Dấm Tinh Diêm Vương Cùng Phán Quan Tâm Cơ

Chương 9: Chương 6-2


Edit: UrielJul

Ảo ảnh rút đi.

  Trên đại điện, một bóng người rõ ràng mặc áo trắng, tóc bạc ngồi ngay ngắn ở thần tọa, thay thế bức tượng thần có đôi mắt từ bi kia.

  Hai ngón tay của Âm Thiên Tử dừng ở mi tâm đối phương.

  Người nọ ngồi bất động, ánh mắt thờ ơ, trên môi nở một nụ cười nhẹ, đôi lông mày đẹp như tranh vẽ chói lóa đến lạ thường trong miếu cổ.

  Âm Thiên Tử: "Đông Phương Hữu Tuyết?"

  "Hắn không phải Đông Phương Hữu Tuyết." Thôi Tuyệt nói.

  "Ồ? Tại sao ngươi nói ta không phải?" Người nọ vuốt mặt mình cười nói, "Khuôn mặt tuấn tú như vậy chẳng lẽ thế gian còn có thể tìm ra tấm thứ hai?"

  Thôi Tuyệt: "Đông Phương Hữu Tuyết từng là thủ tịch hộ trận sư của Hình Ngục ti, với trình độ trận pháp của y, không đến mức dễ dàng bị phá như vậy, ngươi quá yếu."

  Người nọ trầm mặc một lát, thẹn quá hóa giận: "Ngươi biết cái gì? Không phải ta quá yếu! Là vị bên cạnh ngươi quá mạnh! Cho dù thật sự Đông Phương Hữu Tuyết ở đây, cũng sẽ không chống đỡ lâu hơn ta mười giây."

  Thôi Tuyệt: "Ngươi quả nhiên là giả."

  Người nọ: "Như thế nào!"

  Thôi Tuyệt cười: "Mạo danh Đông Phương Hữu Tuyết, mục đích của ngươi là gì?"

  "Mục đích? Muốn làm quan sao?" Đầu ngón tay người nọ cong lên, cười hì hì nói, "Quyền lực của Thành hoàng lớn như vậy, ta cảm thấy rất cao hứng."

  Thôi Tuyệt gật đầu: "Bản chất con người là tham lam quyền lực. Còn Đông Phương Hữu Tuyết thật đâu?"

  "Bị ta ăn rồi."

  "Ăn ngon không?"

  "Ngon! Rất ngon." Người nọ vô thức lau môi, dường như có chút ý tứ, "Vị đệ nhất mỹ nam Minh phủ, quả nhiên thơm ngon ngọt ngào."

  "?" Âm Thiên Tử dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn.

  Thôi Tuyệt cười nói: "Ngươi giả làm Đông Phương Hữu Tuyết nhưng không làm việc tốt, không khỏi làm bại hoại danh tiếng của y, Đông Phương Hữu Tuyết liên tục ba năm được bình bầu là thành hoàng ưu tú hàng năm, từ khi hành nghề tới nay xảy ra sơ suất cộng lại không nhiều bằng ngươi một tháng này."

  Người nọ: "Bởi vì ta là một tham quan."

  Thôi Tuyệt: "Ngươi muốn gì?"



  "Ngươi đoán?"

  "Ta đoán không ra."

  Người nọ đưa mắt nhìn về phía anh, ngữ khí mang khiêu khích: "Ta nghe nói phán quan Minh phủ tính toán không bao giờ cần di sách, bất kỳ tà ma tà đạo nào ở trước mặt hắn đều không chỗ che giấu, ngại gì để cho ta nhìn thử một chút?"

  Thôi Tuyệt ồ một tiếng: "Ngươi tự nhận mình là tà ma ngoại đạo."

  "Ngươi!"

  Thôi Tuyệt: "Ngươi hiểu trận pháp, là người của trận môn? Đó chính là đồng môn của Đông Phương Hữu Tuyết, giả mạo y hơn một tháng nhưng không có bị phát hiện, chứng tỏ ngụy trang rất tốt, hẳn là phi thường hiểu rõ y, các ngươi quan hệ rất thân mật..."

  "Này," người nọ vui vẻ nói, "Ta thích cách nói đó."

  Thôi Tuyệt tiếp tục nói: "Giả mạo một người, hoặc là muốn lợi dụng thân phận của y để thu hoạch lợi ích, hoặc là muốn che giấu chân tướng gì đó. Nếu như ngươi muốn thu hoạch lợi ích, vậy khi chúng ta tìm tới cửa nên cực lực ngụy trang, để cho chúng ta tin tưởng ngươi chính là Đông Phương Hữu Tuyết, nhưng ngươi không có, ngươi dễ dàng bại lộ, bại lộ quá nhanh ngược lại giống như có một âm mưu khác."

  Người nọ kinh ngạc nhìn anh một cái, vẻ mặt dần dần trở nên u ám.

  Thôi Tuyệt: "Như vậy, có thể nói thẳng, ngươi muốn cho ta biết chân tướng sao?"

