"Tỷ lệ đầu thai... có mức tăng trưởng âm 8,33% so với tháng trước và tăng 6,76% so với cùng kỳ năm ngoái, ừm... tiếp tục giảm. Đối với điều này, sau nhiều lần thảo luận và phân tích, qủy ti chúng tôi cho rằng có ba nguyên nhân: thứ nhất, vong linh khi chuyển thế đều cần có một đứa bé sơ sinh ở Dương giới ra đời..."
Số liệu khô khan theo thanh âm đều đều phiêu đãng trong không khí, vị trí chính trên bàn hội nghị trống không, bên trái ghế, phán quan một tay tựa đầu, tay kia lơ đãng di chuyển trên cuốn sổ.
Hàng loạt tiểu nhân phiên bản Q của Âm Thiên Tử hiện lên trên giấy.
"Khụ." Ngưu Đầu Công lạnh mặt ho nhẹ một tiếng.
Ngòi bút dừng lại, phán quan xoay xoay bút, lạnh nhạt mà lật qua một trang khác, tiện tay cầm lấy điện thoại di động.
Không có tin nhắn mới.
Lông mày anh hơi nhíu lại, để điện thoại di động xuống. Anh ngẩng đầu nhìn về phía người phát ngôn, ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng từ sau kính bắn ra.
Người phát ngôn không khỏi lắp bắp: "Hơn nữa... hơn nữa, một số thành phố ở dương gian thường xuyên phát sinh sự kiện bạo lực, dẫn đến tỷ lệ tử vong cao bất thường..."
"Cho nên," phán quan cắt ngang lời nói dài dòng của người phát ngôn, trực tiếp hỏi: "Chiến lược của Cục Luân Hồi là gì?"
Người phát ngôn: "Gửi thư thúc giục dương gian nâng cao tỷ lệ sinh. Một số lượng lớn vong linh thật lâu không thể đầu thai, sợ rằng sẽ tạo thành náo loạn xã hội trong Minh giới."
Phán quan: "Mặt khác?"
Người phát ngôn: "Gửi thư kêu gọi dương gian giảm tỷ lệ tử vong..."
"Minh phủ có thể làm gì khác ngoài việc gửi thư?"
Người phát ngôn im lặng - dương gian không thích sinh con, chẳng lẽ Minh phủ có thể cưỡng bức nhét con vào bụng người ta?
Phán quan nhìn sang một bên khác: "Quỷ Chính Ti có đề nghị gì không?"
Chưởng tư Quỷ Chính Ti đang ôm mặt ngủ, thình lình bị điểm danh, ông lập tức ngồi thẳng người, vẻ mặt mờ mịt.
——Cục Quỷ Chính Ti, một trong mười hai cục trung ương, chịu trách nhiệm về các công việc dân sự cho người đã khuất, bao gồm tổ chức và xây dựng cứu trợ xã hội, đảm bảo cuộc sống cho cư dân quỷ, quản lý đăng ký cũng như hôn nhân, tang lễ, dịch vụ tình nguyện,...
Công việc vụn vặt phức tạp và bao hàm toàn diện, nhưng vấn đề tỷ lệ đầu thai liên tục trượt dốc này không liên quan gì đến Quỷ Chính Ti.
Cho nên vẫn là đang họp mà ngủ bị phát hiện đi.
Chưởng tư chột dạ mà nhỏ giọng nói: "Ý của phán quan là..."
Phán quan nhàn nhạt mà liếc nhìn ông một cái: "Cố gắng gia tăng cương vị công tác, an trí cho du hồn có tay nghề giỏi. Về phần những hồn ma lang thang sống trong cảnh nghèo khó lại không có kỹ năng thì làm tốt công tác cứu trợ và huấn luyện, còn có..."
Anh quay lại nói: "Văn Vệ Tư tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, giúp vong linh xây dựng cảm giác thuộc về Minh giới, truyền tải tinh thần tư tưởng rằng "Đầu thai không phải là lối thoát duy nhất, thành ma lâu dài vẫn tuyệt vời, Minh giới vừa là phong cảnh, vừa là chốn về"
"Đúng."
