Đường Tu đút nước Khương Mặc uống xong, sau đó ngồi ở giường nghệch ra.
Khương Mặc đôi khi sẽ cúi đầu nhìn anh, nhìn vào đôi mắt nhuốm màu u ám, khi hai ánh mắt chạm nhau, anh sẽ né tránh, cúi đầu vuốt ve ly giấy rỗng tuếch.
Anh rất sợ lạnh, thân nhiệt thấp, thi thoảng sẽ run nhẹ vài cái, cổ họng thỉnh thoảng vô thức phát ra vài tiếng nghẹn ngào ưm ư, như một bé mèo con yếu ớt mới sinh đến mức không dám chạm vào.
Khương Mặc muốn ôm anh, nhưng anh không để cậu chạm vào, mỗi lần chạm vào là anh tránh đi. Đút anh ăn một chút canh hay một muỗng cháo thì anh cũng chỉ thong thả chớp chớp mắt, sau đó lại tiếp tục cuộn tròn, khuôn mặt tái nhợt không nói một lời.
Khương Mặc sợ anh lạnh, bèn lấy chăn quấn kín anh lại, nói những lời dịu dàng bên tai anh, nhưng anh vẫn không đáp lại.
Một lát sau, Đường Tu vuốt ve ly giấy trong tay, bắt đầu lặp đi lặp lại câu nói: “Lạnh....Muốn uống nước.”
“Khát sao anh?” - Khương Mặc nghe anh nói, lòng vui sướng vạn phần mà cầm lấy bình thuỷ trên bàn, lại thấy nước đã lạnh, cậu hăm hở rót nước nóng thêm, đến độ bàn tay muốn bỏng cũng không thấy có cảm giác, chỉ chăm chăm canh độ ấm của nước, sau đó kề ly đến môi anh: “Lại đây A Tu, uống nước đi anh.”
Đường Tu né tránh.
“Muốn ăn cơm....Ngủ....” - Sau đó anh cuộn tròn trong chăn lẩm bẩm bằng giọng run rẩy.
“......” - Khương Mặc không nghe rõ ràng anh muốn cái gì, cảm giác bất lực lan khắp trái tim cậu, cậu thử thăm dò bằng cách nhẹ nhàng nắm tay anh trong chăn, dịu dàng hỏi: “Nói lại lần nữa được không anh?”
Đường Tu ngơ ngác nhìn tay cậu, lát sau lại rút tay mình ra. Khương Mặc muốn nắm lại, anh lại run rẩy né tránh.
Lúc này điện thoại Khương Mặc lại vang lên, là Cố Ngôn Sênh gọi tới: “Cậu tìm được rồi ạ?”
Khương Mặc “Ừm” một tiếng, giọng buồn rầu.
“Dì tìm cậu ấy.” - Cố Ngôn Sênh ngừng một chút, giải thích: “Là mẹ Đường Tu.”
“.....Anh chờ một chút.” - Thoáng chốc Khương Mặc cảm thấy bối rối, lo sợ không biết phải đối mặt với gia đình Đường Tu thế nào, cũng không biết với tình trạng như thế này của Đường Tu có cách nào nói chuyện với người nhà bình thường được hay không, có thể làm họ thêm lo hay không.
Nhưng cậu không có biện pháp nào để giải quyết vấn đề này tốt cả, giọng nói đầu bên kia điện thoại cũng không còn là Cố Ngôn Sênh nữa, đổi lại là một giọng nữ ôn hoà xen lẫn một chút nôn nóng: “A lô, con là bạn Đường Tu phải không? Phiền con để nó nghe điện thoại đi!”
Có lẽ nghe được giọng nói người nhà có thể khiến tình trạng anh đỡ hơn chút chăng. Khương Mặc nghĩ như vậy bèn đưa điện thoại sang cho Đường Tu, nhẹ nhàng nói: “A Tu, là mẹ anh gọi, nói chuyện với mẹ đi anh.”
