Dẫn Lửa

Chương 64: Đừng đùa kiểu luân lý này


Tiệc mừng công này.

Vừa mới bắt đầu hai người đều phối hợp với phóng viên truyền thông phỏng vấn chụp ảnh, đứng gần nhau thì thầm trò chuyện một lát. Sau đó, Hạ Nam Chi lại giống như linh vật, được diễn viên trong đoàn làm phim tới mượn chụp ảnh chung.

Chờ tới lúc gần kết thúc.

Đàm Tụng đi tới, thì thầm bên tai: “Sếp Tạ đang ở bên ngoài.”

Hạ Nam Chi vô thức nói: “Không phải ngày mai mới đi công tác về sao?”

Đêm nay kết thúc tiệc mừng công của đoàn làm phim xong cô sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ, tất cả sắp xếp công việc đều đẩy sang năm sau rồi tính tiếp. Nhớ lại cuộc hẹn với Tạ Thầm Ngạn trên Wechat, cô sẽ ra sân bay đón anh đi công tác về, hai người lại tranh thủ lúc tuyết rơi đi ăn bữa tối dưới ánh nến, cuối cùng trở về biệt thự Tư Nam cùng nhau qua đêm.

Nghe Đàm Tụng nói đầy chắc chắn rằng người nọ bị tuyết làm ướt, đang đợi ở bên ngoài.

Hạ Nam Chi cũng không có tâm tư ở lại tiệc mừng công nữa, nhấc váy lên khiêm tốn đứng dậy khỏi ghế, nhẹ giọng nói: “Anh thay em chào hỏi đạo diễn Dương một tiếng, em ra về trước.”

Đàm Tụng không quên đưa khăn choàng lông xù trắng như tuyết cho cô: “Cẩn thận đừng để fan chụp được.”

“Biết rồi.”

Giọng nói trong trẻo của Hạ Nam Chi chậm rãi kéo dài, vừa nhìn đã biết là bằng mặt không bằng lòng.

Đi vòng qua cửa hông khách sạn, Tang Lạc đã sớm đứng trong bóng tối yểm trợ cho cô.

Sau đó, cô ấy lại chỉ về hướng cây ngô đồng phủ đầy tuyết bên đường: “Là nơi đó.

Tiệc mừng công của <Nội Tình>  mời hàng chục phóng viên truyền thông đến dự.

Màn đêm buông xuống còn mang theo một trận tuyết nhỏ, nhưng cũng không ngăn cản được tiếng người huyên náo trong ngoài khách sạn trang hoàng cổ điển. Đèn đường vừa sáng lên, vạn luồng ánh đèn như biển sao rực rỡ, kéo dài một đường tới chân trời mực đậm.

Mỗi diễn viên trong đoàn làm phim đều đi hết thảm đỏ theo thứ tự, dưới ánh đèn flash lấp lánh, phối hợp chụp ảnh chung.

Hạ Nam Chi và Thương Tuyển với tư cách là hai nhân vật chính vừa xuất hiện, tiếng tiếp viện của fan lại càng nhiệt tình tăng vọt.

“Mỹ Chi! Mỹ Chi mau nhìn qua đây đi!”

“Chi thử nhất sinh, vi ninh sở nguyện!!

“Đêm nay Hạ Nam Chi quá đẹp, làm tim tôi như muốn tan chảy, cô ấy mặc váy có thêu hoa sơn chi kìa, aaaaa!”

“Cô ấy đi thảm đỏ nào cũng đẹp như tiên nữ hạ phàm vậy!”

“Mộng về Thẩm Phất, không ngại gió sương, đón ánh mặt trời!!”

Vừa mới vào sân.

Thương Tuyển ở dưới ống kính truyền thông nhàn nhã sửa sang lại ống tay áo, trong lúc vô tình để lộ ra thương hiệu đồng hồ, tiếp theo, chờ rời khỏi đèn flash, anh ấy mới hơi thả lỏng, nhìn về phía Hạ Nam Chi đang yên tĩnh đứng bên cạnh: “Tất cả người hâm mộ đến đây tối nay đều vì cô, xin chúc mừng, xem ra sau Tết vị thế của cô lại tăng hạng rồi.”

