Khương Qua lao tới trong nháy mắt, gương mặt dữ tợn, cuồng bạo dã man, giống như tuyệt thế Chiến Thần.
Lăng La thân kinh bách chiến, không có bối rối, quả quyết kích thích lên năng lượng bành trướng, trùng kích đến mười ngón tay, phía trên đều mang đầy đủ những chiếc nhẫn màu xanh, bộc phát cường quan chói mắt, sôi trào lên mênh mông năng lượng, cưỡng ép ngưng tụ ra võ pháp ở bên trong không gian đang hoàn toàn bạo loạn.
Ong ong ong!
Chín Thanh Nguyệt, lớn như núi cao, bành trướng lấy tia sáng như nước, cưỡng ép xuyên suốt không gian, chặn lại được trước mặt Khương Qua.
Không gian đang bạo động, bá uy đang cuộn trào, chín ngôi sao chập trùng lên xuống, giống như là trăng sáng trên biển, tràng diện bao la hùng vĩ đến rung động.
- Mở!!
Khương Qua chiến uy như thủy triều, đạp trên không gian bạo động giết tới phía trước, hai tay phồng lên, vung mạnh Đao Cuồng kích, cùng lúc đó, huyết khí toàn thân sôi trào nổ tung đến cực hạn, không gian bạo động lại lần nữa tăng gấp bội.
Ầm ầm... Số lượng lớn Thanh Nguyệt chập trùng bành trướng, giống như muốn mất đi khống chế, ngay sau đó Khương Qua vung mạnh đao bạo kích, rốt cuộc Thanh Nguyệt cũng không chống đỡ được, liên tiếp sụp đổ.
Khương Qua hoành hành dễ như trở bàn tay, liên tiếp phá vỡ cửu luân Thanh Nguyệt, giết tới trước mặt Lăng La.
Lăng La nhanh chóng thi triển bí thuật né tránh, nhưng do không gian bạo động quá kinh khủng, tốc độ cũng nhận lấy hạn chế nghiêm trọng. Kết quả...
Phốc phốc!!
Khương Qua hoành đao, đầu Lăng La bay lên tại chỗ.
Nàng trừng lớn con mắt, khó có thể tin.
Nàng chỉ là sau khi nhận được tin tức, bị thống soái giao trách nhiệm đến đây kiểm tra đối chiếu sự thật tình huống, không nghĩ tới lại gặp Khương Phàm thật, càng không có nghĩ tới... Nàng lại chết ở chỗ này.
Trong hư không, sau khi rời khỏi Thượng Thương cổ thành, tinh nhuệ đến từ quân đoàn Thanh Nguyệt đã nhanh chóng khôi phục cảnh giới, từ Niết Bàn cảnh ngũ trọng thiên đến bát trọng thiên, thậm chí có cửu trọng thiên!
Bọn hắn liên thủ khống chế Thanh Nguyệt, gắt gao cầm cố Khương Phàm lại.
Khương Phàm bốc hơi ở bên trong, hòa tan, cuối cùng chỉ còn bị Bát Hoang Chiến Trụ bao viên hài cốt cùng nội tạng, đau đớn sắp chết để hắn gần như hôn mê.
Nhưng hàm răng hắn vẫn gắt gao cắn chặt, ý thức cùng Đan Hoàng giao lưu, để Đan Hoàng tiếp tục kích thích hắn, tuyệt đối không được ngất đi, nếu không tai kiếp khó thoát.
- Không sai biệt lắm, đừng giết chết hắn! Chúng ta muốn sống!
Cửu Trọng Thiên chính là quân trưởng thứ ba, ra lệnh cho bọn họ tản ra Thanh Nguyệt lĩnh vực.
Tinh nhuệ Thanh Nguyệt liên tiếp yếu bớt khống chế, chậm rãi thả ra Khương Phàm lộ ra bạch cốt âm u.
- Trên người hắn đó là cái gì?
