Dấm Tinh Diêm Vương Cùng Phán Quan Tâm Cơ

Chương 2


Edit: UrielJul

"Như cậu thấy, nơi cung cấp hoa hiện tại ở Minh phủ là Cửa hàng hoa thơm." Bạch Vô Thường lắc lắc bông hoa platycodon trắng trong tay, chậc một tiếng, "Phán quan đại nhân, xét theo sự hiểu biết của cậu đối với Bệ hạ, hắn đây có phải là lấy việc công làm việc tư, cho tiểu tình nhân nhà hắn mở cái cửa sau không?"

  Phán quan như có điều suy nghĩ: "Hai tuần trước, nhà cung cấp đã đổi thành Cửa hàng hoa thơm."

  Bạch Vô Thường: "Cái cô thảo tinh kia mới nhậm chức ở cửa hàng hoa thơm hai tuần trước. Này, nói thế này nhé, cô ấy vừa mới vào làm đã lập được thành tích lớn. Bệ hạ là bạn trai thật sự rất mạnh mẽ."

  Phán quan như cười như không liếc Bạch Vô Thường một cái: "Ngươi rất hâm mộ à?"

  "Không dám, không dám."

  "Vì sao không dám? Ta thấy ngươi rất dám, không bằng ngươi cố gắng một chút, để bệ hạ làm nhiều việc tốt cho ngươi? Đừng nói cái gì án nhập cư trái phép, những công việc tồn đọng trên bàn của ngươi, bệ hạ đều có thể xóa bỏ cho ngươi."

  Bạch Vô Thường nghe giọng nói dịu dàng của anh, cảm giác sau lưng lành lạnh, giãy dụa: "Chuyện nhập cư trái phép, ta thật không có thời gian đi điều tra."

  "Không có thời gian tra án, lại có thời gian ở chỗ này bàn tán chuyện tình cảm của bệ hạ?"

  "Ta tới mang đồ ăn cho cậu!" Bạch Vô Thường vỗ bàn đứng lên, "Cậu là Thôi Bái Bì lòng dạ hiểm độc, ta nên để cậu chết đói mới phải."

  "Hả?" Phán quan kinh ngạc nói, "Ta không phải quỷ sao? Xem ra không ăn cũng không thể chết đói."

  Bạch Vô Thường liền xoay người rời đi.

  Phán quan: "Chờ một chút."

  Bạch Vô Thường hừ một tiếng, thầm nghĩ cậu vẫn thông cảm cho ta.

Phán quan giơ văn kiện của đại thống lĩnh lên, nói: "Lấy tài liệu về và phân tích cẩn thận. Việc nhập cư trái phép lần này..."

  "Mặc kệ." Bạch Vô Thường cũng không quay đầu lại mà rời đi.

  Phán quan nhìn hành lang vắng tanh ngoài cửa, bất đắc dĩ mỉm cười thở dài, tự mình mở văn kiện ra xem lại một lần, trong lòng nghĩ: Minh phủ gần đây bận rộn với công việc, các ti đều không rảnh rỗi, chẳng lẽ thật sự phải mời Âm Thiên Tử tự mình đi tra?

  Nhưng hắn ở đâu?

  Nói chuyện yêu đương là do Bạch Vô Thường tự đĩnh đạc, tên thảo tinh kia đâu?

  Dù sao cũng không đến mức là bịa đặt ra.

  Ánh mắt của phán quan dừng lại bông hoa platycodon màu trắng ở góc bàn, anh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là đi ra khỏi phòng.

  "Ngồi không yên?" Thanh âm lạnh lùng của Bạch Vô Thường vang lên trong bóng tối cạnh cửa.

  Phán quan: "..." Ngươi không phải đi rồi sao?

  Bạch Vô Thường vòng tay qua vai anh, hừ hừ: "Niệm tình cậu thường xuyên phát tiền thưởng, cho cậu đi nhờ xe một lần."

  "Ngươi biết ta muốn đi đâu không?"

  "Hừ, cùng là đồng nghiệp cũ mấy trăm năm, chút hiểu biết này vẫn phải có."

  Khu Chân Như, một trong bốn khu U Đô phồn hoa thịnh vượng, một chiếc siêu xe màu trắng bạc chạy như bay qua những con phố huyên náo, các quỷ hồn tận tình hưởng thụ cuộc sống về đêm phong phú, tiếng cười nói rung trời.

  Cửa hàng hoa thơm mở ở rìa phố xá sầm uất, cuối một con đường hơi vắng vẻ.

  Chiếc xe thể thao lao đi rồi đột ngột dừng lại trước cửa hàng hoa.