Hạ Nam Chi hơi nghiêng đầu, dưới trang phục lộng lẫy trong những trường hợp quan trọng, khuôn mặt vốn xinh đẹp hơn người sau khi được chuyên gia trang điểm cẩn thận phác hảo càng thêm rạng rỡ, mỗi một tấc da thịt trắng ngần không chút tỳ vết, đôi mắt trong veo giống như nhuộm một tia sáng rực rỡ đầy sao bên ngoài: “Mượn lời chúc của anh.”

“Năm sau có sắp xếp công việc gì không?”

“Kết hôn trước ——”

Hạ Nam Chi cứ gặp người quen là thông báo chuyện hôn sự, khiến cho Đàm Tụng vừa đi du lịch Maldives về đang đứng cách đó không xa ném cho cô một ánh mắt xem thường.

Thương Tuyển hơi kinh ngạc.

Đầu ngón tay mềm mại của Hạ Nam chạm vào sợi dây trang sức quấn quanh cổ tay, giống như những viên kim cương hoa hồng rũ xuống, làm cho động tác của cô cũng cực kỳ đẹp mắt.

Một chốc lâu sau, Thương Tuyển đứng đối diện với cô, trong lòng như có sóng thần, nhưng chỉ có thể bình tĩnh hỏi: “Có thể mạo muội hỏi, là họ Tạ vị kia sao?”

“Vâng.”

Nhận được đáp án này, dường như lại nằm trong dự liệu.

Hạ Nam Chi nhìn khuôn mặt ôn hòa của anh ấy, lại nhẹ nhàng nói nhỏ một câu: “Tôi và anh ấy từ anh trai thế gia đến vợ chồng chưa cưới, hầu như tất cả câu chuyện trưởng thành đều có liên quan đến anh ấy……”

Trong lòng Thương Tuyển tự biết mình đã đến thế giới của cô quá muộn, anh ấy bày ra nụ cười thoải mái: “Nếu tổ chức hôn lễ, có thể gửi thiệp mời cho tôi không?”

Đôi mắt dưới hàng mi cong cong của Hạ Nam đầy cảm xúc chân thành: “Chúng ta có tình bạn cách mạng đóng phim chung, đương nhiên có thể, tôi cũng muốn mời đạo diễn Dương Dực.”

….

Hạ Nam Chi không để cô ấy đi theo, chỉ là vừa bước xuống bậc thang, giương mắt nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục lụa đen cao cấp, dáng người thon dài đứng dưới tàng cây, mũi giày cao gót đột nhiên dừng lại trong tuyết, sững sờ giây lát.

Ngay sau đó, cô còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác, chớp chớp mi mắt.

Chờ ý thức được người đang đi tới trước mặt mình là người sống.

Hạ Nam Chi khẽ nhếch môi: “Tạ Thầm Thời? A a a anh! Anh về Tứ Thành lúc nào vậy???”

Tạ Thầm Thời lười biếng đi tới trước mặt cô, ánh đèn chiếu rọi những bông tuyết rơi lả tả giữa không khí, đáp xuống mái tóc ngắn ngủn của anh ấy, làm cho khuôn mặt tinh xảo sắc bén kia ôn hòa lại mấy phần: “Em vô tình thật đấy Cá Con xinh đẹp, lâu ngày không gặp, cũng không cho anh một cái ôm sao?”

Lúc này Hạ Nam Chi mới vươn bàn tay trắng nõn ra, ôm anh ấy một cái qua loa cho xong.

Đôi môi mỏng của Tạ Thầm Thời hơi cong lên, sau đó, cổ tay thon dài nhấp nhô mạch máu màu xanh nhạt giơ lên, không hề cảm thấy lạnh, cũng tự nhiên ôm lấy bả vai cô, đi về phía chiếc xe thể thao đầu đường: “Em mặc thế này, không sợ bị đông lạnh thành băng sao?”

