- Làm cái gì vậy?
- Ai lệnh cho các ngươi?
- Dừng tay cho ta! Tất cả dừng tay!!
- Đều điên rồi sao? Ta lệnh cho các ngươi, dừng tay!
Các tộc lão Kim Luân vương phủ quá sợ hãi, hét lớn gọi bậy.
Nhưng 'Ảnh Nhận' giết tới tường thành lại hoàn toàn không có ý để ý đến, tất cả đều liền khởi xướng trùng kích đối với thủ vệ cửa thành.
Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Độc Cô Sát mang theo hơn mười vị đệ tử Huyết Kiếm đường giết đi ra.
- Đánh nhau? Kim Luân vương phủ đang tập kích vệ thành? Đường chủ! Chúng ta tới nơi này làm gì?
- Làm gì? Lá chắn cửa!
- Cái gì? Cái gì?
- Khống chế tường thành cho ta, giết giết giết!
- Đường chủ, đầu ngài hóng gió sao?
- Tin ta, cùng ta làm! Không tin ta, đào mệnh đi thôi!
Kiếm văn trên trán Độc Cô Sát phát sáng, toàn thân dâng lên huyết khí thảm liệt, ngưng tụ vạn Thiên Sát kiếm, bay thẳng lên trời, lao đến tường thành.
Hơn mười đệ tử huyết kiếm liên tiếp dừng lại.
Có một số quay đầu liền chạy, nói đùa cái gì? Còn không có sống đủ, bọn hắn đều không nguyện ý xen vào tranh đấu giữa vương phủ cùng vệ thành.
Có một số lại ở nguyên tại chỗ, một mặt mờ mịt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Có một số lại gào to, theo sát đường chủ lao thẳng đến cửa thành, mặc kệ nó, đi theo đường chủ làm là được rồi.
Loạn loạn loạn!
Cửa thành Tây Bộ nhanh chóng hỗn loạn, trừ bọn người Lãnh Tuyền điên cuồng đánh giết, thì những người khác đều hoàn toàn không biết tình huống như thế nào.
Bọn thủ vệ trên tường thành chật vật ứng phó, gào thét thảm thiết, quân doanh phía dưới tường thành liên tiếp oanh động, số lượng lớn cường giả mạnh mẽ lao ra.
- Không đúng! Không đúng không đúng! Bọn hắn không phải Ảnh Nhận, bọn hắn không phải...
Từ Vĩnh Ninh rất nhanh đã giật mình tỉnh lại, đang muốn la lên rút lui, thì bất chợt một mảnh ánh sáng kỳ diệu đột nhiên nở rộ từ chỗ cửa thành, quét sạch cả con phố dài, cuồn cuộn hơn trăm dặm.
Tất cả cao giai Niết Bàn cảnh đều bị nhanh chóng áp chế, bao gồm cả quân trưởng Bán Thánh cảnh vừa mới lao ra trong quân doanh nơi xa.
- Giết giết giết! Khống chế cửa thành cho ta!
- Ngư Cung! Phóng thích tín hiệu, dẫn Sí Thiên giới giáng lâm!
Khương Phàm hét lớn, toàn thân phát động liệt diễm, ngưng tụ ra vạn sợi hỏa vũ tuôn ra cửa thành, hóa thành hư ảnh Chu Tước khắp trời oanh kích xuống, đánh về phía tất cả cường giả còn đang hỗn loạn cùng mờ mịt.
Các tộc lão cùng tinh nhuệ Kim Luân vương phủ đứng chịu mũi sào, bị vô tình oanh sát.
- Rốt cuộc ngươi là ai?
Từ Vĩnh Ninh chật vật chống đỡ, lại bị đánh đến be bét máu thịt.
Khương Phàm đối diện giết tới, tàn đao gào thét, cương khí cuồn cuộn, trong nháy mắt đã chém đầu hắn.
- Đồ hỗn trướng, ngươi là người phương nào, dám phạm cửa thành ta!