Hội nghị kết thúc, phán quan bước ra khỏi phòng họp, lấy điện thoại di động ra, trong khung chat không có tin nhắn mới.
Kéo xuống, làm mới, tải trang mới, vẫn không có tin nhắn mới.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân của Bạch Vô Thường, phán quan thuận miệng hỏi: "Sao bệ hạ không tới họp?"
"Yêu đương rồi."
Ngón tay phán quan dừng lại: "Yêu đương?"
"Trước khi ra cửa soi gương hơn nửa tiếng, thay qua thay lại tám bộ quần áo, cạo râu xong còn xịt nước hoa, nếu không phải đi yêu đương, ta liền chặt đầu đưa cho cậu."
Phán quan không nói nữa, ngón tay vô thức cào cào vài cái lên màn hình, cười ha hả một tiếng rồi thu hồi di động.
Sau lưng vang lên một trận âm thanh sột soạt lột giấy kẹo, mùi sữa quen thuộc tràn ngập trong không khí, phán quan quay đầu lại.
"Muốn ăn không?" Bạch Vô Thường bóc một miếng sữa nhét vào trong miệng.
"Không ăn."
"Cậu mua tất cả những thứ này!"
"Ừ..." Phán quan nhớ lại hồi ức thống khổ.
Năm đó Âm Thiên Tử phải chịu vết thương lớn, ngủ say bảy trăm năm rốt cục tỉnh lại, lại hóa thành trẻ con một lần nữa lớn lên.
Chính mình đường đường một quan nhiếp chính uy nghiêm và là người quyền lực nhất trong Minh giới, một bút phán sinh tử, chấp bộ định âm dương, từng phút đồng hồ quyết định vận mệnh của mấy chục triệu vong hồn... Giờ lại trở thành hội viên bảo bảo cấp cao bằng vũ lực.
Thậm chí học được phân biệt sữa bột thật và giả.
Ai biết Âm Thiên Tử không hổ là chủ vạn quỷ, kỳ tài ngút trời, ba tháng cao đến một mét hai, nửa năm bước vào tuổi dậy thì, hiện giờ đã nghiễm nhiên là một con quỷ trưởng thành.
Vai rộng chân dài, cơ bụng tám múi, còn từ chối ăn sữa bột cho trẻ sơ sinh.
Sữa bột mà hắn mua mắt thấy cũng sắp hết hạn sử dụng, phán quan linh cơ khẽ động, nảy ra ý tưởng dùng nó làm giải thưởng cho "Nghênh Thất Tịch • Khánh Trung Nguyên • Minh Phủ" Yêu cùng tử vong cùng tồn tại ".
Bạch Vô Thường là người duy nhất được nữ quỷ sủng ái, một lần liền đoạt được danh hiệu "Quỷ nam được yêu thích nhất", hắn cứ thế mà xách tám bình sữa bột.
Phán quan nhìn viên sữa trong tay Bạch Vô Thường, nghi hoặc: "Ta mua không phải sữa bột sao?"
"Ta đường đường là Vô Thường, cậu muốn ta mỗi ngày đều pha sữa bột?" Bạch Vô Thường vui vẻ cười nói, "Vẫn là lão Hắc có biện pháp, làm thành viên sữa có thể mang theo bên người ăn."
Đúng lúc Hắc Vô Thường đi ngang qua.
Phán quan nhìn bóng lưng khôi ngô của hắn, nhất thời im lặng - vị nam quỷ này nhìn qua uy nghiêm cường tráng, ai có thể ngờ rằng sâu trong đó lại là một tiểu trù nghệ.
"Này, lão Hắc, về mấy vong hồn bỏ trốn kia..." Bạch Vô Thường ném viên sữa vào trong tay phán quan rồi nhanh chân chạy mất.