Hạ Nam Chi vẫn rất có dáng vẻ nữ minh tinh, nhẹ nhàng xách làn váy dài chạm đất: “Ai bảo em bây giờ là nữ minh tinh, anh buông tay ra đi, cẩn thận bị phóng viên chụp được đấy.”

“Vậy mà cũng sợ?” Đáy mắt Tạ Thầm Thời thấp thoáng ý cười, liếc nhìn khuôn mặt trang điểm của cô: “Bôi bôi trét trét như nữ quỷ, không đẹp bằng trước kia nữa, với lại ai dám ăn gan hùm mật báo chụp anh chứ?”

Hạ Nam Chi nhất thời không biết nên châm chọc anh ấy chữ nào trước, hừ lạnh nói: “Dì Khương Nại sao lại sinh ra một tàn dư phong kiến như anh nhỉ?”

Tạ Thầm Thời mở cửa xe phụ trước, ngón tay cong lên gõ gõ: “Cảm động chưa? Vì đón em đi chơi, anh còn chọn một chiếc xe thể thao mới nhất trong gara đấy.”

Hạ Nam Chi còn chưa ngồi lên đã nhìn thấy phía sau xe đặt một chiếc két sắt xách tay, trong đó có một ít tiền tiêu vặt tùy thân của Tạ Thầm Thời, ví dụ như thẻ ngân hàng vô hạn và các loại thẻ hội viên cao cấp, ngay cả hợp đồng bất động sản cũng có.

Đối với việc này, cô giống như nhớ ra gì đó, khẽ nhíu mày nói: “Có phải anh nên trả em phí bản quyền không?”

“Muốn lừa tiền à?”

“Em luôn cảm thấy anh đang bắt chước rương kho báu của em, lúc nào cũng xách theo một chiếc két sắt di động bên mình.”

Cánh tay thon dài của Tạ Thầm Thời đang chống lên cửa xe, bỗng dưng muốn giơ lên gõ vào trán cô.

Hạ Nam Chi đang vạch ngón tay tính toán như thật, sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông lười biếng bên cạnh: “Cứ đưa tạm cho em một ngàn phí bản quyền là được rồi.”

Tạ Thầm Thời biết rõ đức hạnh tham tiền của cô, đang định lấy mấy tờ tiền mặt chặn miệng cô lại, phòng cô nhai đi nhai lại chuyện này.

Ai ngờ.

Bộ dạng đắc ý này của cô rơi vào trong mắt Tạ Thầm Ngạn, hiển nhiên là lúc chơi với Tạ Thầm Thời thoải mái tự tại hơn.

Trong mấy giây này, Hạ Nam Chi cảm giác sắc mặt anh có hơi thay đổi, nhưng lại không quá chắc chắn, chỉ có thể cúi người lại gần một chút, đôi mắt trong veo như nước nhìn thẳng vào anh, tựa như rất hài lòng, bất ngờ đặt xuống một nụ hôn: “Em rất thích khuôn mặt này của anh.”

“Em uống rượu rồi.” Tạ Thầm Ngạn nhận ra hơi thở giữa môi cô thoang thoảng mùi rượu ngọt.

Hạ Nam Chi không ngờ anh vẫn đang rối rắm vấn đề này, đôi lông mày xinh đẹp nhịn không được nhíu lại: “Anh chẳng có tình thú gì cả.”

Tạ Thầm Ngạn cất giọng, ngữ điệu như thấm đẫm băng lạnh bên ngoài: “Vậy ai có tình thú? Tạ Thầm Thời dẫn em đi đua xe trong ngày tuyết rơi là có tình thú sao? Hạ Nam Chi, em bao nhiêu tuổi còn không biết bảo vệ an toàn cho bản thân?”

Đầu óc Hạ Nam Chi đang choáng váng bị anh mắng cho tỉnh táo lại, vẻ mặt vô tội sửng sốt vài giây: “Em chỉ lái xe của Tạ Thầm Thời một lát thôi.”

Cô vô thức giải thích.

Sau đó lại cảm thấy Tạ Thầm Ngạn rất kỳ lạ, bèn đứng dậy rời khỏi lòng anh.