“Điện thoại.....” - Đường Tu lặp lại một lần, ánh mắt ảm đạm như được bao phủ bởi sương mù bỗng loé lên được chút tia sáng mỏng manh, anh nhận điện thoại từ tay Khương Mặc, cố hết sức áp nó vào tai: “Mẹ.....Mẹ con mình nói chuyện gì ạ.....”
Tiếng “mẹ” này đã giúp ý thức anh trong cơn mê quay lại phần nào, tuy cách nói chuyện vẫn hơi lộn xộn, câu chữ ngắt quãng không rõ ràng, nhưng Khương Mặc có thể nhìn ra được cảm xúc vui vẻ của anh trong đó.
Thực tế thì Đường Tu đang rất vui, anh không nghĩ sẽ có ngày mẹ chủ động gọi cho anh, rất nhiều chuyện trong đầu anh đã không nhớ rõ, cũng không nhớ đã bao lâu mình không trò chuyện với mẹ.
Nhưng anh biết bản thân mình rất yêu và rất nhớ mẹ, cũng biết mẹ không được thích mình cho lắm, nên không dám gọi cho mẹ trước.
Hiện tại bỗng dưng nhận được điện thoại mẹ, khoé môi tái nhợt do thiếu máu trong tiềm thức không thể kiềm chế được mà cong lên một chút.
“Con đi đâu?” - Tân Nguyện nôn nóng gặng hỏi.
“Con không sao hết....” - Đường Tu nghe hỏi một đằng mà đáp lại một nẻo.
“Thật sự không có gì à? Trước kia mỗi ngày con đều nhắn tin cho ba báo bình an, sao dạo này lại không liên lạc nữa? Con có biết ba mẹ cũng sốt ruột không?”
“Có nhắn.....” - Thái dương Đường Tu bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, đôi môi trắng bệch mấp máy, nhưng không cách nào nói rõ cho bà, chỉ có thể tìm kiếm điện thoại mình trong hoảng sợ, vừa tìm được là anh nhắn liền qua cho ba: “Mẹ nhìn thử đi.....Có, có nhắn mà.....”
Anh mơ mơ hồ hồ không biết Tân Nguyện có ở đây hay không, mở hộp tin ra cũng không biết đưa ai xem. Hơn nữa, lúc anh nhắn tin, tin nhắn đã nhắn xong, nhưng vẫn được chưa gửi, nhưng anh vẫn mù mờ, tựa như vẫn chưa nhận ra.
“Con nói cái gì?” - Tân Nguyên không nghe được rõ lắm: “Tín hiệu bên kia không tốt à?”
“Tốt, tốt ạ, không có gì hết.....” - Đường Tu khó khăn nghe điện thoại, cả người lạnh cóng đến mức run rẩy liên tục, mồ hôi túa ra hai bên thái dương không ngừng, ánh mắt từ lúc nào đã vụt tắt, chỉ còn lại sương mù mênh mông bao phủ: “Không có.....không tốt, đều ổn.....đều rất ổn....”
“Con hiện tại thì không có gì, nhưng ba con vừa xuất viện đó.” - Tân Nguyện thở dài, giọng hơi nghẹn ngào: “Con không được như vậy, có chuyện gì thì nói với ba mẹ, con không phải là con nít ba tuổi nữa, sao còn hành xử đối với những người quan tâm con một cách không hiểu chuyện như vậy, ba con không chịu nổi sự hành hạ đó của con đâu.”
“Con không có....Không có cố ý.....” - Đôi mắt Đường Tu nhuốm màu u ám ngày càng nhiều, cuối cùng rưng rưng nước mắt, giọt này nối tiếp giọt kia rơi xuống, lăn dài trên gò má tái nhợt: “Con xin lỗi....”
“Được được, không có việc gì là được, ba mẹ sẽ qua chỗ con liền, con muốn ăn gì không?” - Tân Nguyện cuối cùng cũng là đau lòng, giọng điệu dịu đi, lại không nghe Đường Tu trả lời: “A Tu?”
Đường Tu vẫn cầm điện thoại, nhưng vì trái tim đột nhiên đau thắt lại, không cách nào nghe được đầu bên kia đang nói gì.
