[Đam Mỹ] Trói Buộc

Chương 12: Hẹn hò


"cậu sẽ chịu trách nhiệm như thế nào?" hắn tò mò nhìn cậu

" kết hôn với anh" cậu thẳng thắn nói

"cậu có biết kết hôn là chuyện hệ trọng không thể tùy tiện đem ra đùa được, hơn nữa tôi và cậu quen biết nhau chưa được bao lâu"

"tôi đương nhiên biết kết hôn là chuyện hệ trọng, hơn nữa tôi đang rất nghiêm túc không hề nói đùa, và tôi cũng biết tôi và anh biết nhau chưa lâu, nhưng anh muốn tôi chịu trách nhiệm, tôi không biết phải chịu trách nhiệm với anh như thế nào" cậu bất đắc dĩ nói

cậu thật sự không biết phải chịu trách nhiệm với anh ta như thế nào, đây là lần đầu tiên trong đời có người nói muốn cậu chịu trách nhiệm với họ hơn nữa đối phương còn là một Alpha trội xuất chúng

cậu thật sự không biết hắn ta muốn gì ở cậu nên mới yêu cầu như vậy, cậu không cố tiền lẫn quyền lực, dù có xuất thân nhưng cũng chỉ là hữu danh vô thực

và cậu cũng thật sự không hề biết một chút gì về hắn, thậm chí ngay cả hắn là ai tên gì bao nhiêu tuổi làm công việc gì cậu cũng không biết

"chuyện kết hôn thì cậu hãy suy nghĩ lại cho thật kỹ trước rồi nói sau". hắn nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt nghiêm túc

lời hắn nói thật sự cũng không hẳn là sai, vì một khi omega kết hôn thì sẽ được bạn đời Alpha của mình đánh dấu, một khi bị đánh dấu thì omega đó sẽ mãi mãi phụ thuộc vào Alpha đánh dấu kia và cũng sẽ không thể tìm bất kỳ Alpha nào khác trong kỳ phát tình, nhưng đối với Alpha thì ngược lại họ không bị ràng buộc bởi pheromone của bạn đời

một Alpha có thể tìm một lúc nhiều omega,

nhưng với omega thì ngược lại một khi đến kỳ phát tình họ rất cần pheromone của bạn đời, nếu trong kỳ phát tình omega không có được pheromone từ bạn đời sẽ rất đau đớn

"nếu vậy thì có thể tìm hiểu hẹn hò, nếu một thời gian mà vẫn như vậy thì không ai được làm phiền đến ai nữa, và anh cũng không được bắt tôi chịu trách nhiệm nữa"

mình chỉ là một Beta kết hôn với mình cũng là một thiệt thòi cho anh ta.cậu thầm nghĩ trong lòng



"được" hắn nói

sau khi ăn trưa xong hắn đưa cậu về trường, sau đó thì đi đến công ty

"trợ lý Hoàn cậu có biết hẹn hò là thế nào không?"

"vâng?" có phải mình vừa nghe nhầm rồi không. trợ lý Hoàn nghĩ trong lòng

"ta hỏi cậu có biết hẹn hò là thế nào không?" hắn không kiên nhẫn nói

"Hẹn hò ạ? ừm ví dụ như họ thường thể hiện tình cảm, thân mật với nhau, hay là đi tới những nơi như rạp chiếu phim hay những nơi như vậy chẳng hạn" trợ lý Hoàn vừa suy nghĩ vừa nói

nghe lời trợ lý Hoàn nói hắn suy nghĩ một lúc sau đó dõng dạc nói "hủy hết lịch trình và công việc ngày mai"

"vâng tôi sẽ hủy.....Boss ngài hủy lịch trình công việc ngày mai? tại sao?" trợ lý Hoàn kinh ngạc hỏi

"đi hẹn hò" hắn không quan tâm vẻ mặt đang rất kinh ngạc của trợ lý mình mà lạnh nhạt nói

"vâng?" lời nói của hắn làm trợ lý Hoàn và thư ký Kiều càng kinh ngạc hơn như sét đánh ngang tai.

hẹn hò? với ai? không biết người được Boss để ý kia là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây. cả trợ lý Hoàn và thư ký Kiều lúc này đều cùng một suy nghĩ

ngày hôm sau

hôm qua mình nói là thử hẹn hò với anh ta, nhưng không có nói là khi nào, chắc anh ta sẽ không đến đây đâu nhỉ. cậu vừa đi vừa suy nghĩ tay thì cầm túi nguyên liệu vừa mua được từ cửa hàng về, chuẩn bị mở cửa vào nhà thì nhìn thấy một chiếc xe đang đậu ở phía trước nhà



hắn mở cửa xe bước xuống " chào nhóc"

cậu hơi bất ngờ khi nhìn thấy hắn "sao anh lại đến đây vào giờ này?"

"không phải cậu nói muốn hẹn hò sao? tôi đến để thực hiện lời nói đó" hắn thản nhiên nói

hắn chợt nhìn thấy túi nguyên liệu trong tay cậu thì bèn lên tiếng nói. "lên xe đi tôi đưa cậu đi ăn sáng"

cậu xua xua tay từ chối "không cần đâu, tôi không có thói quen ăn sáng ở bên ngoài"

nếu là trước đây thì ăn bên ngoài đối với cậu là thường xuyên, nhưng bây giờ cậu đã hình thành thói quen nấu nướng ở nhà vào mỗi buổi sáng, dù trước đây có hơi vất vả một chút, có lẽ là do sống một mình và tự lập trong một thời gian dài, nên dần cậu cũng hình thành như một thói quen, hiện tại mỗi khi rảnh rỗi cậu đều sẽ nấu nướng như là một thú vui của bản thân

sau lời nói đó của cậu cả hai đều rơi vào yên lặng

cậu đột ngột lên tiếng nói để xoa dịu bầu không khí ngượng nghịu này "cái đó...anh có muốn vào nhà tôi ngồi một lát không?"

Lam Dung Ly. "....."

thấy hắn im lặng không trả lời cậu lúng túng nói "nếu anh không muốn vào cũng không sao, tôi sẽ vào nhà thay đồ rồi ra ngay"

"tôi sẽ vào nhà cùng cậu"

cậu hơi kinh ngạc khi hắn lại đồng ý, hắn là người thứ hai ngoài Lạc Dương ra bước vào nhà cậu, lần đầu tiên dẫn người khác vào nhà cậu có chút căng thẳng

"nhà tôi hơi nhỏ mong anh không chê bai" cậu vừa nói vừa mở cửa