Phán quan giương mắt nhìn lại, thấy y đuổi theo Hắc Vô Thường mà nắm lấy bả vai đối phương, mạnh mẽ kề vai sát cánh mà đi khiến anh không khỏi cười rộ lên, lột một miếng sữa vào trong miệng.
Nó khá ngon.
Anh chậm rãi bước trở lại văn phòng, trên mặt bàn chất đống một chồng văn kiện thật dày - một lượng lớn vong hồn bị mắc kẹt trong ngõ Luân hồi, Uổng Tử Thành phát sinh sự kiện bạo lực, mặt đường ở U Đô Vô Tướng rạn nứt, mực nước ở Hoàng Tuyền dâng lên, kế hoạch nghiên cứu việc trồng lúa ở Phong Đô đang tiến vào giai đoạn cuối, Minh Hồ phát hiện giống loài mới...
Lúc Bạch Vô Thường đẩy cửa bước vào, phán quan đã xử lý hơn phân nửa.
" Đi, ăn cơm."
" Chờ ba phút, ta xem xong phần này đã."
"Không đợi," Bạch Vô Thường không kiên nhẫn gõ gõ cửa, "Mau lên, tối nay trong nhà ăn có cua hấp."
Cua......
Phán quan khẽ cau mày: "Phiền phức, ta không ăn."
"Cậu đây là đang tuyệt thực để phản đối à? Đừng a, lát nữa bị bệ hạ biết, muốn giận chó đánh mèo đầu bếp, nói không chừng từ nay về sau cua liền biến mất khỏi thực đơn nhà hàng, điều này đối với bộ tộc yêu cua chúng ta quá tàn nhẫn."
Phán quan cười nhẹ một tiếng: "Bệ hạ không có vô cớ như vậy."
"Nhưng hắn thoạt nhìn không có bộ dáng tài đức sáng suốt," Bạch Vô Thường nhỏ giọng nói thầm, "Gần đây càng ngày càng kém thông minh, thậm chí còn không tham dự hội nghị bình thường..."
Phán quan: "Nhất định là có chuyện trọng yếu nên mới trì hoãn."
"Ví dụ như yêu đương?"
Phán quan tay không ngừng làm việc, một bên phê văn kiện, một bên nhàn nhạt nói: "Bệ hạ là hoàng đế của Minh Giới, nhất cử nhất động đều vô cùng trọng yếu, huống chi là hôn nhân đại sự, nếu quả thật yêu đương, vậy quả thật so với việc tham dự các cuộc họp thường kỳ càng quan trọng."
"Cậu bình tĩnh vậy sao?"
"Chỉ là triệu chứng thôi, ta hiện tại thập phần đau đầu."
"Hả?" Bạch Vô Thường hai mắt sáng ngời.
Phán quan phê xong một phần văn kiện, lại cầm lấy một phần văn kiện khác: "Vấn đề tỷ lệ đầu thai vẫn chưa được giải quyết, vong hồn xếp hàng chờ được đầu thai có thể xếp hàng từ ngõ Luân Hồi đến núi Bắc Âm; mắt thấy tiết Trung Nguyên sắp tới, để đảm bảo Bách Quỷ Dạ Hành thuận lợi tiến hành, toàn bộ Minh phủ đều sẵn sàng, Vô Thường Ti các ngươi đã làm việc liên tục bao nhiêu ngày rồi? Nếu Bệ hạ kết hôn vào thời điểm này...ngươi có thể nghĩ xem tăng ca như nào đi."
Nghe được hai chữ "tăng ca", Bạch Vô Thường hít một hơi khí lạnh: "Không thể cưới!"
"Cưới hay không cưới cũng không phải là ngươi định đoạt, bệ hạ độc thân một ngàn năm, hiện tại đột nhiên hồng loan tinh động(*). Thân là đại thần, chúng ta dù có kiệt sức đến hồn phi phách tán, cũng phải đem hôn lễ làm đến xinh đẹp sáng ngời. Ta suy nghĩ một chút, quà lưu niệm nên là gì, xe nôi có thể thừa kế trực tiếp từ Bệ hạ. Nó mới mua được hai năm, vẫn còn mới 90%..."