  Phán quan bước xuống xe như muốn bỏ chạy, dùng sức đè lại huyệt thái dương, cảm giác như sắp hồn phi phách tán.

  "Cậu làm sao vậy?" Bạch Vô Thường xoay xoay chìa khóa xe, y liếc nhìn phán quan đang đỡ cửa xe với vẻ mặt thống khổ, "Say xe à? Cậu cũng quá yếu rồi. "

  Phán quan liếc hắn một cái, không muốn lãng phí thời gian giáo dục một tên không có tính tự giác.

  "Nơi này buổi đêm rất đẹp." Ánh mắt Bạch Vô Thường lướt qua đèn đuốc đầy đường, dừng ở trên đỉnh núi xa xa, hắn nhìn thấy một đạo ánh sáng uốn lượn trên sườn núi, giống như một con rắn lửa, dần dần biến mất trong mây đêm u ám..

  Đó là Đuốc Minh Sơn, đỉnh núi cao nhất U Đô, thánh địa tình yêu.

  Phán quan nhìn theo tầm mắt của hắn, nói: "Đỉnh núi mới mở một khách sạn suối nước nóng, lúc rảnh rỗi, ngươi và Hắc Vô Thường có thể đi hưởng thụ một phen."

  "Điên rồi đi," Bạch Vô Thường nói, "Ngâm suối nước nóng đương nhiên phải đi cùng hồng nhan tri kỷ, đi với lão Hắc gọi là tăng ca."

  Trong lúc nói chuyện, hai người đã vào cửa hàng hoa thơm.

  "Hoan nghênh ghé thăm," một tiểu hoa yêu ngọt ngào cười, "Cửa hàng của chúng tôi sắp đóng cửa, hoa tươi đại hạ giá, hai vị tiên sinh nhìn xem thích hoa gì?"

  Cửa hàng hoa tràn ngập hương thơm khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.

  Phán quan không khỏi ngửi thêm vài cái, cười rộ lên: "Còn hoa platycodon trắng nào không?"

  Hoa Yêu: "A, thật xin lỗi, hôm nay hoa platycodon trắng được một khách hàng lớn bao trọn, nếu không thì ngài cân nhắc hoa hồng trắng xem?"

  "Được rồi, đóng gói cho tôi một ít nhé."

  Hoa ban đêm không được tốt lắm, hoa yêu tốn chút công sức để chọn ra chín đóa hồng trắng tốt, vừa ngượng ngùng giải thích vừa nhanh chóng gói lại.



  Phán quan: "Không sao."

  Anh không có ý định mua hoa mà chỉ là nhất thời nảy lòng muốn đến xem cửa hàng hoa thơm này.

  Mà giờ này khắc này đứng ở trong tiệm, anh cảm thấy "sự bồng bột nhất thời" của mình thật sự rất buồn cười - Âm Thiên Tử không thể nào lại yêu một tên thảo tinh không rõ lai lịch nào đó, y đây là đang làm gì?

  "Tiểu tỷ tỷ," Bạch Vô Thường cùng hoa yêu nói chuyện phiếm, "Lần trước tới cửa hàng của tỷ có một vị thảo tinh, hôm nay cô ấy không đi làm sao?"

  Hoa Yêu: "Cậu nói Tiểu Tuệ? Cô ấy trốn việc đi hẹn hò rồi."

  "Cô ấy có bạn trai?"

  "Đúng."

  Bạch Vô Thường ý vị thâm trường nhìn phán quan một cái, hỏi hoa yêu: "Tên đó đẹp trai không?

  "Đẹp trai lắm." Hoa yêu đưa bó hoa hồng trắng cho bọn họ, tò mò hỏi, "Cậu hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ cậu cũng thích cô ấy?

  Bạch Vô Thường: "Không được sao?"

  Hoa yêu che miệng cười: "Đương nhiên được, chỉ là cậu không có cơ hội." 

"Hửm?"

  "Hôm nay là minh thọ Tiểu Tuệ. Bạn trai của cô ấy đã đặt một bữa tối dưới ánh nến tại khách sạn suối nước nóng ở đỉnh núi Đuốc Minh Sơn, sẽ cầu hôn nha."

  "!!!" Bạch Vô Thường hít vào một hơi khí lạnh, vỗ vỗ vai phán quan: "Tổn thọ nha! Làm sao bây giờ?"

  Phán quan nhận lấy bó hoa, gật đầu tạm biệt yêu hoa, xoay người đi ra cửa, nhẹ nhàng mỉm cười: "Cái gì làm sao bây giờ, người ta cầu hôn liên quan gì đến ngươi. Ngươi có phải là yêu thầm Thảo tinh kia hay bạn trai của cô ấy?"

