[Đam Mỹ] Trói Buộc

Chương 61: Gặp lại


vài ngày sau

Cậu đang trên đường từ siêu thị trở về nhà thì trời bất chợt đổ mưa, cậu chạy vội tìm một nơi trú mưa

điện thoại cậu bỗng run lên, cậu nhìn vào màn hình điện thoại sau đó nhận cuộc gọi đưa lên tai, người vừa gọi đến là giáo sư Cố, cậu ta gọi đến muốn nói với cậu là Thụy Vũ đang ở nhà cùng với cậu ta nên muốn báo với cậu một tiếng để cậu bớt lo lắng

cơn mưa bắt đầu trở nên nặng hạt hơn, từng cơn gió thổi qua khiến cậu khẽ run, cậu đang nói chuyện điện thoại thì nhìn thấy một thân ảnh, tay cầm chiếc ô không biết xuất hiện từ khi nào đang đứng trước mặt cậu

Tiếng sấm chớp đột ngột vang lên thật to, giống như nội tâm của cậu lúc này vậy, cậu chấn kinh gương mặt khẽ biến sắc khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc trước mặt, tay đang cầm điện thoại cũng vô thức mà rơi xuống đất

Cậu vội vàng nhấc chân lên bỏ chạy khỏi người trước mặt này, nhưng không may cổ tay đã bị người đối diện nhanh tay nắm lấy kéo ngược trở lại

“Tư Niệm cuối cùng cũng tìm thấy em” hắn ôm chặt lấy cậu nói

Giọng nói trầm thấp không chút độ ấm và gương mặt lạnh băng và điển trai của hắn, dù cho có biến thành tro cậu cũng không thể nào quên nổi, ngay khi nhìn thấy hắn những ký ức đau khổ kia lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí cậu, những vết thương vốn đã được che giấu rất kỹ sau vỏ bọc cứng cáp, nay bởi vì sự xuất hiện của hắn làm mọi vết thương đang kết vảy trong tim cậu từng chút một khơi dậy

Những tổn thương mà cậu đã phải chịu đựng và trải qua quá lớn, chúng như một bóng ma đeo bám cậu và khắc sâu trong tâm trí khiến cậu dù có muốn quên cũng không thể nào quên nổi

cậu vùng vẫy cố đẩy hắn ra “buông ra, buông tôi ra”



Điều cậu luôn lo lắng bất an trong những năm qua nay đã trở thành sự thật, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? cậu phải làm sao đây? hắn sẽ mang Thụy Vũ của cậu rời khỏi cậu, không được cậu phải đưa Thụy Vũ rời khỏi đây, trước khi hắn biết đến sự tồn tại của thằng bé

cậu vùng vẫy kịch liệt hơn để có thể thoát khỏi hắn, chiếc ô trong tay hắn vì sự vùng vẫy kịch liệt từ cậu mà rơi xuống đất, tay hắn càng ôm chặt cậu hơn như thể chỉ cần buông ra là cậu có thể chạy mất bất cứ lúc nào

cậu và hắn đứng giằng co với nhau cả buổi dưới trời mưa, một người cố vùng vẫy thoát ra còn một người thì cố chấp ôm chặt không buông

cơn mưa làm quần áo cậu ướt đẫm, đầu gối khẽ đau nhói cố gắng chịu đựng, bỗng có một chiếc xe chạy đến dừng lại ngay đối diện nơi cậu và hắn đang đứng

cậu nhìn thấy chiếc xe đối diện thì càng giãy giụa kịch liệt hơn, hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo đi “buông ra, tôi không muốn đi cùng anh”

hắn im lặng không trả lời cậu, mở cửa xe đẩy cậu vào trong, sau đó ngồi xuống kế bên cạnh cậu giữ chặt cậu lại không cho cậu di chuyển

“Boss về biệt thự ạ?”. trợ lý vừa khởi động xe vừa hỏi

“ừm” hắn lạnh nhạt ừm một tiếng, sau đó nhìn cậu đang trong vòng tay hắn, đang tức giận nhìn hắn, hắn nhìn dáng vẻ cậu lúc này không những không tức giận mà còn thấy cậu giống một con mèo hoang nhỏ đang xù lông với hắn, thật sự trông rất đang yêu

Cậu nhìn chằm chằm vào hắn, ngoại hình của hắn bây giờ so với trước đây vẫn không có gì thay đổi, chỉ là mái tóc màu bạch kim có hơi dài so với trước, vẻ mặt mệt mỏi được hiện ra trên gương mặt điển trai của hắn

Cậu dời tầm mắt khỏi gương mặt hắn, Thụy Vũ có vẻ ngoài thật sự rất giống hắn, hệt như một bản sao của hắn vậy, cậu sẽ không để hắn cướp Thụy Vũ khỏi cậu