(*) thành ngữ "Hồng Loan tinh động" được dùng để biểu thị cho quẻ cầu hôn, nghĩa là sắp cưới, nên duyên vợ chồng sắp cưới, nên duyên vợ chồng
Bạch Vô Thường trợn mắt há hốc mồm: "Sao lại tổ chức hôn lễ? Ngay cả xe đẩy em bé cũng chọn xong rồi? Cậu nghiện nuôi con à? Hãy tỉnh táo đi, bây giờ chỉ là hẹn hò thôi, còn chưa đến bước đó."
"Lỡ như bệ hạ có thai thì sao..."
"Bệ hạ là nam nhân, không thể mang thai," Bạch Vô Thường suy sụp, "Cậu đang nói lung tung cái gì nha?"
"Ngươi biết ta nói nhảm mà còn ở đây?" Phán quan nhướng mày liếc hắn một cái, "Nếu không đi nhà ăn, cua của ngươi ngay cả vỏ cũng không còn."
"Tạm biệt!" Bạch Vô Thường theo một trận gió lốc biến mất ngoài cửa.
Phán quan ngừng viết, nhìn những bông hoa platycodon(*) trắng héo ở góc bàn, khẽ cau mày.
Cái gọi là nói chuyện yêu đương nhất định là Bạch Vô Thường nói bậy, Âm Thiên Tử không phải là người ham mê chuyện riêng tư, vì sao lại vắng mặt ở buổi họp thường kỳ?
Phán quan cúi đầu nhìn về phía màn hình điện thoại di động.
Vẫn không có tin nhắn mới.
Cuộc trò chuyện cuối cùng đã là mười giờ trước, điều này quá khác thường.
Hắn đang bận việc gì?
Chẳng lẽ thật sự có người trong lòng?
Sao có thể chứ?
A.
Phán quan ánh mắt thâm trầm, chậm rãi thở ra một hơi, cầm lấy những văn kiện còn lại tiếp tục xem.
Xa xa truyền đến tiếng chuông trầm, cánh quạ đen bay xẹt qua cửa sổ, từng ngọn đèn dần dần sáng lên, màn đêm Minh giới buông xuống.
Trong Diêm La điện yên tĩnh.
Phán quan vùi đầu làm việc, ngòi bút nhanh chóng xẹt qua tờ giấy, phát ra âm thanh xào xạc.
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Âm Thiên Tử đã trở lại?
Phán quan ngẩng đầu, thấy Bạch Vô Thường bưng một chén mì đẩy cửa đi vào, trứng cua tươi rói được tưới lên trên, nhìn rất hấp dẫn.
"Mã Diện nương nương thấy cậu không tới, liền đặc biệt mời đầu bếp gọi mì trứng cua." Bạch Vô Thường đặt bát lên bàn trà, "Tới ăn đi."
Phán quan rửa tay, đi tới bên bàn trà, ngồi xuống ăn mì, thầm nghĩ Bạch Vô Thường thoạt nhìn không đáng tin, kỳ thật rất biết chăm sóc người khác, cười nói: "Đa tạ."
"Không cần cám ơn." Bạch Vô Thường nói: "Hy vọng cậu có thể nhớ tới lòng tốt của ta."
Ồ?
Phán quan trong lòng khẽ động: "Ngươi làm chuyện gì lừa gạt ta?"
"Không có!" Bạch Vô Thường chém đinh chặt sắt nói.
Phán quan mỉm cười thân thiện.
Bạch Vô Thường nhìn anh cười đến nổi da gà, xoa xoa cánh tay: "Đừng nhỏ mọn như vậy! Ta chỉ là tùy ý nói mà thôi - nhớ kỹ lòng tốt của ta, cho Vô Thường Ti chúng ta càng nhiều phúc lợi, chỉ thế thôi!"
"Ồ."
"..." Bạch Vô Thường trong lòng vẫn còn mơ hồ.
