Đan Đại chí Tôn

Chương 1914: Thiên Mệnh Thần Thạch (1)


 

 Quân trưởng thứ ba thấy được Khương Phàm đang ở bên trên Thái Tổ sơn, nằm ngửa ở nơi đó, giống như hôn mê, nhưng mạch máu thịt tươi đang lấy tốc độ sinh trưởng nhanh đến mức mắt trần cũng có thể thấy. 

 - Tên hỗn đản đáng chết, vậy mà lại giết hơn ba mươi tinh anh của ta! 

 Quân trưởng thứ ba cảnh giác đi đến trên Thái Tổ sơn, sau khi xác định Khương Phàm hôn mê thật, liền bóp lấy cổ Khương Phàm cưỡng ép nhét vào nhẫn không gian, sau đó ngắm nhìn bầu trời bên ngoài vài trăm dặm. 

 Nơi đó cường quang chiếu đến vạn trượng, giống như mặt trời hoành không, đang sôi trào cường quang ngập trời, liên miên bất tuyệt đụng chạm lấy bình chướng khung trời. 

 Là món bảo vật xuất thế kia, lại còn ở nơi đó. 

 Đệ nhất quân trưởng còn không có bắt lấy sao? 

 Thế nhưng của cảnh giới của nàng là Bán Thánh! 

 Quân trưởng thứ ba ho khan dữ dội, lấp mấy viên đan dược vào trong miệng, bay lên không rời khỏi, muốn đi qua nhìn tình huống. 

 Nhưng... Còn không có rời khỏi bao xa, rừng rậm tươi tốt phía trước lại đột nhiên bạo hưởng, một thân ảnh đẫm máu đang phóng tới, đuổi giết quân trưởng thứ ba. 

 Hai mắt sáng chói, huyết văn đầy người, liệt diễm cuồn cuộn nhưng Phượng Hoàng giương cánh vạn trượng, đốt cháy đất trời, chấn động không gian. 

 Quân trưởng thứ ba thể hiện khẽ biến đổi sắt mặt, cái khí thế bá liệt đập vào mặt kia để hắn không khỏi khẩn trương, khí huyết toàn thân đều trở nên không khoái. 

 - A a a!! 

 Khương Qua hét lớn, không để ý năng lượng cấm kỵ sinh ra tiêu hao, huyết văn toàn thân lại lần nữa bạo tạc, xé rách da thịt, nhấc lên huyết thủy đầy trời, hắn cuồng dã bước lên, mỗi một bước dẫm xuống, đều chấn động đến không gian cuồn cuộn, như cuồng triều như biển gầm, quét sạch thiên địa, hoắc loạn hết thảy tất cả. 

 Quân trưởng thứ ba quay người muốn chạy trốn, nhưng triều dâng kinh khủng rất nhanh đã bao phủ tới, không gian nhấc lên, tốc độ nhận lấy hạn chế, đất trời vặn vẹo, năng lượng khó mà khống chế. 

 - Khương Phàm ở đâu? 

 Khương Qua dã man giết tới, vung lên Cuồng Đao vạch ra đường cong kinh khủng, chặn ngang chém về phía quân trưởng thứ ba. 

 - Ở chỗ này, lui ra!! 

 Quân trưởng thứ ba đột nhiên dừng lại, quay người triệu ra Khương Phàm, chỉ đến Khương Qua. 

 Nhưng, Khương Phàm đã tỉnh, hắn tỉnh ngay trong năng lượng bạo động trùng kích này, tàn đao nháy mắt đưa tới, mãnh liệt quay người, vung mạnh đao chém rụng cánh tay quân trưởng thứ ba. 

 - A a... 

 Quân trưởng thứ ba kêu thảm tháo chạy. 

 - Chém!! 

 Tốc độ Khương Qua vẫn không giảm, Cuồng Đao nhấc lên cương khí cùng liệt diễm bạo động, chặn ngang chém hắn làm hai đoạn. 

 Khương Phàm ngã xuống đất, lảo đảo mấy lần, suýt chút nữa quỳ xuống. 

 - Bọn họ là ai?? 

 - Tựa như là quân đoàn Thanh Nguyệt gì đó? 

