Đan Đại chí Tôn

Chương 1968: Đêm nhuốm máu (1)


 Nhưng, phong ấn Chu Diễm bố trí đã yên lặng mấy trăm năm, khi bị động phát động, vẫn xuất hiện chậm chạp, mà Tế Tràng Tinh Không lại bị bọn người Thiên Hậu, Chu Thanh Thọ nghiên cứu mấy ngày, liền chờ thời khắc này bộc phát toàn diện. 

 Ầm ầm! 

 Tại lúc liệt diễm cuồn cuộn hình thành vòng vây kín, trước một khắc, tinh không bình chướng tăng vọt ánh sáng, nương theo tiếng oanh minh chấn động đất trời, bỗng nhiên đã biến mất không còn bóng dáng. 

 Cái này khiến các cường giả nội thành vừa mới bị kinh động nhao nhao gương mặt liền có phản ứng, khó có thể tin được mà nhìn ‘một khu trống không’ đột nhiên xuất hiện. 

 - Trạch Thiên Các? 

 Trong quan tài đá hắc ám, Chu Diễm thức tỉnh, ý thức còn đang rất mông lung. 

 Dù sao hắn cũng đã tế hiến mình cho hoàng thất, phong ấn cơ thể cùng linh hồn ở chỗ này, dùng cách này kéo dài tuổi thọ. Nếu như hoàng thất không cần, hắn sẽ yên lặng chết đi ở trong này, nếu có cần, hắn sẽ lại một lần nữa thức tỉnh, trong thời gian ngắn kích phát thực lực đỉnh phong, thủ vệ hoàng thành. 

 - Trạch Thiên Các! 

 Trong đôi mắt đục ngầu của Chu Diễm đột nhiên sáng tỏ, hiện ra con ngươi ba màu xanh, đỏ, đen, huyết mạch thức tỉnh, thánh uy trở về, hắn chấn vỡ phong ấn toàn thân, đẩy quan tài đá nặng nề ra. 

 Thánh Linh trấn thủ Nhân Hoàng tổ từ đang đi ra tổ từ, ngắm nhìn tinh quang dưới núi, lại không nghĩ rằng trong tổ từ lại truyền đến dị động. 

 - Là ai quấy nhiễu Trạch Thiên Các! 

 Chu Diễm khô gầy khô quắt, khi phong ấn toàn diện biến mất, uy lực Thánh Vương đã từng có lại nhanh chóng trở về, cường quang hừng hực chiếu thấu tổ từ lờ mờ, uy thế hùng hồn tràn ngập uy lực Nhân Hoàng. 

 Người trấn thủ tổ từ cuống quít quỳ xuống, nhưng không đợi giải thích, trong nháy mắt Chu Diễm đã biến mất, xuất hiện ở di tích Trạch Thiên Các trống trải. 

 Trạch Thiên Các đột nhiên biến mất, để đám người ở xung quanh khu ngã tư đều không hiểu thấu, đang tò mò đến gần phía trước. 

 Theo sát thánh uy khủng bố giáng lâm, giống như mưa to gió lớn đột nhiên bao phủ bọn hắn, biển người vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp quỳ trên mặt đất. 

 Giờ khắc này, bộ phận hành động nghĩ cách cứu viện quan trọng nhất đã bắt đầu. 

 Khương Phàm mang theo các tộc lão Kim Luân vương phủ thành công đến gần cửa thành Tây Bộ. 

 - Ở nơi nào? 

 Sắc mặt Từ Vĩnh Ninh âm trầm nhìn địa doanh đóng giữ ở trước mặt, lại mang Từ Thát Khấu theo nơi này, người bình thường thật đúng là nghĩ không ra, lại không dám đến lãnh địa quân đoàn phòng giữ giương oai. 

 Nhưng, ai sẽ đưa người đến nơi này? 

 Chẳng lẽ là quân đoàn đóng giữ? 

 Quân đoàn đóng giữ lệ thuộc trực tiếp hoàng thất, không thể nào xâu chuỗi cùng Thương Viêm hầu phủ, những thế gia kết giao cùng Tiết gia kia càng không có tư cách hợp tác cùng nơi này. 

 Từ Vĩnh Ninh suy nghĩ sinh động, có thể làm cho Ảnh Nhận kiêng kị, còn muốn điều động toàn bộ Kim Luân vương phủ, chẳng lẽ... Hoàng thất? 

 Nhưng lý do? 

 Chuyện này không nên chứ. 