Anh nói sai rồi.
Anh chắc lại nói sai nữa rồi.
Rõ ràng là muốn nói chuyện với mẹ thật tốt đẹp.
Vì sao, lần này cũng không làm được.
Anh nhất định là đứa con tệ nhất thế giới rồi.
Từ lúc sinh ra đã không ngoan, làm ba khổ sở, làm em gái đợi thật lâu, nếu chậm thêm chút nữa, có thể em gái sẽ bị ngạt. Cho nên sau này anh phải bù đắp, nghĩ mọi cách để bồi dưỡng em mình tốt lên.
Sau này lớn lên, anh lại làm nhiều người tổn thương.
Làm mẹ với em thất vọng khổ sở.
Làm Khương Mặc hận anh.
Anh hoàn toàn không muốn vậy, rõ ràng là muốn bảo vê bọn họ, anh thật sự rất yêu họ, nhưng cái gì anh làm cũng không tốt.
Ngón tay Đường Tu càng run rẩy dữ dội, điện thoại trong tay anh trượt xuống, rơi trên mặt đất.
Điện thoại rơi xuống đất tạo nên một âm thanh bén nhọn giật mình, anh ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Khương Mặc mà liên tục nói xin lỗi, cố hết sức chống thân thể xuống giường muốn nhặt lên.
Khương Mặc không biết tại sao mà sau khi nói chuyện với người nhà thì tâm trạng Đường Tu là mất kiểm soát như thế này, cậu chỉ có thể nhanh chóng nhặt điện thoại lên rồi cúp, ôm thân thể gầy yếu vô lực của anh vào ngực mình: “Không sao đâu A Tu, em ôm anh, em ở đây.”
Nước mắt Đường Tu vẫn tuôn rơi, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói: Tôi không cố ý
“Em biết anh không cố ý, đâu có gì đâu anh, có gì anh nói với em được không, bà ấy mới nói cái gì với anh vậy?” - Khương Mặc cảm thấy nước mắt Đường Tu làm lòng mình rất đau, cậu không tài nào tưởng tượng được mẹ Đường Tu đã nói cái gì với anh, mà lại làm anh đau khổ như vậy.
Mèo Con của cậu, rõ ràng lúc nãy ánh mắt rất sáng ngời, dường như anh đang cười, không giống lúc trước trong mắt chỉ toàn sự u ám và cả người như một búp bê giấy ướt sũng.
Anh vô cùng vui vẻ khi nói chuyện với mẹ, không biết tại sao tự nhiên lại rơi nước mắt.
Rõ ràng là anh yếu ớt đến mức nói không nổi, nghe điện thoại đã rất vất vả rồi, những vẫn cố gắng biểu đạt ý muốn của mình, sao bà ấy có thể làm anh ấy rơi nước mắt vậy.
Sao lại có người nhẫn tâm làm người này rơi nước mắt vậy, làm ba mẹ thì không phải càng nên đem đứa con mình nâng như trứng, hứng như hứng hoa sao.
Sao lại làm tổn thương anh ấy.
Đường Tu vẫn không trả lời anh như cũ, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại câu nói kia, sau đó giọng nói lại nghẹn lại, bắt đầu ho khan, Khương Mặc cảm thấy trong ngực mình ngoài nước mắt ra còn có một loại chất lỏng khác, cậu cuống quít buông Đường Tu ra, thấy khoé miệng anh không ngừng trào ra một chất lỏng đỏ nhạt, tuy không đỏ tươi đến mức làm người ta chói mắt, nhưng cũng đủ làm Khương Mặc hồn bay phách lạc.
Cậu ấn chuông cấp cứu, bác sĩ vội vàng chạy tới, nói cho cậu nghe một số thuật ngữ chuyên nghiệp đến độ lạnh sống lưng, sau đó đem Đường Tu đẩy đến phòng cấp cứu.