Phán quan không tiếp tục dây dưa, cúi đầu ăn mì, ăn hai miếng mới nhớ tới một chuyện: "Ngươi xem phần văn kiện trên bàn kia đi."
"Đây là phần của tổng tư lệnh?"
"Ừ."
Bạch Vô Thường cầm tập văn kiện lên xem hai lần, trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ: "Đại ca này có phải quá lạc hậu hay không? Đều niên đại nào rồi còn viết tài liệu bằng chữ Hán cổ điển, ta đề nghị hắn đi học hai ngày đêm để học từ chúng ta phong cách hành văn của một con quỷ hiện đại."
" Đừng nói nhảm."
"Đây là lời ta nói từ tận đáy lòng." Bạch Vô Thường thấp giọng lẩm bẩm, chăm chú nhìn văn kiện: "Tổng tư lệnh nói Nghiệp Hải không yên ổn......"
Nghiệp Hải là nơi giao giữa Minh giới và Nhân giới, vong hồn mới chết ở Dương gian dưới sự dẫn dắt của quỷ sai vượt qua Nghiệp Hải mới có thể tiến vào Minh giới.
Tương ứng, linh hồn của người chết ở Minh giới chỉ cần vượt qua Nghiệp Hải, liền có thể trở về nhân gian.
Âm và Dương có ranh giới, dương gian là thế giới của người sống, linh hồn con người sau khi chết đều đi đến Minh giới. Nếu chấp nhất kiếp trước, trà trộn vào trong đám người sống, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trật tự dương gian – đoạt lấy sinh khí, quấy nhiễu mệnh số, tổn hại thọ nguyên...
Một trong những nhiệm vụ chính của Minh phủ là ngăn chặn vong hồn đi dương gian làm loạn.
May mắn thay, sóng biển nơi Nghiệp Hải biến hoá kỳ lạ, đá ngầm dữ tợn, còn có những loài thú dữ cùng ác linh ẩn núp dưới biển, tạo thành một tuyến phòng thủ biên giới tự nhiên.
Bất luận quỷ thần, trừ phi đi tuyến đường phía chính phủ, nếu không thập tử vô sinh.
Mấy năm nay Minh phủ nghiêm ngặt nắm bắt tuyến đường này, kiểm soát hiệu quả việc phòng thủ biên giới.
"Nhập cư trái phép?" Bạch Vô Thường đọc xong văn kiện, nhướng nhướng mày, "Quả thật có tiền có thể khiến quỷ chèo thuyền a. Ta tự hỏi, dương gian thật sự mê người như vậy sao? Dù nguy hiểm đến hồn phi phách tán cũng muốn quay về."
Phán quan: "Đừng nói mát, ngươi là sống đủ mới đến Minh giới, nhưng đại đa số vong hồn kia còn chưa sống đủ, nếu không ngõ Luân Hồi bên ngoài cũng sẽ không xếp hàng dài như vậy."
"Thật sự là làm quỷ khó hiểu...."
"Điều khiến ta càng khó hiểu hơn là số lượng linh hồn nhập cư trái phép vào dương giới ngày càng nhiều, vì sao quỷ sai ở dương gian không có phản hồi gì?"
Vẻ mặt của Bạch Vô Thường trở nên nghiêm túc - Vô Thường Ti có hai hạng mục công tác: bắt các linh hồn ở Dương gian cùng với các cảnh bị U Đô. Với tư cách là chưởng ti, hắn phụ trách công tác của các cảnh bị U Đô, còn việc truy bắt linh hồn ở Dương gian thì giao cho phó ti Hắc Vô Thường quản lý.
"Lão Hắc tuyệt đối không có vấn đề," Bạch Vô Thường nghiêm mặt nói, "Ta lấy quỷ cách đảm bảo."
Phán quan thầm nghĩ ngươi có quỷ cách sao? Anh liếc hắn một cái, bình tĩnh nói, "Ta cũng không hoài nghi Hắc Vô Thường, chỉ là cảm thấy kỳ quái thôi."
