Đường Trăn cười nói: "Nhưng giọng anh lạ lắm nghen, không thoải mái chỗ nào à?"
"Không có, đang có đồng nghiệp nghỉ ngơi bên cạnh, không tiện nói lớn tiếng."
"A, em nghe Bách Thư nói hồi nãy anh có qua, sao anh không đợi em tỉnh rồi về?"
"Anh...." - Đường Tu nghẹn nửa giây, nghiêm khuôn mặt tái nhợt cười cười: "Thấy em ngủ ngon quá, anh có chút việc bên này nên rời đi sớm."
Đường Trăn bất mãn nói: "Đã muộn như vậy rồi, hôm nay anh cũng không làm ca đêm, chạy lung tung làm gì?"
Đường Tu vừa dở khóc dở cười vừa cưng chiều dung túng nói: "Em làm nũng kiểu gì vậy? Chẳng phải có Bách Thư với..... mẹ ở bên cạnh rồi sao?"
Đường Trăn "Hừ" một tiếng: "Bọn họ là bọn họ, anh là anh. Mà em đang mang thai, làm nũng một xíu có sao đâu, em còn muốn anh lên trời hái sao kìa, anh dám không hái cho em hả??"
Đường Tu bật cười: "Không dám không dám, anh nhất định hái xuống cho em."
Anh thở dài một hơi bởi vì khi nghe Đường Trăn nói chuyện, Bách Thư và mẹ không có đi, vẫn ở lại chăm sóc cho Đường Trăn. Nếu như nha đầu này tỉnh lại mà không có ai, nhất định sẽ khóc nhè cho coi.
Đường Trăn cũng cười ngây ngô theo, vui xong cả hai đều yên tĩnh lại, sau đó Đường Tu ôn nhu nói: "Trăn Trăn à."
"Vâng?" - Đường Trăn đáp.
"Dạo này anh em bận việc, có khả năng không có nhiều thời gian chăm sóc em, em phải tự chăm sóc bản thân tốt biết chưa? Nhất là bây giờ có em bé rồi, phải càng thêm cẩn thận." - Đường Tu nhẹ nhàng nói, cố gắng nói thật ngắn gọn, để em ấy không cảm thấy phiền: "Anh bây giờ tuy có bận bịu, nhưng nếu Bách Thư không chăm sóc tốt hay khi dễ em thì cứ nói anh một tiếng, anh đi xử lý người ta, hiểu chưa?"
"....Anh." - Đường Trăn bị anh nói đến sống mũi cay cay, nước mắt nhanh chóng rơi xuống: "Sao tự nhiên anh lại nói như vậy? Không biết phụ nữ mang thai rất dễ khóc à?"
"Muốn khóc thì cứ khóc đi, con bé ngốc." - Đường Tu thở dài: "Con nít khóc thì mới có kẹo ăn, em cứ khóc lóc mấy lần, Bách Thư lập tức không đành lòng để em ở nhà một mình nữa."
"Ô..ô, thật là, anh đừng nói nữa." - Đường Trăn khóc đến nỗi phát ra giọng mũi: "Ai mà nhìn thấy, còn tưởng em bị gì mà đột nhiên khóc ở đây."
"Trăn Trăn, anh nói thật, đừng chê anh phiền." - Giọng nói Đường Tu khàn khàn, mang theo sự nghẹn ngào mà người khác khó cảm nhận, nói: "Em có chuyện gì không vui thì cứ nói ra, dù không nói với anh thì nhất định cũng phải tìm người chia sẻ, đừng có cái gì cũng ôm trong lòng mình, nhớ chưa?"
Thực tế, lúc Đường Trăn hơi sụt sùi, Tần Bách Thư đã luống cuống chạy đến dỗ cô, dẫn đến việc cô không cẩn thận nghe được Đường Tu nói cái gì, lát sau tập trung nghe chỉ nghe được hai(*) chữ "Nhớ chưa?".
(*): nguyên văn là "记住了吗" là bốn chữ.
Có lẽ là những câu dặn dò liên miên dài bất tận, Đường Trăn cười liều mạng gật đầu nói phải.
"Ừm, em ngoan một chút đi, anh có việc bận rồi."
"Em biết rồi, gặp lại anh sau."
Đường Tu biết em ấy không nghe kỹ.
Thực tế, anh biết cô nghe không rõ ràng mới dám nói nhiều như vậy.