Trên đường, anh bỗng nắm lấy tay Khương Mặc, ho nhẹ dưới lớp mặt nạ dưỡng khí và nhẹ nhàng nói với cậu: “Cậu biết con tôi sao?”
Em ấy sẽ không tới tìm tôi, cậu giúp tôi nói với em ấy tôi là tôi xin lỗi rất nhiều được không?
Tôi xin lỗi mẹ rồi, nhưng tôi chưa xin lỗi em ấy.
Anh bỗng nhiên nói rõ ràng mạch lạc như vậy, làm bác sĩ, điều dưỡng lẫn cả Khương Mặc lạnh cả người.
Nhưng anh cũng chỉ nói vài câu như thế.
Khương Mặc cho rằng người anh nhắc đến là Tiểu Đường, nhưng thực ra anh còn rất nhiều lời chưa muốn nói, cũng chưa kịp nói. Nếu anh có thể nói hết, Khương Mặc sẽ biết người anh nói thật ra không phải là Tiểu Đường.
Anh muốn nói, trời lạnh, thằng nhóc của anh chịu quá nhiều thương tổn, nhất định phải uống nhiều nước ấm, ăn cơm cho ngon, ngủ cho đủ giấc, mới có thể dưỡng thương cho tốt được.
Cậu giúp tôi nói với em ấy, nhưng đừng nói là tôi dặn.
Bởi vì em ấy hận tôi.
Anh còn muốn nói, nếu cậu biết tên nhóc của tôi ở đâu, có thể dẫn tôi qua nhìn em ấy được không?
Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em ấy, tôi chỉ nhìn em ấy, tôi biết em ấy không muốn nhìn thấy tôi.
Nhưng thật sự tôi rất nhớ em ấy.
Muốn nhìn em ấy một chút.
Được không?
- ----
Tình trạng của Đường Tu nhanh chóng được ổn định lại, bác sĩ nói thật ra tệ nhất không phải là cơ thể anh mà là trạng thái tinh thần.
“Không được làm gì kích thích cậu ấy.” - Bác sĩ nhấn mạnh một cách nghiêm túc: “Chờ tình trạng cơ thể cậu ấy hồi phục được một chút, chúng tôi sẽ tiến hành can thiệp điều trị tâm lý, từ giờ đến lúc đó không được làm bất cứ điều gì kích thích cậu ấy. Tuy cậu ấy không có khuynh hướng tự sát, cũng rất phối hợp điều trị, nhưng cơ bản đều được chống đỡ trên cơ sở bé gái vẫn còn, cho nên những việc liên quan không được nhắc đến.”
“Tôi biết, tôi biết rồi ạ.” - Khương Mặc liên tục đáp lời, sau đó lại nhận ra giọng mình nghẹn ngào kinh khủng, cậu không nói được chữ gì, chỉ gật đầu liên tục cùng với đôi mắt đỏ hồng.
Bác sĩ nhìn bộ dạng Khương Mặc, khẽ thở dài, lại nói: “Lúc cậu ấy sinh con bị nhiễm lạnh rất nhiều, trong bụng tồn không ít huyết khối, một hồi điều dưỡng sẽ giúp cậu ấy bài trừ ra một chút, cậu không có việc gì thì có thể phụ cùng. So với việc sinh con cũng đau không kém đâu, có người ở bên sẽ tốt hơn.”
“Khụ, thưa bác sĩ.” - Khương Mặc ngăn bác sĩ chuẩn bị rời đi, dùng sức ho khan, nuốt một ngụm máu đang trào trong họng vào, giọng nói vẫn yếu ớt khàn khàn: “Tôi muốn hỏi một chút, tại sao lại nhiễm lạnh? Anh ấy.....không phải sinh ở bệnh viện à?”
“Không phải.” - Bác sĩ lắc đầu, sau đó thở dài: “Chắc chắn không phải sinh ở bệnh viện, hình như là bị ngược đãi. Tôi nhớ hôm đó là hôm tuyết đầu mùa, rất lạnh, cậu ấy cả người đầy máu, vì mới sinh con, nửa người dưới rất kinh khủng, quần áo khúc dưới ướt đẫm, sau đó bị đông lại vì trời lạnh, lúc cậu ấy cởi ra làm điều dưỡng trực ban không khỏi kinh hãi.”