Bạch Vô Thường gật đầu: "Lấy năng lực làm việc của lão Hắc, nếu vong hồn nhập cư trái phép vào Dương gian tăng nhiều, hắn nhất định sẽ phát hiện, trừ phi..."
Phán quan: "Những vong hồn kia căn bản không có trở lại dương gian."
"Vậy chúng đi đâu?"
Phán quan mỉm cười: "Chuyện này e rằng phải dựa vào quỷ ti điều tra rồi."
"Không, không, không," Bạch Vô Thường đột nhiên ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: "Tiết Trung Nguyên sắp tới, ti ta vì 'Bách Quỷ Dạ Hành' thuận lợi tiến hành đều đang tăng ca, tuyệt không có dư thừa tinh lực điều tra việc này. Phán quan đại nhân, ta cảm thấy tổng tư lệnh đã đưa ra chuyện này thì hắn nên điều tra, ai tìm được thì xử lý, cho nên cũng không có gì sai trái cả."
Phán quan: "Tổng tư lệnh đang ở Nghiệp Hải chủ trì việc huấn luyện hải quân, rất bận rộn..."
"Ta cũng rất bận!" Bạch Vô Thường kêu lên, "Nếu không ngươi để Quỷ Chính Ti phụ trách, hoặc là Hình Ngục Ti... Trảm Tà Ti... Cục Luân hồi..."
Đều rất bận a.
Phán quan ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nói thầm: "Trong tay còn có những người rảnh rỗi nào có thể dùng đây..."
Bạch Vô Thường trầm mặc một lát: "Ta biết một người rảnh rỗi."
Phán quan không lên tiếng.
Bạch Vô Thường nhịn một lúc lâu, vẫn không nhịn được, vỗ bàn nói: "Bảo bệ hạ đừng yêu đương nữa, tất cả mọi người đều bận rộn, hắn còn đang phong hoa tuyết nguyệt! Cậu xem xem ngay cả bát mì sợi mà cậu cũng không thể chuyên tâm ăn, hắn lại có thời gian đi ăn bữa tối dưới ánh nến.".
"Bữa tối dưới ánh nến?"
"Ta đoán, đây không phải trọng điểm."
"...Vậy trọng điểm là?"
Bạch Vô Thường: "Đường đường là Âm Thiên Tử, làm sao lại bị cái loại cẩu vĩ ba thảo ngây thơ làm mù mắt?"
Phán quan thấy mình thực sự không thể tập trung ăn hết bát mì nên buông đũa xuống: "Nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra."
Bạch Vô Thường: "Ách...."
Một tháng trước, Âm Thiên Tử trải nghiệm công việc của Vô Thường Ti, áp giải một nhóm vong hồn vượt biển đi tới Minh giới, trong đó có một con Cẩu Vĩ Ba Thảo xinh đẹp đáng yêu, nói chuyện với nhau đến vui vẻ, mắt đi mày lại, tình ý kéo dài...
"Khi mô tả sự việc, đừng thêm quá nhiều cảm xúc." Phán quan bình tĩnh nhắc nhở.
"Tình cảm của ta phong phú." Bạch Vô Thường tùy ý cầm lấy một bông hoa platycodon màu trắng ở góc bàn, ngửi bông hoa đó, nhỏ giọng nói: "Hiện tại thảo tinh làm công cho 1 cửa hàng hoa ở khu Chân Như."
Ánh mắt phán quan dời xuống, rơi vào tấm bảng tròn nhỏ giữa bó hoa, anh nhìn thấy dòng chữ uốn lượn rất đẹp – Hương thơm linh hồn.
--
Âm Thiên Tử công, phán quan thụ
Bách chiến bách thắng trung nhị dấm tinh công và tính toán không bỏ sót ngoan độc nhân thê thụ.
Tình yêu hai chiều.
Mỗi người đều cho rằng đối phương là người trong sáng và tốt bụng nhất trên đời.
(lời trên của tác giả, không phải của editor:v)
---------------
(*)Hoa platycodon còn gọi là hoa cát cánh hay hoa kết cánh