Lúc Khương Mặc chuẩn bị đi vào phòng bệnh với điều dưỡng, sau lưng truyền đến một giọng nam dịu dàng xen lẫn chút dồn dập: “Thưa cô, xin hỏi đây là phòng bệnh của Đường Tu đúng không?”
Khương Mặc cố gắng quay đầu lại, nhìn người phía sau giống hệt với Đường Tu, nhưng trông hiền lành hơn, cả người cậu tức khắc cứng đờ tại chỗ.
Đường Nghiễn Chi không để ý tới Khương Mặc, chỉ lau lau lớp mồ hôi mỏng trên mặt, hơi thở gấp gáp nói với điều dưỡng: “Tôi là ba nó.”
“Vâng, tôi biết rồi.” - Điều dưỡng lắp bắp trả lời, bắt đầu lật phần hành chánh bệnh án của Đường Tu ra, phần thân nhân đại diện đăng ký nằm viện chỉ điền tên con gái là Khương Tiểu Đường, cô bèn lấy tờ giấy ra đưa cho Đường Nghiễn Chi: “Phiền ông điền thông tin này giúp tôi trước với.”
Đường Nghiễn Chi thấy con gái Khương Tiểu Đường được ghi một bên, ông yên lặng điền thông tin mình rồi ký tên, sau đó mới hỏi một cách khó khăn: “Xin hỏi con gái Khương Tiểu Đường....là....?”
Cố Ngôn Sênh dẫn theo Tân Nguyện vội vàng chạy tới, mới nghe được Đường Nghiễn Chi hỏi xong thì nghe điều dưỡng nhẹ nhàng đáp: “Là con gái cậu Đường, mang thải khoảng 30 tuần thì sinh, sinh non.”
Tân Nguyện hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, suýt chút nữa bà không giữ được đồ trong tay, lặp lại những lời hộ sĩ nói trong đầu thêm một lần, sắc mặt trắng bệch không nói nên lời.
Đường Nghiễn Chi nhìn bộ dạng khó xử của điều dưỡng, một dự cảm bất thường bỗng đè nặng trái tim ông, khiến cho nhịp tim càng thêm chậm và trầm. Ông nhẹ nhàng hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi: “Đứa nhỏ ở đâu?”
Điều dưỡng sợ người nhà làm loạn, chần chừ một hồi rồi mới nói: “Cậu, cậu Đường thể chất không được tốt, giữ thai khó khăn, đứa nhỏ cũng bị thiếu hụt bẩm sinh, hoàn cảnh sinh sản lại quá khắc nghiệt, chúng tôi đã cố gắng cứu giúp, nhưng đứa nhỏ mới bảy tháng lại quá yếu, không.....không cứu kịp được. Cậu Đường bị đả kích rất lớn, trạng thái tinh thần hiện tại có hơi....”
Đôi tay còn nắm giấy bút của Đường Nghiễn Chi run rẩy, hơi thở đang căng thẳng buông lỏng một cách khó khăn, hoá thành những đợt thở dốc khe khẽ.
“Trước tiên....Đi vào thăm cậu ấy trước đi, chú ý đừng làm gì kích thích đến cậu ấy.” - Điều dưỡng không biết nói gì, nhận lấy đồ trong tay Đường Nghiên Chi, sau đó cô cảm thấy mình như đang hoa mắt----cô nhìn thấy cậu Đường kia vốn dĩ bây giờ phải ở trên giường bệnh lúc này lại mang một ly nước trong tay đang ở đầu bên kia hành lang chậm rãi đi tới.
Khương Mặc nhận ra anh sớm hơn bất cứ ai. Lúc điều dưỡng nhìn thấy anh chưa được bao lâu, cậu đã đi đến bên anh.
“Sao lại ra ngoài vậy?” - Khương Mặc cởi áo khoác của mình muốn mặc cho anh, Đường Tu phản ứng ngờ nghệch, lúc áo khoác đụng vai phải của anh thì anh mới nhận ra có người đến gần mình, anh hơi run rẩy, bị nước nóng trong ly giấy văng ra, ngẩng đầu nhìn thấy Khương Mặc nên anh hơi giật mình, sau đó lảo đảo lùi về phía sau, lẩm bẩm nói không cần.
“A Tu, khoác đi anh, rất lạnh đó.” - Khương Mặc cầm áo khoác, cẩn thận tới gần anh, giọng chua xót khẩn cầu: “Anh không thể bị cảm lạnh nữa, khoác đi anh.”
Đường Tu rất nhanh bị cậu ép đến bức tường, lúc sống lưng đụng trúng nó, Khương Mặc thấy trong ánh mắt anh trào lên nỗi sợ hãi và bi thương.