Quân trưởng thứ ba khẽ nhíu mày, huyết nhục toàn thân Khương Phàm còn thừa không có mấy, nhưng bất luận là xương cốt hay là nội tạng, vậy mà đều hiện ra mênh mông tử quang, giống như có chất lỏng đặc thù chảy xuôi ở phía trên, chống cự lại Thanh Nguyệt dung thực.
- Đã chết rồi sao?
Tinh nhuệ Thanh Nguyệt phấn chấn kích động, vậy mà lại để bọn hắn bắt được Khương Phàm, đây quả thực giống như nằm mơ.
Bọn hắn chỉ nghe được truyền ngôn, phụng mệnh đến đây điều tra, ai cũng không có hi vọng, dù sao bây giờ Khương Phàm hẳn là đang ở Luân Hồi bí cảnh.
Không nghĩ tới, Khương Phàm lại ở chỗ này thật, còn bị bọn hắn tuỳ tiện khốn trụ.
- Uy Viên Dược, rời khỏi nơi này.
Quân trưởng thứ ba ra hiệu tinh nhuệ bên cạnh đi qua.
Nhưng, đúng vào lúc này, con mắt màu đỏ vàng trong hốc mắt Khương Phàm đột nhiên bộc phát ra cường quang, thần uy cuồn cuộn, cường quang như sấm, đám người kinh hãi vô ý thức rút lui về phía sau vài trăm mét.
- Vây khốn hắn!
Quân trưởng thứ ba bỗng nhiên biến sắc, lập tức muốn giết qua.
Nhưng, thời điểm Khương Phàm ở trong Thanh Nguyệt lĩnh vực đã lặng lẽ kích hoạt 'Tinh Thần Đại Táng', ý thức cùng hư không giao hòa, toàn thân bộc phát tinh quang sáng chói, cưỡng ép rời khỏi hư không, trở lại Thượng Thương.
Khương Phàm không đợi rơi vào mặt đất liền cưỡng ép phóng xuất Thái Tổ sơn cùng Đại Sơn Thượng Cổ bên trong Thông Thiên Tháp ra.
Thái Tổ sơn ầm ầm rơi xuống, nguy nga nặng nề, tràn ngập uy lực Thiên Nhạc, uy lực Vạn Tổ, để dãy núi hồi hộp, đại địa oanh minh.
Đại Sơn Thượng Cổ tổng cộng tám mươi mốt tòa, rời khỏi Thông Thiên Tháp tựa như Thần Linh rời khỏi mộ táng, toàn bộ khôi phục từ trong ngủ mê.
Bọn chúng sôi trào lên cuồn cuộn thổ khí, lay động mãnh liệt, hình thể tăng vọt, giống như là Thạch Linh chân thực đang hùng hồn gào thét.
Nếu như không phải có lít nha lít nhít huyết văn đang áp chế, bất luận là hình thể hay là uy thế, đều có thể bành trướng đến vấn đề kinh khủng.
- Sơn Hà... Đại Táng...
Khương Phàm dữ tợn giận dữ hét lớn, hai tay căng cứng, chỉ lên trời cuồng kích.
Thái Tổ sơn lay động mãnh liệt, tám mươi mốt tòa Đại Sơn Thượng Cổ oanh minh kịch liệt, uy lực sơn hà, khí tức tai nạn, đều cuồn cuộn như đại dương mênh mông, bao phủ khung trời.
Quân trưởng thứ ba và các tinh nhuệ liên tiếp xông ra hư không, khí thế hung hăng muốn bắt lấy Khương Phàm, nhưng sóng triều tai nạn phóng lên tận trời trong chốc lát đã lấp đầy ánh mắt.
Cấm chế của Thượng Thương cổ thành mang tới áp chế cảnh giới, cùng khí tức tuyệt vọng mang tới đánh vào thị giác, để bọn hắn ớn lạnh toàn thân, hốt hoảng chạy trốn, nhưng vẫn đã chậm.
Ầm ầm!