  Bạch Vô Thường: "Chậc, chán quá, bệ hạ muốn cùng tiểu tử kia ở bên ngoài dùng bữa tối dưới ánh nến a!"

  "Ồ."

  "......Cậu không tin?"

  "Không tin."

  "Tại sao? Cậu khinh thường mị lực của bệ hạ như vậy sao? "

  "Không phải."

  "Vậy thì tại sao?"

  Phán quan cười nói: "Bởi vì hắn không có tiền."

  Bạch Vô Thường hít một hơi khí lạnh: "Cậu thật sự không cho hắn tiền tiêu vặt? Thôi Tuyệt, cậu nghĩ cái gì vậy? Bệ hạ đã trưởng thành rồi, ra ngoài ngay cả tiền mua bao thuốc cũng không có!"

  "Ta không cho phép hắn hút thuốc."

  "..."

  Bên cạnh đột nhiên không có tiếng động, phán quan nghi hoặc nhìn sang.

  "Nga."

  Bạch Vô Thường đưa tay khoác lên vai anh, hạ giọng, nghiêm túc hỏi: "Nói thật cho ta biết, cậu thật sự muốn làm phản sao?"

  Đã hai năm kể từ khi Âm Thiên Tử tỉnh dậy nhưng vẫn không nắm quyền, sự vụ lớn nhỏ của Minh phủ vẫn như trước nghe theo phán quan sai đâu đánh đó, có tin đồn rằng phán quan tự ý nắm quyền, đã sớm không có lòng thần phục.

  "Dài dòng cái gì," Phán quan gạt tay hắn ra, "Lái xe."

  Bạch Vô Thường khởi động xe, dọc đường lải nhải không ngớt, nghiêm khắc chỉ trích cái hành vi xấu xa không cho Âm Thiên Tử tiền tiêu vặt này.

  Phán quan xoa xoa huyệt thái dương, đầu đau như búa bổ, cảm thấy lòng trung thành bất thình lình của hắn thập phần khả nghi.

  "Tóm lại," Bạch Vô Thường nghiêm túc nói, "Cậu phải cho hắn tiền, nếu không..."

  "Hửm?"

  "Nếu không... nếu không hắn làm sao có tiền trả lại ta??" Bạch Vô Thường sụp đổ kêu to.

  Thì ra là thế.

  Phán quan cười, nhẹ nhàng nói: "Liên quan gì đến ta."

"Đạ mấu!" Bạch Vô Thường đối mặt nguy cơ mất tiền rất lớn, không nhịn được bày ra thuyết âm mưu: "Hai ngươi có phải hay không hợp tác muốn lừa tiền của ta?"

  "Vậy cũng không đến mức, ta nếu là muốn lừa tiền của ngươi, căn bản không cần cùng bệ hạ hợp tác. Được rồi, trước không nói những cái kia có hay không..."

  Bạch Vô Thường cũng đầu đau như búa bổ, thầm nghĩ cái gì gọi là có hay không, đó là tiền mồ hôi nước mắt của y, y phải đi câu từng tiểu quỷ mới vất vả tích góp được!

  Phán quan nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ: "Đây không phải đường về Minh phủ?"



  Bạch Vô Thường: "Đương nhiên không phải, cậu thật đáng ghét, ta chuẩn bị vứt xác cậu nơi hoang dã."

  Hắn còn chưa nói xong, điện thoại di động đột nhiên vang lên, Bạch Vô Thường nhấc máy: "Alo, lão Hắc, ừm, ta lập tức tới ngay."

  Phán quan làm như lơ đãng hỏi: "Hắc Vô Thường tìm cậu hẹn hò?"

  "Đừng làm phiền, ta không quen hắn."

  Phán quan cười một tiếng, thầm nghĩ cộng sự đã làm việc cùng nhau mấy trăm năm, hai người các ngươi cũng không quen biết nhau a.

  "Bọn ta chỉ là đồng nghiệp bình thường," Bạch Vô Thường nói, "Hắn gọi điện thoại nói cho ta biết, khách sạn suối nước nóng Đuốc Minh Sơn phát sinh án mạng."

  Phán quan sửng sốt: "Ồ."

  Bạch Vô Thường: "... Phản ứng của cậu như nào?"

  Phán quan: "Tra án là chuyện của Vô Thường ti các ngươi, có quan hệ gì với ta? Thả ta ở ven đường là được, ta gọi điện thoại bảo Ngưu Đầu Công tới đón."

  Bạch Vô Thường: "Cậu là phán quan chỉ huy Minh phủ! Chuyện nào không liên quan đến cậu? Xin cậu có chút đạo đức nghề nghiệp."