Ly giấy anh mang trong tay bị rơi xuống đất, nước nóng đổ đầy sàn. Vì không có đường lui, anh ngã ngồi trên mặt đất, cuộn tròn cơ thể, dùng cánh tay khoá chặt đầu gối mình lại, cả người run rẩy dữ dội.
“Xin lỗi.....xin lỗi....” - Anh nói lẫn lộn trong tiếng nức nở, ánh sáng nơi đáy mắt vỡ vụn:“Anh không nên....Anh không nên....”
“Đừng tức giận.....Ăn cơm, ăn cơm đi em.....”
“Nếu em không muốn ăn.....” - Anh bỗng nhiên lặp đi lặp lại một câu: “Để anh đi mua cho em....Anh không nấu nữa....”
“Hận anh không quan trọng.....Ăn cơm đi em.....Ăn đi em.....”
Khương Mặc cảm thấy hình ảnh này quen thuộc đến mức cảnh trước mắt bỗng tối sầm lại.
Lúc ở căn cứ, bác sĩ Tiểu Thu gầy yếu đang mang thai cũng như vậy khi bị cậu ép đến góc tường, lùi đến mức không thể lùi được khi hai tay vẫn đang che chở đứa trẻ trong bụng, nghẹn giọng nói năn lộn xộn mà van xin.
Cậu đã gạt vào mặt nạ của Tiểu Thu, làm thái dương anh lộ ra và nhìn thấy miếng băng gạc trắng bị thấm máu, từng giọt máu lăn dọc theo sườn mặt tái nhợt rơi xuống. Nhưng Tiểu Thu chỉ lo lau vết máu đi, bảo mình không bị thương gì cả.
Cậu làm đổ cháo vào người Tiểu Thu khiến tay anh bị phỏng, nhưng anh chỉ dùng đôi tay bị phỏng kia lo dọn cháo lại, luôn miệng hỏi cậu là còn muốn ăn cháo không?
Cậu nói với Tiểu Thu, chính mình sẽ không ăn anh làm gì cả, bắt anh phải ăn trước mặt mình để chứng minh canh không có độc. Tiểu Thu do mang thai mà dạ dày với lách không khoẻ, vừa ăn vào đã nôn ra, sợ cậu không tin, nên vẫn luôn miệng nói không có độc, bảo cậu ăn một chút đi, không tin tôi thì ăn cái khác cũng được, cả ngày nay cậu không ăn gì rồi.
Hiện giờ Đường Tu cũng nói xin lỗi, em đừng giận, ăn cơm đi.
Nếu Tiểu Thu là Đường Tu.
Nếu Đường Tu là Tiểu Thu.
Do giọng nói anh khó nghe, anh đã im lặng dùng vở viết lời nói của Tiểu Thu cho cậu.
Lúc nào Tiểu Thu cũng chuẩn bị cơm ngon canh ngọt, đứng trước thư phòng đợi cậu.
Mỗi ngày Tiểu Thu ăn không được nhiều, ăn năm thì lại nôn ba, giấc ngủ cũng thường xuyên không tốt, chỉ chút gió lạnh thổi qua là bị doạ tỉnh, lại vì cậu mà dốc hết sức lực tìm kiếm chứng cứ tạo phản của Hứa Sâm và Khương Ly.
Bị cậu chửi mắng vô số lần, khổ sở đến mức giọng nói nghẹn ngào run rẩy, nhưng vẫn luôn đối xử dịu dàng với cậu.
Là A Tu của cậu sao.
A Tu của cậu vốn lớn lên trong xã hội bình thường, từ việc do cậu rời đi không rõ nguyên nhân đến một mình bước chân vào nơi đó, không có ai để hỗ trợ, thậm chí có thể bị người ta xa lánh rồi ức hiếp, thậm chí Khương Mặc của anh cũng không cho anh chút cảm giác an toàn nào.
Cho nên anh đã sợ hãi và bất lực như thế nào, mới đứng cả ngày lẫn đêm trước cửa thư phòng cậu.
Cậu hay ở thư phòng nhìn ra ngoài thường thấy anh cuộn tròn trên ghế dài trước cửa, hoảng sợ lẫn bất an mà nhìn khắp nơi, một chút gió thổi qua cũng làm anh căng thẳng nắm lấy góc áo chính mình.
Lúc cậu đẩy cửa phòng ra, sự hoảng sợ này của anh sẽ không còn lại gì. Tuy đã mang mặt nạ, cậu vẫn có thể cảm giác sự sung sướng lẫn an tâm trong đó.
