[Đam Mỹ] Trói Buộc

Chương 13: Hẹn hò 2


hắn bước vào căn nhà nhìn một lượt sau đó ngồi xuống ghế

căn nhà nhỏ chỉ vừa đủ cho một, hai người sống, nội thất và cách bài trí vô cùng giản dị khác hẳn với căn biệt thự xa hoa lộng lẫy kia của hắn, dù cách mọi thứ được bài trí đơn giản nhưng không kém phần tinh tế

cậu bưng hai dĩa đồ ăn để xuống bàn "tôi nấu theo khẩu vị của bản thân, nên không biết có hợp với khẩu vị của anh hay không"

hắn nhìn thức ăn trước mặt sau đó nhìn cậu đang ăn trông như rất ngon, hắn đột ngột hôn xuống môi cậu đầu lưỡi luồng vào trong miệng liếm láp mùi vị thức ăn trong miệng cậu "mùi vị không tệ, rất hợp khẩu vị của tôi"

"tôi...tôi vào trong thay quần áo". cậu đỏ mặt xấu hổ vì bị hắn trêu ghẹo liền nhanh chóng chạy vào phòng đóng cửa lại

hắn nhìn dáng vẻ bỏ chạy vì xấu hổ của cậu khóe miệng bất giác cong lên nở một nụ cười nhạt "thật sự rất giống một con thỏ nhỏ"

...----------------...

...Trung tâm thương mại...

hắn đưa cậu đến trung thương mại mua sắm "bao nhiêu đây là đủ rồi, tôi không cần mua nhiều thế đâu" cậu nhìn hắn đang cầm cuốn tạp chí trên tay và chọn những bộ trang phục trong tạp chí

"được vậy đi mua thứ khác". hắn gấp quyển tạp chí lại sau đó đứng dậy. Ngôn Tình Ngược

hắn lại đưa cậu đến nơi bán trang sức và đồng hồ, hắn bảo cậu cứ chọn những thứ mà cậu thích

"anh đừng mua nữa bao nhiêu đây là đủ rồi"



"cậu không thích à, vậy thì đi sang nơi khác mua" những Omega khác đều thích đi mua sắm, tại sao cậu ta lại không thích? hay là thích những món đồ có giá trị hơn?

"không phải, anh đừng tiêu tiền cho tôi nữa anh làm việc kiếm tiền cũng không dễ dàng gì"

hắn sững sờ với lời nói mà cậu vừa nói ra, từ trước đến giờ những omega tiếp cận hắn đều có hai mục đích, một là vì tiền còn hai là vì danh vọng và quyền lực từ trong tay hắn

chưa từng có ai sẽ nghĩ rằng hắn đã phải làm việc thế nào và trải qua những gì mới có được như ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên có người nói với hắn những lời như vậy

"nếu cậu không muốn mua nữa thì đi thôi"

hắn và cậu đang quay người rời đi thì chạm mặt Vũ Hiên và Hàn Lăng

"Tư Niệm là anh à, anh cũng đến đây mua sắm? trùng hợp thật" Vũ Hiên nhìn cậu nói

"thật trùng hợp" cậu ngượng ngạo trả lời

"người bên cạnh anh là ai vậy?". Hàn Lăng nhìn người bên cạnh cậu tò mò hỏi

"là ai thì có liên quan gì đến cậu sao?" cậu lạnh nhạt nói

Hàn Lăng tỏ vẻ đáng thương ra vẻ uẩn khúc ôm lấy cánh tay Vũ Hiên "em chỉ quan tâm anh ấy nên mới hỏi thôi, anh ấy là Beta em sợ anh ấy sẽ bị người khác lừa dối"

lời nói Hàn Lăng nói ra như có vẻ là đang quan tâm cậu nhưng thật chắc là đang ám chỉ và nhắc nhở nói cho hắn biết cậu chỉ là một Beta

"tôi không cần, chúng tôi có việc phải đi trước không làm phiền hai người mua sắm nữa". nói rồi cậu nắm tay hắn kéo đi



Hàn Lăng ánh mắt căm ghét nhìn bóng lưng cậu rời đi. người Alpha xuất chúng đó là ai? khí chất phát ra từ trên người Alpha đó không hề tầm thường, chết tiệt anh ta dựa vào đâu mà không cần làm gì cũng có mọi thứ và mọi thứ đều hơn cả mình, Hàn Lăng trong lòng càng thêm đố kỵ với cậu hơn

"anh không thắc mắc hay tò mò về hai người họ?" cậu nhìn hắn nói

"sao tôi phải tò mò về hai người họ?" hắn nhìn cậu nghi hoặc hỏi lại

"người bình thường khi trong trường hợp như vậy sẽ hỏi họ là ai có quan hệ gì, còn anh thì lại khác với họ"

"không cần thiết"

cậu khó hiểu nhìn hắn, ba từ ngắn gọn không cần thiết này, cậu vẫn chưa hiểu ý của hắn là gì

sau khi rời khỏi trung tâm thương mại thì hắn lại đưa cậu đến rạp chiếu phim, thay vì xem phim tình cảm như những người khác hay xem khi hẹn hò, nhưng hắn lại ngược lại dẫn cậu đến xem phim hài kịch, người khác đi xem phim khi hẹn hò thì khóc sướt mướt vì đau lòng cảm động trong phim, còn cậu thì cười đến mức chảy cả nước mắt

hắn nhìn chằm chằm vào cậu khi thấy cậu đang lau nước mắt. chỉ là một bộ phim có cần khóc đến vậy không, đúng là một con thỏ nhỏ yếu đuối

vì là đang trong rạp phim nên đèn trong rạp chiếu phim hầu như đã tắt hết chỉ còn mỗi màng hình chiếu phim to lớn trước mặt, vì tất cả mọi người khi vào rạp chiếu phim đều phải giữ im lặng và không được làm ồn ảnh hưởng đến người khác, nên một bộ phim quá mức hài hước khiến cậu kìm nén tiếng cười và kìm nén đến chảy cả nước mắt

vì không có ánh đèn nên khi hắn nhìn cậu đang lau nước mắt cứ nghĩ cậu đang khóc vì buồn, trong khi bản thân hắn lại chẳng có chút cảm giác vui hay buồn gì từ bộ phim.

"cảm ơn anh vì hôm nay" cậu ngồi trên xe nhẹ nhàng nói

"không cần cảm ơn ai hẹn hò cũng thế này cả" hắn vừa lái xe vừa nói