Vào một ngày mưa giông, có cơn gió lạnh ùa về. Tôi đã mang thai đến tháng thứ sáu, mọi công việc trong nhà đều không dám làm.
Vì tôi sợ trong quá trình di chuyển sẽ xảy ra sự cố khiến cho bảo bối nhỏ trong bụng tôi phải chịu đau, cho nên dì Hoa đã ngăm cấm không cho tôi động vào bất cứ công việc nào.
Quá tẻ nhạt, tôi đã lên mạng học nấu một món ăn mới. Thấy món sườn xào chua ngọt bắt mắt quá nên tôi đã lén lút đến siêu thị mua nguyên liệu, hì hục trong phòng bếp gần bốn tiếng đồng hồ mới nấu được ba đĩa sườn xào chua ngọt.
Không biết mùi vị món ăn này có hợp khẩu vị của anh hay không, nhưng trong lòng tôi vẫn ôm tia hy vọng, mong sao anh có thể ăn hết!
Cũng may, anh cũng không phải thuộc dạng người kén ăn. Anh đã ăn hết hai đĩa sườn xào chua ngọt chính tay tôi làm ra. Phải chăng hôm nay là ngày vui của anh, anh ít khi nói chuyện với tôi, vậy mà ăn xong anh còn khen món ăn tôi nấu rất ngon!
Aaaa!
Hạnh phúc quá đi!
Tôi không thể giấu nổi cảm xúc lòng người, vội chạy ra một góc khuất miệng la hét không ngừng.
Tay tôi ôm bụng vuốt ve bảo bối, tâm sự cùng với con.
Bảo bối à, có phải sau này con cũng thích món ăn mà mẹ nấu cho có đúng không? Chờ con được sinh ra rồi, nuôi con lớn thêm vài năm nữa mẹ sẽ nấu món đó cho con ăn, có được không nào?
Không chỉ vậy, mẹ sẽ dạy con cách chơi đàn piano.
Bảo bối nhỏ của tôi hôm nay đã bước sang tháng thứ năm, cảm giác mỗi lần con đá trong bụng ngày càng rõ.
Trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ, tối anh đi về, tôi nhất định phải nói cho anh biết được bé con của chúng mình có thể nghe được mọi thứ tồn tại xung quanh nó.
Cứ nghĩ rằng nghe tin này nhất định anh sẽ rất vui. Nhưng... bây giờ đã là một giờ sáng rồi, tại sao anh vẫn chưa về?
Khúc Lệ San ơi là Khúc Lệ San, mày đừng nghĩ nhiều nữa! Nghỉ ngơi sớm để bảo bối sinh ra được khoẻ mạnh.
Miệng tự chửi chính bản thân như vậy nhưng trong đầu tôi xoẹt qua một câu nói an ủi, có lẽ anh chỉ bận một chút công việc cho nên giờ này vẫn chưa về. Hoặc cũng có thể mệt mỏi quá cho nê anh ngủ qua đêm ở công ty cũng hay.
Vào một ngày, tâm trạng tôi đột nhiên buồn phiền.
Chẳng lẽ tôi nên từ bỏ?
Nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của anh và chị Linh San, tôi cảm thấy thất vọng, buồn bã... thậm chí tôi tự nhốt bản thân trong căn phòng, đối diện với bốn bức tường tối tăm lạnh lẽo.
Anh nói rằng anh không hề yêu tôi, điều tay tôi luôn biết rõ. Nhưng cái đáng trách ở đây anh lại nói với chị ta, rằng anh cưới tôi chỉ vì ba anh ép, chờ sau này tôi sinh con rồi anh sẽ ly hôn với tôi.
Sao anh ấy có thể ác đến như vậy chứ? Tôi yêu anh rất nhiều mà, anh cũng cảm nhận được điều đó trong ánh mắt cùng với cử chỉ của tôi, vậy mà trong lòng anh không có một chút cảm xúc gì đối với tôi.
Nhưng một khi anh đã quyết, dù có long trời đất lở cũng không thay đổi được quyết định của anh.
Có lẽ tôi lên chấp nhật số phận bất hạnh mà trời đã sắp đặt.