Anh đã sợ hãi bao nhiêu, anh cũng tinh tưởng cậu bấy nhiêu.
Bây giờ cậu mới biết được.
Nhưng khi đó cậu không biết, chỉ biết năm lần bảy lượt bảo anh đi, không cần làm chuyện vô nghĩa làm người ta ghê tởm như vậy nữa.
Anh rất nghe lời, nhưng lúc đi đều quay đầu nhìn lại, còn thường xuyên dùng tay áo chà xát cằm. Bóng dáng anh gầy như gậy trúc, chân trái bị tật nên hơi khập khiễng, có vẻ như không cử động được.
Cậu có thể tưởng tượng lúc anh tìm cậu, có lẽ cũng gian nan như thế, nhưng sau đó lại bị cậu đuổi đi.
Anh rất cực khổ mới đến bên cậu, ngoài ra anh rất ngoan cũng rất yên lặng, có chăng cũng chỉ mang theo chút đồ ăn ngồi ở ghế dài mà thôi, trước giờ cũng không quấy rầy cậu. Gặp được cậu thì anh cũng chỉ đưa tờ giấy đã ghi sẵn cho cậu xem, một câu cũng không nói, im lặng như một người câm.
Nhưng cậu vẫn năm lần bảy lượt kêu anh đi.
Lúc đi vẫn luôn dùng áo chà xát cằm, là do anh đang lau nước mắt sao?
Cuối cùng anh đã khổ sở bao nhiêu chứ.
Nếu như cậu có thể trở về khi ấy, cậu sẽ đến ôm Mèo Con một cái được không?
Cậu làm sao có thể, làm sao có thể để Mèo Con của cậu chịu uất ức như vậy.
Đó là người đối xử với cậu tốt nhất trên thế gian này, anh luôn bảo hộ cậu như một đứa trẻ, chẳng sợ bản thân chịu đầy thương tích, cũng sẽ giang cánh chim ra bao lấy cậu, hoặc mắng cậu như một đứa trẻ không hiểu chuyện, cứ chạy lung tung rồi vác một thân thể đầy thương tích về.
Anh tốt như vậy.
Anh đối xử với cậu tốt như vậy.
Khương Mặc cuối cùng cũng không đứng thẳng được, khuỵu một tiếng “ầm” thật mạnh quỳ gối trước Đường Tu, cơn đau đớn kịch liệt làm lui đi vài sự hỗn loạn trong đầu cậu, cậu theo bản năng muốn thử khoác lại áo khoác cho Đường Tu, lại bị người phía sau kéo lại.
“Cậu đừng tới gần cậu ấy nữa, cậu ấy sợ cậu.” – Cố Ngôn Sênh vừa kéo Khương Mặc lại, vừa muốn đỡ người trên mặt đất lên. Y thực sự không hiểu tại sao, rõ là Khương Mặc biết Đường Tu mang thai, sao lại thành ra thế này, còn cũng không có, người thì cũng....
Nhưng một câu y cũng không dám hỏi, ba mẹ Đường Tu còn đang ở phía sau, nếu y hỏi sai câu nào, kiếp này Khương Mặc với Đường Tu coi như xong.
Điều dưỡng vội vàng tới nhẹ giọng trấn an Đường Tu: “Anh Đường, anh, anh bình tĩnh chút, đừng sợ, người nhà anh tới rồi, sẽ không có ai tổn thương anh nữa.”
Đường Tu vẫn cuộn tròn ở góc tường như cũ, run rẩy như chim sợ cành cong, mơ mơ màng màng nghe được chữ “người nhà”, đôi mắt vẩn đục của anh chợt sáng lên, từ từ đem thân thể mình thả lỏng ra, cố hết sức vươn đôi tay đầy rẫy vết thương ra: “Tiểu Đường....tới rồi à?”
Khuôn mặt tái nhợt của anh chợt cười dịu dàng, hốc mắt ửng đỏ lên: “Ba, ba ôm con một cái nào....”
Sắc mặt mọi người đều khó coi như nhau, điều dưỡng cố gắng bình tĩnh nhẹ nhàng giải thích: “Tiểu Đường không, không có lại đây, là ba mẹ anh.”
“A Tu?” – Lúc này Tân Nguyện đã gọi thẳng tên anh, thời khắc này vẫn không thể tin nổi. Những chuyện vừa xảy ra bà đều thấy được, chỉ là không tin nổi đây là sự thật: “Con sao vậy, là mẹ đây.”
Rõ ràng lúc nói chuyện điện thoại với bà vẫn không có chuyện gì, nói tất cả mọi chuyện đều rất ổn, sao lại có bộ dạng này.
