“Thụy Vũ”. cậu lay người đánh thức cậu bé đang nằm ngủ say trên giường
cậu bé vì bị đánh thức mà mơ màng dụi dụi mắt, miệng nhỏ vang lên âm thanh hơi đục vì còn đang mớ ngủ “papa”
cậu khẽ hôn vào má Thụy Vũ sau đó ôm vào lòng “dậy ăn sáng thôi, còn phải thay đồ hôm nay con phải đến nhà trẻ”
“con không muốn đến nhà trẻ đâu, trẻ con ở đó rất nhàm chán con muốn đi theo papa hơn” miệng nhỏ của Thụy Vũ nũng nịu nhìn cậu nói
cậu khẽ bật cười véo nhẹ má Thụy Vũ “con cũng là trẻ con đấy, lại còn chê những đứa trẻ ở đó nhàm chán”
“con khác với họ, con phải nhanh chóng trưởng thành để bảo vệ papa khỏi những tên Alpha xấu xa” Thụy vũ đột nhiên nhảy xuống giường làm ra dáng vẻ của một anh hùng, như đang bảo vệ con người khỏi kẻ xấu và quái vật vậy
“anh hùng nhỏ à giờ có thể vào thay đồ rồi ăn sáng được chưa”.
“vâng ạ” Thụy vũ chạy nhanh vào nhà vệ sinh, cậu cười khẽ đi theo phía sau Thụy Vũ
5 năm trước sau khi cậu thoát khỏi Lam Dung Ly và đến đây, cậu mới phát hiện bản thân đã mang thai, đứa trẻ đến với cậu quá bất ngờ, như một món quà mà ông trời đã ban cho cậu vậy
cuộc sống cậu vốn chỉ toàn màu đen u ám, và mọi thứ xung quanh cậu đều là một màu đen tối, nhưng sau khi Thụy Vũ ra đời làm cuộc sống cậu dần trở nên tươi sáng và trong lòng cũng hình thành một ngọn lửa đầy hy vọng đang dần được thấp sáng
Hiện tại cậu thật sự rất hạnh phúc, một mái ấm mà cậu luôn hằng mong ước nay đã thành sự thật, trong những năm qua không lúc nào là cậu không lo lắng và bất an cả
Cậu lo lắng cho sức khỏe của Thụy Vũ, vì sức khỏe của Thụy Vũ yếu ớt hơn những đứa trẻ bình thường khác
Và cậu luôn bất an là vì cậu sợ Lam Dung Ly sẽ tìm thấy cậu, và sẽ mang Thụy Vũ rời khỏi cậu, nếu chuyện đó xảy ra với cậu, cậu thật sự sẽ không thể nào chịu đựng nổi, nên cậu hiện tại chỉ Cầu mong cả đời này đừng bao giờ gặp lại Lam Dung Ly
…----------------…
Nơi cao nhất của toàn nhà bên trong căn phòng rộng lớn, hắn đang ngồi làm việc thì trợ lý cầm một sấp tài liệu từ bên ngoài đi vào
“Boss đã điều tra được nơi trong bức ảnh”. trợ lý đứng đối diện với hắn vừa để sấp tài liệu xuống bàn vừa nói
“Ừm”. hắn lạnh nhạt ừm một tiếng sau đó cầm sấp tài liệu lên xem
Bỗng một thân ảnh lao đến chỗ hắn, hắn giật mình đẩy người trước mặt ra giọng nói lạnh nhạt không kiên nhẫn nói “lần sau còn thế này nữa thì đừng gặp mặt hay tới đây nữa”
Thiệu Hoa bị hắn đẩy ra và nghe được lời nói từ hắn, vẻ mặt lộ ra vẻ khó chịu bất mãn
Thiệu Hoa chợt nhìn thấy tài liệu trên tay hắn thì trong lòng càng thêm tức giận
Đã nhiều năm như vậy rồi mà cậu ấy vẫn không ngừng tìm kiếm cậu ta.
trong suốt thời gian qua không có cậu ở đây Thiệu Hoa đã cố gắng và tìm cách để thay thế vị trí của cậu trong lòng hắn, nhưng hắn lại chỉ cảm thấy Thiệu Hoa rất phiền, hắn chưa một lần ngoảnh lại nhìn Thiệu Hoa dù chỉ một lần
Điều này khiến Thiệu Hoa trong lòng càng thêm đố kỵ căm hận cậu hơn, Thiệu Hoa luôn nghĩ là do sự xuất hiện của cậu mới khiến hắn thay đổi và đối xử lạnh nhạt như vậy, là cậu đã quyến rũ cướp hắn khỏi cậu ta, nếu cậu không xuất hiện có lẽ hắn và cậu ta đã sớm ở bên nhau
Một tia tàn độc trong đáy mắt Thiệu Hoa chợt lóe lên
Đúng vậy chỉ cần cậu ta không tồn tại thì mọi thứ sẽ quay về với quỹ đạo ban đầu, phải tìm ra cậu ta trước khi Lam Dung Ly tìm thấy