Tuyết đầu mùa.
Cả người đầy máu.
Quần áo ướt đẫm.
Khương Mặc bỗng nhiên có cảm thấy có chuyện gì đó mơ mơ hồ hồ đang được xâu chuỗi với nhau, sắc mặt cậu trắng bệch, không tự chủ nắm chặt lấy cánh tay bác sĩ: “Còn gì nữa không, bác còn nhớ được gì nữa không?”
“Chân cậu ấy.” - Bác sĩ ngẫm lại, nói: “Đúng rồi, chân trái cậu ấy, có một vết thương có miệng rất sâu, nhưng cảm thấy không phải bị thương do hung khí bình thường gây ra.”
Khương Mặc cảm thấy sự thật cùng với phỏng đoán của cậu đang càng lúc càng gần, càng đến gần sự thật cậu càng cảm thấy như mình càng chìm vào hồ nước lạnh lẽo đen tối, cái cảm giác thấu tận xương tuỷ này giống như muốn đóng băng cả người lại sau đó đánh cho vỡ vụn, nhưng cậu vẫn phải tiếp tục đi xuống.
Vì có thể A Tu đang ở đáy hồ.
Trước mắt cậu bỗng dưng tối sầm, hơi không nhìn thấy rõ mặt của bác sĩ, nhưng vẫn cố chấp hỏi: “Mọi người có hỏi anh ấy gì không? Hay anh ấy có nói gì không?”
“Cậu ấy lúc đó đã nói không lên hơi được nữa rồi.” - Bác sĩ cảm thấy rất khó chịu: “Sau khi đem con giao cho chúng tôi, cậu ấy còn quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu, muốn cầu xin chúng tôi cứu đứa nhỏ.....Cậu còn ổn không vậy, sắc mặt cậu khó coi quá.”
Khương Mặc lắc đầu, ánh mắt tan rã, nhận thấy bản thân không đứng nổi nữa, bèn buông bác sĩ ra, lảo đảo lùi vài bước rồi ngã ngồi lên ghế dài phía sau.
Mồ hôi lạnh tuôn như tắm, cậu lau đi lau lại, khi mồ hôi được lau sạch, nước mắt trào ra.
Các vết thương trên người đều đau nhức, cậu run rẩy lấy điếu thuốc ra hút, nhưng đau đớn một chút cũng không giảm, thậm chí còn làm cậu sặc đến mức buồn nôn.
Cậu nhớ rõ vị trí toilét ở đâu, nhưng khi mới ngồi dậy, cả người liền mất sức mà nửa quỳ trên mặt đất rồi nôn khan, đứng dậy không nổi, cũng không nôn ra được thứ gì.
Bác sĩ muốn đỡ cậu dậy, vừa hỏi tình trạng của cậu, nhưng vô ích.
“Bác sĩ, bệnh nhân giường số 23 đang đổi thuốc mà bị ứ máu, người nhà còn đó không?” - Điều dưỡng chạy tới xác nhận, lại bị hoàn cảnh trước mặt doạ sợ.
Bác sĩ còn không kịp lên tiếng, chỉ nghe được giọng nói thều thào khàn đục sau trận nôn khan: “Còn.”
Bác sĩ lẫn điều dưỡng đều sửng sốt, chần chờ hỏi: “Cậu.....còn sức không? Nếu không thì nghỉ một chút cũng được.”
Khương Mặc nhắm mắt dựa vào tường thở hổn hển để lấy lại sức, lần nữa mở to mắt ra, dùng ánh mắt dại ra mà nhìn, sau đó cậu cắn răng lấy sức, dùng sức đến mức mũ bàn tay nổi gân xanh, cả người gồng cứng, cuối cùng chống tường chậm rãi đứng lên.
“Tôi giúp anh ấy.”
Tác giả: Năm mới vui vẻ ^^