Cô vừa có động tác, Tạ Thầm Ngạn đã dự đoán trước, giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cô rồi mạnh mẽ kéo về.

Không đợi cô kịp phản ứng, người đàn ông cũng đã cắn môi cô, mạnh mẽ cạy hàm răng cô ra. Trong không khí lạnh lẽo, hơi nóng nhanh chóng lan tràn và mang đầy cảm giác tồn tại, sau đó anh túm lấy tay cô, ép buộc cô mò mẫm về phía quần âu phục.

Giọng Hạ Nam ngắt quãng, khóe mắt ửng đỏ cũng lập tức bị kí.ch thích.

Cô không biết điều gì đã khiến Tạ Thầm Ngạn trở nên hung hãn như vậy, xé rách quần áo của nhau không nói, còn trực tiếp ôm lấy cô, vừa lên lầu đã ném cô lên chiếc giường lớn bằng nhung đen trong phòng ngủ chính.

Đầu ngón tay run rẩy đến mướt mồ hôi, lúc này anh vẫn muốn cưỡng ép cô.

Hạ Nam Chi bèn ngoan ngoãn phối hợp, rồi bỗng nhiên ngồi dậy với tấm lưng trần, nắm chặt gối đầu ném về phía Tạ Thầm Ngạn: “Anh uống nhầm thuốc à, hay là đầu tư lỗ khiến nhà họ Tạ anh phá sản, đêm hôm khuya khoắt lại có tâm trạng gì vậy?”

Tạ Thầm Ngạn cướp lấy gối của cô, giữa lúc đó bỗng vang lên tiếng động bị xé rách, lông vũ màu trắng như bông tuyết bất ngờ tản ra bốn phía.

Hạ Nam Chi run rẩy nhìn chiếc giường hỗn loạn, cổ tay lại bị anh kéo qua, trong đầu đều suy nghĩ:

Điên mất rồi!

…..

“Không phải em muốn hẹn với anh à?”

“Tạ Thầm Thời vừa trở về —— em ngủ với anh lại khó chịu đến vậy sao?”

“Chuyện này liên quan gì đến em trai của anh!”

“Tạ Thầm Ngạn, anh bớt càn quấy đi.”

Trong bóng đêm đen kịt.

Hạ Nam Chi cuộn cơ thể trắng nõn nằm giữa giường, một ít lông vũ mềm mại tản ra trên tấm chăn nhung đen, màu sắc tương phản đánh sâu vào tầm nhìn, toàn bộ quá trình cô đều run giọng lên án tội ác của Tạ Thầm Ngạn, cổ họng hoàn toàn khàn đặc.

Tạ Thầm Ngạn khoác áo ngủ màu đen đứng bên mép giường nhìn chăm chú cô một lúc lâu, mãi đến khi ngoài cửa sổ trời hơi sáng lên mới đi ra ngoài.

Anh không xuống lầu.

Mà là đến phòng sách yên tĩnh, ngón tay cứng ngắc nhập mật mã vào két sắt, lấy hai lọ thuốc an thần từ bên trong ra.

Một giây sau, Hạ Nam Chi chậm rãi nói: “Thôi, một ngàn này coi như là tiền lì xì năm mới cho anh đi.”

Sau đó, cô khom lưng ngồi lên ghế phụ, lớp lụa mỏng trên làn váy không cẩn thận dính chút tàn lá trong tuyết.

“Em cho anh bao lì xì?” Giữa gió lạnh thấu xương, Tạ Thầm Thời cúi người, ngón tay thon dài trắng lạnh chầm chậm phủi sạch làn váy cho cô.

Lại thấy Hạ Nam Chi thở dài nói: “Dù sao thì ‘dâu trưởng như mẹ’.”

Động tác của anh ấy thoáng dừng lại, khẽ nâng chiếc cằm bén nhọn lên: “Không nên đùa kiểu luân lý này.”

….

Cuối phố dài.

Một chiếc Rolls Royce thương vụ màu đen dừng lại giữa tuyết trắng đầy trời.

Lúc không ai phát hiện, cửa sổ xe thủy tinh chậm rãi hạ xuống.