 Khương Qua tản ra lĩnh vực, từ không trung rơi xuống, toàn thân treo đầy máu tươi thịt nát, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cũng lảo đảo mấy bước, nhưng không thể ổn định, liền ngồi dưới đất. 

 Đây là chiến kỹ truyền thừa của Bá Thiên Yêu Hoàng, phóng thích năng lượng bá đạo đến cực hạn, nhưng tiêu hao quá lớn, mỗi lần phóng thích đều giống như đều muốn xoắn nát chính hắn. 

 - Nơi nào?? 

 Khương Phàm gian nan thở dốc, yết hầu đang tái tạo truyền đến đau nhức kịch liệt. 

 - Xích Thiên Thần Triều! 

 Khương Qua ăn chút đan dược, cũng đưa cho Khương Phàm mấy viên. 

 - Quân đoàn mới khai sáng? 

 Khương Phàm triệu ra đan dược từ bên trong thanh đồng tiểu tháp, ra hiệu mình đã có. 

 - Không rõ ràng. 

 Khương Qua sửa sang lấy thịt nát treo đầy toàn thân, đau đến nhe răng nhếch miệng. 

 - Tại sao bọn hắn lại ở chỗ này? 

 Khương Phàm tuyệt đối không nghĩ tới, lại gặp phải Xích Thiên Thần Triều đầu tiên. 

 - Rõ ràng là chạy tới vì ngươi. 

 Khương Qua hồi tưởng tình huống lúc đó, đám kia tinh nhuệ ra tay rất quả quyết, mục tiêu đã được xác định. 

 - Người vừa mới tập kích ta là ai? Cảnh giới gì?? 

 - Một nữ tử, tên là Lăng La, tự xưng là đệ nhất quân trưởng, cảnh giới Bán Thánh. 

 - Không đúng. Nếu như Xích Thiên Thần Triều biết ta ở đây, làm sao lại phái mấy người như vậy tới? 

 - Có một loại khả năng, bọn hắn đến dò đường, tiếp theo còn sẽ có càng nhiều cường giả chạy tới. 

 - Tại sao ta cảm giác như là bị ai đó tính kế? 

 Khương Phàm giằng co, vận chuyển Đại Diệu Thiên Kinh, đi đến chỗ Đế cốt. 

 Trong hố sâu, sau khi mười mấy vạn cường giả rời khỏi Phong Ma cấm chế khống chế đều liền ùa lên, muốn cướp đoạt bàn tay máy kia. 

 Nhưng, cảnh giới hơi thấp đều bị đế uy mênh mông kia ép đến tuyệt vọng sợ hãi, tới gần không đến vạn mét, cảnh giới hơi cao coi như giết tới gần, cũng không lay động được huyết thủ. 

 Thời điểm Khương Phàm và Khương Qua một lần nữa trở về, biển người đều tự động tản ra, không phải bọn hắn e sợ, mà là thật không cầm đi nổi. 

 - Khương Phàm hẳn là cũng không được! 

 - Khẳng định không được, thứ này là dựa vào thực lực, cũng không phải danh khí. Vị đệ nhất quân trưởng Thanh Nguyệt vừa rồi kia là cảnh giới Bán Thánh, chẳng những không lấy đi được, còn làm cho bảo điện làm vỡ nát. 

 - Khương Phàm là Niết Bàn cảnh, Phượng Hoàng bên cạnh là Bán Thánh cảnh, tình huống của bọn hắn cùng Lăng La không sai biệt lắm, khẳng định cũng mang không đi. 

 - Cái tay kia thật sự là tay Đại Đế sao? 

 - Hẳn là vậy. Còn nhớ rõ những di cốt Nhân Hoàng xuất hiện nửa năm trước kia không, đều là tuỳ tiện bị chia cắt mang đi, vậy mà xương tay này lại có thể vững vàng tung bay ở giữa không trung, ngay cả Bán Thánh đều mang không đi, tất nhiên là không thể nghi ngờ chính là xương tay Đại Đế. 

 - Đại Đế tại thời kỳ Hồng Hoang sao! Lại có di cốt lưu tồn ở thế gian!