Cố Ngôn Sênh cảm giác cơ thể Khương Mặc đột nhiên cứng đờ, nhìn thấy sắc mặt cậu xanh trắng lẫn nhịp thở dồn dập, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tân Nguyện, gân xanh nơi thái dương hơi run rẩy, tuy rằng y không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng vẫn theo bản năng kìm Khương Mặc lại, nhỏ giọng nói với cậu bình tĩnh lại chút.
Đường Tu ngơ ngẩn nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Tân Nguyện, biểu cảm trên mặt mờ mịt, ánh đèn hành lang chiếu rọi trên khuôn mặt tái nhợt của anh.
Anh vẫn luôn cho biết chữ “người nhà” này, chỉ có mỗi Tiểu Đường.
Anh nhớ mình có ba mẹ, nhưng họ không thích anh.
Anh có em gái, nhưng em cũng chẳng thích.
Anh từng có một đứa nhóc, trước kia đứa nhóc đó cũng rất yêu anh, nhưng sau này lại không cần anh nữa.
Anh biết mình yêu họ, anh đã mơ thấy họ rất nhiều lần, chỉ là lúc tỉnh lại ai cũng không thấy, mỗi ngày nhìn cửa phòng bệnh màu trắng đóng rồi lại mở, cũng không chờ được họ.
Thực ra anh biết rất rõ, sẽ không có ai tới tìm người họ ghét, vậy nên họ sẽ không bao giờ tới.
Anh chỉ có Tiểu Đường.
“Sẽ không tới....” – Anh tự nói lẩm bẩm rồi lắc đầu.
Tân Nguyện thấy như vậy, cuối cùng vẫn không thể kiềm chế cảm xúc của mình, gọi vài tiếng “A Tu” rồi cúi người xuống muốn ôm lấy anh.
Đường Tu ngơ ngẩn nhìn bà, lúc bà gần như muốn chạm vào anh, anh bỗng nhiên hoảng sợ rồi né tránh, phần đầu đập vào tường đá một cách nặng nề.
Khoé mắt Khương Mặc muốn nứt ra rồi quát: “Bà đừng tới gần anh ấy!”
Tân Nguyện sững lại tại chỗ.
“Nếu không phải vì cuộc điện thoại của bà, anh ấy sẽ không đến nổi như vậy!”
Cố Ngôn Sênh dùng sức kéo cậu lại: “Cậu bình tĩnh đi! Đây là bệnh viện!”
“Cố Ngôn Sênh, anh buông tôi ra.” – Khương Mặc vẫn bị Cố Ngôn Sênh ghìm chặt như cũ, chỉ có thể khàn giọng xen lẫn mùi máu nói: “Bà không xứng làm mẹ, anh ấy ai cũng không nhận ra, nhưng vẫn biết người gọi điện thoại là bà. Anh ấy bệnh như vậy rồi, nói năng đều không rõ, rốt cuộc bà có chuyện gì mà không thể nói sau sao, một hai phải ép anh ấy cố gắng xin lỗi bà, rốt cuộc anh ấy đã làm gì sai mà bà lại bắt anh ấy như vậy, anh ấy đã làm sai cái gì?!”
“Tôi....” – Tân Nguyện không biết người trước mặt này là ai, lại nhận về một tràng chỉ trích khiến sắc mặt trắng bệch lẫn cả người rét lạnh đứng sững tại chỗ, cơm hộp trên tay bị trượt, hạ cánh “bộp” xuống đất.
Tiếng động lớn làm Đường Tu kinh hãi, càng liều mạng cố gắng trốn biệt vào góc nhỏ hẹp kia.
“Khương Mặc, đừng nói nữa!” – Cố Ngôn Sênh không nhịn được mà quát bảo dừng: “Có chuyện gì để sau không được à, những lời này cũng là cậu nói ra đó. Một hai muốn làm một trận ầm ĩ bây giờ, không sợ hù chết Đường Tu à?!”
Lý trí suýt hỏng của Khương Mặc được Cố Ngôn Sênh kéo về một chút, cậu hung hăng nhắm mắt lại, thở gấp kịch liệt, vừa cố gắng nuốt ngụm máu sau trận ho khan cùng lửa giận xuống, để chúng được dập tắt hoàn toàn, sau đó cậu mới mở đôi mắt vừa mất đi tiêu cự, dùng giọng nói kiệt quệ khàn khàn nói: “Là con thất lễ rồi, nhưng xin bà....đừng đến gần anh ấy nữa.”
Editor: có mấy lời của tác giả không liên quan lắm, mình xin phép không dịch nhen ^^