Edit: UrielJul
Miếu Thành Hoàng thành phố Bạch Nghiệp rất nổi tiếng, gần tới tết Trung Nguyên, dòng người đến thắp hương nối liền không dứt, con phố thương mại gần đó cũng phát triển thành một nơi sầm uất.
Thôi Tuyệt cắn kẹo hồ lô, ngồi xổm bên cạnh một quầy hàng, nhìn chằm chằm vào một bức tượng đất sét nhỏ to bằng lòng bàn tay, chỉ thấy một thân hoa hồng liễu lục, mặc dù trợn tròn mắt, nhìn qua lại đặc biệt vui vẻ: "Đây là?"
Chủ quán: "Diêm La đại vương, mười tệ một cái."
Thôi Tuyệt: "Hả?"
Người chủ quán từ phía sau lấy ra một bức tượng đất hoa hồng liễu xanh khác: "Còn có Diêm La vương hậu, mua cùng có thể rẻ, mười lăm tệ một đôi."
Thôi Tuyệt: "Hả???"
Minh hậu ở đâu ra?
Diêm La đại vương chúng ta vẫn còn là xử nam.
Âm Thiên Tử kéo Thôi Tuyệt đứng lên, nói: "Đi thôi."
"Nhìn lại chút."
"Có cái gì đẹp đâu!"
Cho đến khi Thôi Tuyệt bị kéo đến chính điện của miếu Thành Hoàng, anh vẫn kiên trì quay đầu lại, liếc nhìn lần nữa: "Tôi nhìn thấy bên cạnh còn có một bức tượng nhỏ, trong tay cầm bút giấy, hẳn là phán quan, nói không chừng còn có cái gì khác."
Âm Thiên Tử không lên tiếng.
Thôi Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại, thấy môi hắn mím chặt, quai hàm sắc sảo tràn ngập không vui, tựa hồ đối với đề tài này thập phần bất mãn.
Ngẫm lại thì cũng đúng, đường đường là Diêm Vương lại chỉ có giá mười tệ, còn thêm một Minh hậu không rõ lai lịch hạ giá xuống 15 tệ, là ai thì cũng khó có thể chấp nhận.
"Quá xấu."
"Hả... Hả?" Thôi Tuyệt ngẩn ra.
Âm Thiên Tử trong kẽ răng nặn ra ba chữ: "Quá! Xấu! Xí!"
Thôi Tuyệt bật cười, an ủi nói: "Bệ hạ sau khi tỉnh lại vẫn chưa nắm quyền, dân chúng còn chưa có cơ hội nhìn thấy mặt trời, làm sao bọn họ biết Bệ hạ là anh hùng tuyệt thế?"
"Hừ." Âm Thiên Tử sắc mặt hơi dịu xuống, dừng một chút: "Đừng gọi ta là bệ hạ."
"Ừ~~~"
Hai phút sau, Bạch Vô Thường bị văn kiện nhấn chìm đột nhiên nhận được một chỉ thị: Thông báo cho phòng tuyên truyền Quỷ Chính Ti, từ hôm nay tăng cường tuyên truyền cho bệ hạ, ba tháng sau, ta muốn tư thế oai hùng tuyệt thế của bệ hạ truyền khắp thiên hạ.
Thế sự vô thường ái hữu thường: Cậu bị trộm acc?
Phán quan: Là ta.
Thế sự vô thường ái hữu thường: Vậy cậu giải thích một chút tư thế oai hùng tuyệt thế của bệ hạ là cái quái gì.
Phán quan: Là sự thật.
Thế sự vô thường ái hữu thường: Đừng giả bộ, tiểu tặc lớn mật, nếu trộm tài khoản của Minh phủ, ngươi chết chắc rồi.
Thế sự vô thường ái hữu thường: Ta sẽ xác định vị trí của ngươi trong vòng 30 giây.
Thế sự vô thường ái hữu thường: Định vị không được? Ơ, không ngờ điện thoại di động của ngươi lại cao cấp như vậy.
Thế sự vô thường ái hữu thường: Bổn chưởng ty hiện tại hoài nghi ngươi là yêu giới 007, đã thông báo cho Trảm Tà ti.
Thế sự vô thường ái hữu thường: 24 giờ, điện thoại di động của ngươi sẽ nổ.
Thẩm phán: Ngươi bị sa thải.
"Đang suy nghĩ cái gì?" Thanh âm của Âm Thiên Tử vang lên trên đỉnh đầu anh.
Thôi Tuyệt thu di động lại, cười nhẹ đáp một tiếng, nghiêm túc nhớ lại năm đó là ai đã chiêu mộ Bạch Cốt Tiếu vào Minh phủ.
..... Hình như là anh.
Chết tiệt.
Chỉ là lúc đó anh còn quá trẻ.
Âm Thiên Tử: "Chú ý ngưỡng cửa."
"Được."
Hai người bước vào đại điện.
Trong điện ánh sáng âm u, làm linh hồn thoải mái.
Thôi Tuyệt đánh giá tòa miếu thờ này.
——Trước đây đã từng huy hoàng, trên xà nhà trải rộng hoa văn màu sắc, hiện giờ đã phai màu loang lổ, hai bên tượng thần dựng trụ treo câu đối: Nơi này không hỏi người sang hèn, bờ bên kia tự biết thiện ác.
Thành hoàng tuy là nhân viên công chức của Minh phủ, nhưng cũng lĩnh sắc phong ở dương gian, thành phố Bạch Nghiệp từng có địa vị cao, nơi đây Thành hoàng được Hoàng đế dương gian sắc phong là "Thừa thiên Giám Quốc tư dân thăng phúc Minh Linh Vương", sau đó trải qua mấy trăm năm thay đổi, giáng xuống làm Minh Linh Công.