Thư ký đi theo cũng không dám thở mạnh.

Đôi mắt sâu thẳm của Tạ Thầm Ngạn nhìn chăm chú vào hai người vừa nói vừa cười dưới đèn đường phía trước, sương tuyết trôi nổi trong không khí cũng không che giấu được bóng dáng thiếu nữ mặc váy dài lắc lư lay động. Tầm mắt anh xẹt qua nụ cười của cô, vẻn vẹn nửa giây sau, anh lại bình tĩnh dời mắt đi.

“Về biệt thự Tư Nam.”

Thư ký vừa định nhắc nhở, bó hoa hồng nhập khẩu trong cốp xe nếu không tặng trong đêm nay thì sẽ bị héo.

Nhưng ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Tạ Thầm Ngạn lạnh lùng đến cực điểm, lại nuốt lời muốn nói xuống.

Đổi lại là người khác tranh thủ kết thúc ngày đi công tác, thậm chí là từ chối thịnh tình khoản đãi của đối phương chỉ vì muốn quay về Tứ Thành sớm, còn mua một bó hoa hồng chạy tới cho vị hôn thê đang trong tiệc mừng công một bất ngờ.

Ai mà biết được.

Lại đến chậm nửa bước, đương nhiên không có tâm tư qua tâm hoa có héo tàn hay không.

Xe vững vàng chạy trong đêm tuyết rực rỡ, hơn bốn mươi phút sau, đã đến biệt thự.

Tạ Thầm Ngạn không giơ tay nhận áo khoác đen chống lạnh do thư ký đưa tới, sau khi xuống xe, trên người anh lộ ra cảm giác xa cách khiến người ta khó dám đến gần, đi thẳng vào cửa lớn nơi có ánh đèn lờ mờ.

Thư ký còn đang run rẩy cầm điện thoại di động, muốn hỏi Thịnh Kỳ đang đi công tác ở thành phố xa xôi là gặp phải tình huống này nên ứng phó như thế nào.

Loảng xoảng một tiếng.

Anh ấy nghe thấy trong biệt thự có cái gì đó vừa vỡ vụn.

Chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy trên trần nhà vẫn chưa bật, trong phòng khách trống trải không có hơi thở con người, Tạ Thầm Ngạn bước vào, lỡ tay làm ngã đồ trang trí đặt ở trên tủ đồ cổ, trong khoảnh khắc vỡ nát đầy đất.

Tiếng động lanh lảnh như làm kinh động con cá nhỏ trong bể thủy tinh, đuôi cá màu đỏ mạnh mẽ khuấy động tạo ra sóng nước.

Ánh mắt lạnh lùng của Tạ Thầm Ngạn nhìn theo một vệt sóng lăn tăn, rơi xuống bàn trà. Lúc Hạ Nam Chi ở nơi này, cô thích nhất là dùng ly thủy tinh màu hồng nhạt uống nước, dưới đáy ly có chế tác một đuôi cá tinh xảo.

Mỗi lần đổ nước ấm trong suốt thấy đáy, cô vùi mình trên sô pha chậm rãi nhấp vài ngụm, ngón tay nắm lại khẽ lắc lư.

Một chốc sau.

Anh ngồi xuống ghế sô pha mà Hạ Nam Chi thường nằm, hơi cúi mặt, thân hình thon gầy trầm tĩnh đến mức giống như sợi dây cứng sắc bén được phác họa trong đêm tối, nếu nhẹ nhàng đụng vào, có thể sẽ vô tình cắt đứt mạch máu.

Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng cũng tràn ngập khói thuốc.

Ngón tay thon dài của Tạ Thầm Ngạn kẹp điếu thuốc, châm một điếu, ánh lửa đỏ tươi phản chiếu đôi mắt ngọc trai, chờ cháy hết, lại tiếp một điếu, sau đó dùng ngón tay không sợ cảm giác đau rát kia chậm rãi nghiền nát.

Cho đến khi đồng hồ trên tường quay về 0.

Anh ném hộp thuốc lá và bật lửa vào thùng rác, giơ tay lấy điện thoại di động lạnh lẽo.