  Phán quan khó hiểu: "Làm việc nhiều năm như vậy, tại sao ngươi cho rằng ta có đạo đức nghề nghiệp? Thả ta xuống bên lề đường..."

  "Không nha, ta đang vội đi Đuốc Minh Sơn, có bản lĩnh cậu tự mình nhảy xuống." Bạch Vô Thường đạp chân ga, siêu xe màu trắng bạc trong nháy mắt tăng tốc, trong bóng đêm giống như sao băng bay lên Đuốc Minh Sơn.

  Đã nửa đêm, trong khách sạn đèn đuốc sáng trưng, Bạch Vô Thường đóng sầm cửa xe, sải bước rời đi.

  Hắc Vô Thường đang từ trong cửa đi ra, đối diện gặp phải liền lên tiếng chào hỏi: "Các ngươi đến rồi, ách, phán quan vì sao còn mang theo hoa?"

  Phán quan nhìn thoáng qua bó hoa hồng trong tay: "Thuận tay cầm, cái này không quan trọng, tình huống cụ thể là gì?"

  Ba người bước vào thang máy.

  Phán quan nghi hoặc nhìn về phía Hắc Vô Thường, lại hỏi: "Tình huống cụ thể như nào?"

  "..." Hắc Vô Thường và hắn nhìn nhau.

  Phán quan: "?"

  "A a a, lão Hắc," Bạch Vô Thường đột nhiên lên tiếng, "Ngươi vừa rồi không phải ở trong điện thoại nói một đôi tình lữ phát sinh tranh cãi, nam nhân đã bóp nát hồn phách nữ nhân sao?"

  Hắc Vô Thường: "Ừ."

Phán quan ý vị thâm trường nhìn Bạch Vô Thường một cái.

  " Nhìn ta làm gì? Trả tiền cho ta sớm một chút." Bạch Vô Thường ánh mắt đảo quanh, thấp giọng lẩm bẩm sau đó quay đầu bình luận về án mạng: "Hận hay oán gì, mỗi người đều có một hồn thể, đâm như vậy, có vui không khi trực tiếp hồn phi phách tán, ngay cả đầu thai cũng không có?

  Hắc Vô Thường: "Ừm."

  "Ừm cái gì?" Bạch Vô Thường cả giận nói, "Đường đường là người đứng thứ hai Vô Thường ti, trong từ điển của ngươi chỉ còn lại từ 'ừm' thôi sao?"

  Hắc Vô Thường kinh ngạc nói: "Ngươi tức giận sao?"

  "Không có." Bạch Vô Thường cố nặn ra nụ cười hiền lành, "Ta hiện tại phi thường vui vẻ."

  Hắc Vô Thường: "..."

  Thang máy chậm rãi đi lên, phán quan im lặng đứng đó, cúi đầu nhìn đóa hoa hồng trong tay.

  Đinh...

  Cửa thang máy mở ra, mùi thơm của hoa liền ập vào mặt.

  Trước mặt anh là một hành lang thiếu ánh sáng, cuối hành lang thông lên sân thượng, hai bên bày đầy hoa platycodon màu trắng.

  Phán quan giẫm phải hương hoa, trong lòng vô cớ cảm thấy trống rỗng, một cơn gió xuyên qua lồng ngực, giống như một sợi dây mỏng manh, trong nháy mắt cước bộ rơi xuống đất bị gió mát kích thích.

  Một khắc bước vào sân thượng, bên tai vang lên tiếng thanh âm đồng lậu.

  Xoẹt.

Giờ Tý đã đến.

  Chỉ một cái búng tay, quỷ hỏa chợt hiện, trên sân thượng tầng cao nhất, tử khí bàng bạc mãnh liệt dâng trào, trong bóng đêm hóa thành một hồ nước đen, vô số đèn hoa sen trắng được thắp sáng lên, chiếu sáng bàn ăn bằng xương trắng bày ở trong biển tử khí.

  Trên bàn ăn, đặt một cái tháp bánh ngọt khổng lồ.

  Âm Thiên Tử ngồi vào bàn, thiếu niên mới trưởng thành dáng người còn lộ vẻ đơn bạc, đôi chân thon dài nhàn nhã mà giao nhau, từng ngọn nến được thắp trên tháp bánh, hắn ngước mắt nhìn phán quan: "Nghe được đồng lậu thanh âm sao?" 

  Phán quan: "Ừ."

  Âm Thiên Tử: "Giờ tý đã qua, bây giờ là một ngày mới."

  Phán quan chậm rãi bước đi trong ánh lửa.

  Anh nghe được thanh âm trầm thấp ôn nhu của Âm Thiên Tử vang lên trong gió đêm: "Minh thọ an khang, phán quan đại nhân của ta."