  "Ha, thật vớ vẩn. Cái danh Quỷ Nhãn Phán Quan nổi tiếng chẳng qua chỉ là vậy mà thôi."

  Thôi Tuyệt thở dài một tiếng: "Cần gì mạnh miệng? Lộ ra bộ mặt thật đi."

  "Ta không... " Người nọ còn chưa dứt lời, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân hình linh hoạt lui về phía sau.

  Nhưng hắn cảm thấy một đạo khí tức rét lạnh từ sau lưng đánh úp lại.

  Tử khí nồng đậm hóa thành một cái quỷ thủ, một chưởng đánh vào sau lưng hắn.

  Chưởng kình mênh mông, tử khí bàng bạc, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, lớp ngụy trang rơi xuống, một khuôn mặt bình thường và xa lạ xuất hiện trước mặt hai người.

  "Quả nhiên là Âm Thiên Tử," Người nọ nằm rạp trên mặt đất, lau đi vết máu trên khóe môi, khàn giọng nói: "Sức mạnh của quỷ thần là không thể ngăn cản."

  "Một chưởng, dạy cho ngươi thái độ nói chuyện với phán quan. " Âm Thiên Tử lạnh lùng nói, tiến lên một bước, lòng bàn tay lại ngưng tụ tử khí nồng đậm.

  "Đừng! Đừng! Đừng đánh!" Người nọ cao giọng, cố gắng xua tay," Thật ra tôi không phải người xấu... quỷ xấu."

  Thôi Tuyệt thò đầu ra sau lưng Âm Thiên Tử, nhìn về phía khuôn mặt người nọ: "Nhưng ngươi giả mạo mệnh quan Minh phủ, hành vi này không giống quỷ tốt, càng giống phần tử phạm tội, chứng minh thân phận cho ta xem, còn có giấy phép nhập cảnh."

  "Trời đất chứng giám, tôi là lương quỷ thật, nhập cảnh hợp pháp." Người nọ chật vật ngồi dưới đất, lấy hộ chiếu từ trong quần áo ra ném qua.

  Âm Thiên Tử đưa tay bắt lấy, đưa cho Thôi Tuyệt.



  Thôi Tuyệt mở hộ chiếu ra.

  Tên: Thiên Tầm Trúc

  Giới tịch: Minh giới

  Nơi sinh: Thành Ngũ Kiếp

  Cơ quan cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh Quỷ Môn Quan

  "Ngươi tên là Thiên Tầm Trúc?" Thôi Tuyệt hỏi, "Ngươi cùng Đông Phương Hữu Tuyết có quan hệ gì?"

  "Tôi là sư đệ y."

  Thôi Tuyệt hồ nghi đánh giá hắn.

  Trận môn nhất mạch ở Minh phủ nổi danh là mỹ mạo, Đông Phương Hữu Tuyết thì không cần phải nói, là đệ nhất mỹ nhân Minh phủ, sư đệ Quỷ môn đề đốc cũng là nam thần đại chúng, không nghĩ tới có hai vị sư huynh châu ngọc ở trước, vị tiểu sư đệ tên là Thiên Tầm Trúc này lại bình thường đến lạ.

  Bất quá cũng coi như phá túi tẩy não "thu đệ tử dựa vào ngoại hình".

  "Phán quan đại nhân, ánh mắt của ngài là thế nào? Ngài không tin à?" Thiên Tầm Trúc lấy điện thoại di động ra, lật đến một tấm ảnh, "Xem, đây là ảnh chụp chung của sư môn chúng tôi, đây là Đông Phương Hữu Tuyết, đây là tôi."

  Trong ảnh có năm người, một người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, Đông Phương Hữu Tuyết lúc đó vẫn còn tóc đen, đứng cạnh là Quỷ môn đề đốc, Thiên Tầm Trúc sóng vai đứng ở phía sau người đàn ông, còn có một thiếu niên áo đỏ khác, đang nghịch ngợm ghé vào sô pha dựa lưng.

  Thôi Tuyệt liếc mắt nhìn lại, cảm nhận được mỹ nhan bạo kích không nói đạo lý - - ngoại trừ Thiên Tầm Trúc, bốn thầy trò khác đều có mỹ mạo riêng, ngay cả thiếu niên áo đỏ chưa lớn lên kia cũng tràn đầy năng lượng, vẻ đẹp nam nữ không thể phân biệt được.

  Anh nhịn không được lại nhìn thoáng qua Thiên Tầm Trúc, phát hiện khi bên người tất cả đều là mỹ nhân, bình thường cũng thành một loại nổi bật.

  Thiên Tầm Trúc: "Lần này có thể tin tưởng tôi rồi chứ?"

  Thôi Tuyệt: "Ngươi còn không có giải thích vì sao giả mạo Đông Phương Hữu Tuyết, bản thân hắn đâu?"

  Thiên Tầm Trúc do dự: "Huynh ấy......"

  "Hửm?"

  "Huynh ấy mất tích."

- ------------------

Đôi lời của editor: Hú hú, quà mừng xuân tặng các nàng 4 chương liền, xin hãy mong đợi!!

Thân ái, hẹn gặp:>