 Các tộc lão Kim Luân vương phủ nhìn trú quân trước mặt cũng đều nhíu mày, ngờ vực vô căn cứ, chấn kinh, cảnh giác, tức giận, các loại cảm xúc cuồn cuộn trong lồng ngực. 

 - Trước tiên hãy chờ một chút, cũng nhanh thôi. 

 Khương Phàm nhìn qua phương hướng nội thành. 

 Trạch Thiên Các nên bắt đầu dời đi rồi, Thiên Hậu nơi đó đã chuẩn bị xong chưa? 

 - Cái gì nhanh?? Ảnh Nhận chỉ có chính ngươi sao? 

 Một vị tộc lão đánh giá Khương Phàm, không biết vì sao, cảm giác nam tử ở trước mắt có chút đặc biệt. 

 Cụ thể đặc biệt ở chỗ nào, một lát còn nghĩ không ra đến, nhưng chính là cảm giác rất đặc biệt. 

 - Ngài phải thấy những người khác? 

 Khương Phàm nhấc tay búng tay một cái. 

 Bên trong khu ngã tư gần đó liên tiếp lấp lóe bóng người, chính là người của Băng Tuyết cung cùng Huyết Nguyệt cốc. 

 - Ngũ thúc, bọn hắn đều là Vương huynh mời chào. 

 Từ Vĩnh Ninh nhíu mày phất tay, không muốn giải thích thêm, cũng không tiện giải thích thêm, bây giờ đầy đầu hắn đều là cục diện hỏng bét trước mắt. 

 Nếu thật sự là hoàng thất mưu đồ bí mật chuyện này, mục đích gì mới được? 

 Chẳng lẽ chính là nhấc lên mâu thuẫn cho Kim Luân vương phủ cùng Thương Viêm hầu phủ? 

 Cũng không đúng, Đại hoàng tử không cần thiết phải làm như thế. 

 Lúc này, rốt cuộc Khương Phàm cũng thấy được tinh quang sáng chói đột nhiên dâng lên ở nội thành, cho dù cách vài trăm dặm, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy. 

 Giữa mấy hơi ngắn ngủi, tinh không bị liệt diễm bao phủ, nhưng sau một khắc, liệt diễm bỗng nhiên biến mất, mang ý nghĩa Trạch Thiên Các đã được dời đi. 

 Khương Phàm nhếch miệng lên bôi đường cong, quay người lao thẳng đến cửa thành: 

 - Đuổi theo!! 

 - Cái gì? 

 Từ Vĩnh Ninh và đám người sửng sốt một chút, không phải quân doanh phía trước sao, tại sao lại đi cửa thành rồi? 

 - Nhanh nhanh nhanh! Đều nhanh đuổi theo, không còn kịp rồi! 

 Khương Phàm dồn dập la lên, vung tay lên, các đệ tử và trưởng lão của Huyết Nguyệt cốc, Băng Tuyết cung ở chỗ tối liên tiếp xuất hiện, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng cất bước phóng tới, xông về cửa thành. 

 - Đây là muốn đi đâu? 

 Các tộc lão Kim Luân vương phủ không hiểu thấu, cũng có chút kháng cự thậm chí là bực bội. 

 Đám người này thật sự không có có quy củ, cho dù là do vương gia chuẩn bị thì sao, còn không phải là chó của Kim Luân vương phủ? 

 Vậy mà tùy ý sai khiến bọn hắn. 

 - Nhanh đi, ngay lúc này, khống chế cửa thành! Cửu công tử ở trong cửa thành! 

 Khương Phàm la lên phóng tới, tàn đao tới tay, lao thẳng đến cửa thành nguy nga. 

 - Bên trong cửa thành? 

 Từ Vĩnh Ninh hơi nhướng mày, trong thoáng chốc cũng có chút quái dị như vậy, nhưng vẫn mang theo các tộc lão vọt tới. 

 - Các ngươi đang làm cái gì? Dừng lại!! 

 Thủ vệ cửa thành lập tức bước về phía trước quát tháo. 

 Khương Phàm nháy mắt bạo khởi, tại lúc hơn mười vị thị vệ lướt qua, một giây sau, mười mấy cái đầu rơi xuống đất, máu tươi dâng trào. 

 Biển người đang ra vào cửa thành đều kinh hô gọi bậy, hốt hoảng lui lại, khó có thể tin được mà nhìn một màn này. 

 Giết thủ vệ cửa thành?? 

 Loại chuyện khó có thể tin này vậy mà lại phát sinh ở hoàng đô Xích Thiên Thần Triều? 

 Nằm mơ sao?