Đương nhiệm Minh Linh Công tên là Đông Phương Hữu Tuyết, từng là một vị hộ trận sư, am hiểu trận pháp, trình độ cực cao, sau đó bỏ võ tòng văn, đi tới dương gian làm Thành Hoàng.
Thôi Tuyệt thong thả đi tới trước bàn thờ, ngửa đầu nhìn về phía tượng thần cao lớn, chỉ thấy áo tím kim quan, người khoác lụa vàng, mày rậm mắt to, mặt vuông râu dài, uy nghiêm mà lại không mất đi từ bi.
Âm Thiên Tử: "Hắn là Đông Phương Hữu Tuyết?"
"Ờ... Đúng, mà cũng không phải."
"Hm?"
"Tượng thần này là y, nhưng... nó không giống y." Thôi Tuyệt đỡ trán giải thích, "Đông Phương Hữu Tuyết được công nhận là mỹ nam tử, có một năm về Minh phủ báo cáo công tác, không đến ba giờ, trên cửa sổ xe đã nhận được hơn mười mã QR để thêm bạn bè, có người nói hắn là đệ nhất mỹ nam Minh phủ."
Âm Thiên Tử hừ một tiếng: "Không có khả năng."
"Anh chưa từng gặp y, sao biết là không thể? Thẩm mỹ là chủ quan, nhưng cũng có cơ sở khách quan rất lớn. Bình thường mọi người đều cho rằng y đẹp trai nên mới đẹp trai."
Âm Thiên Tử nhìn mặt Thôi Tuyệt, lại hừ một tiếng, chắc chắn nói: "Không có khả năng."
"..." Thôi Tuyệt nhìn hắn một lát, mím môi cười khẽ.
Âm Thiên Tử quay đầu nhìn những đồ trang trí khác trong đại điện, giống như lơ đãng lên tiếng: "Em cũng đồng ý với quan điểm của đa số người khác?"
Thôi Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, nịnh nọt nói: "Đương nhiên không phải, luận mỹ mạo, trên đời này làm sao có người so được với bệ hạ."
Âm Thiên Tử khó chịu: "Ý của ta không phải vậy!"
"Ồ?" Thôi Tuyệt cười híp mắt, "Vậy ý anh là gì?"
Âm Thiên Tử dừng lại, há miệng, lại không phát ra tiếng: Đúng vậy, ý của hắn chính là như vậy!
"Nói đến mỹ mạo," Thôi Tuyệt cười trộm nói sang chuyện khác, "Bạch Vô Thường cũng có thể đánh một trận."
Âm Thiên Tử đi xuống bậc thang: "Nợ tình của hai người bọn họ là sao?"
"Chỉ là hiểu lầm thôi." Thôi Tuyệt vừa nói vừa tiến về phía trước hai bước, bước chân bỗng nhiên dừng lại.
Âm Thiên Tử đè vai anh lại.
Giống như có một công tắc nào đó đột nhiên bật lên, bầu không khí trong miếu biến đổi, tượng thần vẫn là tượng thần kia, cột trụ vẫn là những cột trụ kia, thậm chí khách hành hương trong miếu vẫn đang thành kính quỳ lạy, nhưng cả hai đều rõ ràng, bọn họ đã ở một không gian khác.
Trong không khí có một loại cảm giác hư vô cực kỳ mãnh liệt, giống như một cái lồng che mặt, như mộng như ảo.
Thôi Tuyệt cúi đầu nhìn gạch xanh dưới chân, ngẩng đầu nhìn Âm Thiên Tử, chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói: "Tôi tựa hồ giẫm phải cơ quan."
"Trận pháp thô bỉ." Âm Thiên Tử thản nhiên nói, "Đứng yên đừng nhúc nhích."
Hắn đặt một tay lên lưng, tay kia đặt lên vai Thôi Tuyệt, nhìn xung quanh.
Từng trận âm phong xuyên qua, những lá cờ vàng khắp miếu vẫn bất động. Hương khói tràn ngập, tầm nhìn mơ hồ, những bài hát Đạo giáo xa xăm, xen lẫn những âm thanh ma quái.
Ánh mắt Âm Thiên Tử nâng lên, nhìn về phía tượng thần ngồi ngay ngắn trên cao.
Mắt thần buông xuống, tựa như thương xót, nhưng lại bễ nghễ.
Hai bên bốn mắt nhìn nhau.
Một lát sau, Âm Thiên Tử đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Mắt trận ở chỗ này."
Thoáng chốc, tử kh bàng bạc từ dưới chân hắn phun trào ra, quay cuồng nhằm vào bốn phía, cùng lúc đó, Âm Thiên Tử bay lên không trung, chưởng ấn lật ngược, hung hăng đánh về phía tượng thần.
Thôi Tuyệt chỉ nghe bên tai vang lên tiếng vỡ vụn sắc bén, theo bản năng hai tay che lỗ tai lại.
Một giây tiếp theo, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi - những người hành hương nhộn nhịp biến mất, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt, một tia ánh sáng mặt trời cũng không có, trong miếu thờ âm u cổ xưa hiển thị rõ âm trầm.
- -----------------
Editor có lời muốn nói:
Editor dạo này lười quá, huhu, nên là đổi lịch đăng chương vậy: Chủ nhật đầu tháng và chủ nhật cuối tháng nha~