Một vị quân trưởng đạp tan mặt đất, bay thẳng lên trời, cảnh giới bị áp chế, năng lượng bị áp chế, nhưng ép không được lửa giận của hắn.
Khương Phàm dậm chân bay lên không, theo hư ảnh Chu Tước tràn ngập đất trời, đuổi giết quân trưởng.
- A!!
Quân trưởng hét lớn, xương cốt toàn thân run rẩy, sát khí cuồn cuộn, hóa thành Thanh Bằng, nhưng, thú văn vừa mới thức tỉnh, thân thể vừa muốn yêu hóa liền bị áp lực huyết mạch Chu Tước đập vào mặt.
Khương Phàm chấn kích liệt diễm, hiện ra hình ảnh Chu Tước đang bay lên, lấy tốc độ như tia chớp xuất hiện ở trước mặt của hắn, không đợi Thanh Bằng hoàn thành hóa thân, Bác Thiên Thuật đã lao thẳng đến đầu.
Một tiếng bạo hưởng, đầu hắn liền sụp đổ, huyết nhục bay lả tả.
Khương Phàm bay lên, lại lần nữa kích phát Bác Thiên Thuật, đánh vào bên trên xương sống đang yêu hóa.
Răng rắc giòn vang, huyết nhục vỡ vụn.
Quân trưởng chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ!
- Khống chế cửa thành cho ta! Khống chế cửa thành!
Khương Phàm bay lên không tám ngàn mét, sau đó nhanh chóng lao xuống, Thông Thiên Tháp cuồn cuộn cường quang, Thái Tổ sơn, tám mươi mốt ngọn núi Thượng Cổ liên tiếp xuất hiện, bọn chúng khí lãng ngập trời, giống như thiên thạch xẹt qua bầu trời, theo Khương Phàm nhanh chóng lao xuống, toàn bộ vọt tới chỗ cửa thành Đông Bộ.
Ầm ầm!
Đại địa oanh minh, vết nứt lan tràn, đá vụn cùng bụi mù cuồn cuộn chỗ thành khu đầu tiên ở cửa thành Tây Bộ, công trình kiến trúc liên miên sụp đổ, mấy chục vạn người bay về phía bầu trời.
Cửa thành nguy nga đều bị thương nặng, xuất hiện đổ sụp.
Liên tiếp biến cố xuất hiện trong nửa phút.
Con dân thành khu đầu tiên không có chút chuẩn bị nào nghênh đón va chạm mạnh giống như thiên tai, vết nứt kinh khủng xé rách đại địa, tất cả đều giống như bị vô tình tách rời.
Trừ mấy chục vạn người bị cuồng phong tung bay, còn có càng nhiều người bị vết nứt đổ sụp bao phủ, thôn phệ.
Khương Phàm đứng trên Thái Tổ sơn, toàn thân sôi trào nhiệt huyết, ngẩn đầu lên trời hét lên một tiếng, Sơn Hà Đại Táng tế điện dãy núi, kích phát ra hung uy bành trướng của Thái Tổ sơn cùng Đại Sơn Thượng Cổ, hắn đánh lên một kích, nhấc lên sóng triều tai nạn vô tận, đánh về phía vết nứt bò đầy tường thành.
Một tiếng vang thật lớn, đại địa lay động, âm thanh chấn động cả cổ thành, cửa thành bị trọng thương, cưỡng bức sụp ra vài trăm mét rộng chỗ trống.
Khương Phàm Niết Bàn bay lên không, sau khi khôi phục đỉnh phong, hắn liền cuốn lên liệt diễm, quét ngang các tế đàn ẩn tàng của các quân doanh, cũng chính là pháp trận bên ngoài tường thành.
- Khương Phàm?
Đại hoàng tử xua tan cuồng phong đầy trời, bị các cường giả hoàng thất bao quanh bảo vệ, hắn khó có thể tin mà nhìn thân ảnh mạnh mẽ đâm tới ở phía xa.
Thái Tổ sơn, Chu Tước hình, đó không phải là Khương Phàm sao??
Nhưng, tại sao Khương Phàm lại ở chỗ này?