Màn hình bóng loáng như gương được bật sáng.

Lông mi Tạ Thầm Ngạn khép hờ, bấm vào số điện thoại của Hạ Nam Chi, đột nhiên dừng lại.

Chỉ trong một hai giây do dự này.

Cửa biệt thự đóng chặt bị đẩy ra từ bên ngoài, có một bóng dáng nhỏ nhắn lặng lẽ mò vào.

“Hả?”

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, chùm đèn thủy tinh lạnh như băng trong phòng khách được bật sáng.

Tối nay Hạ Nam Chi khá mệt mỏi, đầu ngón tay còn đang xách giày cao gót, lúc vừa thấy rõ bóng dáng Tạ Thầm Ngạn đang ngồi trên ghế sofa, gương mặt dưới ánh đèn rực rỡ kia tràn đầy kinh ngạc: “Không phải ngày mai anh mới đi công tác về sao?”

Cảm xúc trong mắt Tạ Thầm Ngạn trở nên mỏng manh, cũng không ngờ cô sẽ về đây.

Giây tiếp theo.

Lại nhìn về phía cửa.

Ngoại trừ gió tuyết đang lặng lẽ thổi vào thì không có nửa cái bóng.

Hạ Nam Chi thay dép bông xong, chạy chậm đến đóng chặt cửa lại, lẩm bẩm với anh: “Anh biết chuyện Tạ Thầm Thời về chưa? Vừa rồi chính anh ấy lái siêu xe đưa em về đấy —— sớm biết anh ở nhà, em đã để anh ấy vào cùng, bao lâu rồi hai người chưa gặp nhau.”

Đến gần một chút, Tạ Thầm Ngạn nhạy bén ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người cô, môi mỏng khẽ mấp máy: “Hai người đi uống rượu à?”

Hạ Nam Chi nói là bị nhiễm mùi từ tiệc mừng công, sau đó ôm lấy người đàn ông tuấn tú vẫn giữ bình tĩnh trước mắt, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp: “Em uống rượu rồi thì sao còn đua xe chứ?”

Vẻ mặt anh vô cảm, đâm mạnh kim thuốc vào cánh tay trắng lạnh không có chút máu kia, chờ cảm giác bức bối nặng nề phát tác cả một đêm ở trong lồng ng.ực dần dần lấy lại chút cảm giác, anh mới lần nữa quay về phòng ngủ chính.

Lúc này.

Hạ Nam Chi vẫn nằm bất động.

“Nam Chi.” Tạ Thầm Ngạn cúi người, bàn tay thon dài vuốt ve chiếc gáy mỏng manh của cô, lần nữa kéo cô vào lồng ng.ực lạnh như tuyết, giọng nói trầm thấp vẫn lộ ra tính xâm lược nguy hiểm không thể che giấu.

Nhưng lại bị đẩy ra.

Hạ Nam Chi kéo một cái gối còn nguyên vẹn đập vào khuôn mặt vô liêm sỉ của anh, vừa nghĩ tới suốt mấy tiếng qua anh giống như rơi vào điên cuồng, bức bách cô bày ra các tư thế không thể tưởng tượng, cô lại tức giận không chịu nổi, cánh môi bị hôn nát đến bây giờ vẫn còn mím chặt: “Em muốn về nhà họ Hạ.”

Trong phòng yên tĩnh một lát.

Tạ Thầm Ngạn đã thực hiện được, bây giờ lại muốn dỗ dành cô, đầu tiên là chậm rãi cởi áo ngủ rộng rãi trên người phủ thêm cho cô, ngữ điệu hiếm khi lộ ra vẻ dịu dàng: “Không phải em nghỉ rồi sao? Trước đêm giao thừa anh sẽ đích thân đưa em về, hửm?”

Hạ Nam Chi không hề cảm kích, lại tức giận ném áo ngủ có nhiệt độ cơ thể người đàn ông xuống đất.

“Ai muốn anh đưa về?”

“Em có tay có chân tự biết gọi điện thoại, bảo anh trai tới đón.”