Bảo bối nhỏ à, mẹ xin lỗi con! Là mẹ vô dụng không thể nào đem đến cho con một mái ấm gia đình trọn vẹn.
Chỉ còn một tháng nữa là đứa con bé bỏng của tôi sắp chào đời rồi!
Bảo bối của mẹ, lúc ấy con sẽ được ngắm nhìn thế giới sinh động mà chúng ta đang tồn tại.
Nhưng mẹ xin lỗi, con trai yêu của mẹ! Có lẽ mẹ không thể ở bên cạnh con trong quá trình con trưởng thành được rồi!
Mẹ không thể ôm con vào lòng mỗi khi con khóc nhè, không cho con được những dòng sữa ngọt mỗi lần con đói bụng, mẹ chẳng thể nào được nhìn mặt con lúc con đang ngủ, đang cười hay đang khóc.
Thậm chí mẹ không được nhìn con tập lẫy, tập bò, tập đi, tập nói. Mẹ vắng mặt trong cuộc đời con tận mười năm liền, khi ấy con đừng giận mẹ nhé, mẹ yêu con rất nhiều.
Con đừng trách mẹ tại sao mẹ là bỏ con đi biệt tăm ngần ấy năm. Mẹ không phải là không thương con, mà mẹ thương ông ngoại con. Công ty của ông ngoại con gặp vấn đề, mẹ không muốn nhìn cảnh ông con đã già mà ngồi tù đơn độc hơn hai mươi mấy năm.
Cô của con nói, nếu mẹ thay ông ngoại con ngồi tù thì mức án phạt được giảm xuống, và chuyện này được giải quyết êm đềm vậy nên chỉ cần mẹ sinh con ra, mẹ phải bước chân vào cánh cửa ngục tù đáng sợ kia rồi.
Cả đời này tôi cảm thấy có lỗi với hai người, một là mẹ của tôi, bà ấy không đồng ý tôi gả cho anh. Bà bảo yêu một người vô tâm, không yêu mình thì quá mệt mỏi nhưng tôi vẫn quyết định đồng ý gả cho anh.
Đời này tôi chỉ ngỗ ngược với bà ấy một lần như vậy, nhưng tôi không hối hận trước quyết định này, bởi vì tôi yêu anh ấy, chính là đôi mắt của anh ấy! Người còn lại chính là đứa con trai bé bỏng này, xin lỗi, mẹ không còn cách nào khác!
Trước đây mẹ nghĩ sau này con tròn năm tuổi, mẹ sẽ nắm tay con dạy con đánh đàn, muốn con tiếp bước ước mơ của mẹ, nhưng bây giờ e là không được nữa rồi!
Đọc đoạn nhật ký này, Lục Triết Tần không kìm lòng được mà đã bật khóc không thành tiếng, từng câu từng chữ của người phụ nữ viết trên trang giấy giống như vật sắc nhọn mà đâm vào trong lòng của anh, giọng nói của anh nghẹn ngào.
Anh đúng là một tên vô tâm! Một tên khốn kiếp!
Thứ Lục Triết Tần lo lắng lúc này chính là làm sao bù đắp cho cô thật xứng đáng, dùng cả một cuộc đời này để sửa chữa lỗi lầm.
Giọt nước mắt của người đàn ông lăn dài trên hai gò má, đọng từng giọt lớn trên trang sách bị ố vàng.
Vết bút của cô gái vẫn còn đó, người đau khổ trong tình yêu vẫn còn ngay bên cạnh anh.
Lục Triết Tần gấp gọn cuốn nhật kí để sang một bên, sau đó bước đến bên giường cô.
Anh ngồi bên mép giường, ngắm nhìn cô đang ngủ sau.
“Anh xin lỗi đã để cho em chịu tổn thương! Hãy để cho anh dùng cả đời này để bù đắp lỗi lầm của mình!”
Nói thì thầm bên tai Khúc Lệ San, cô dường như nghe được câu nói của anh, khoé môi bất giác cong lên.
Trong thật xinh đẹp, đáng yêu.
Lục Triết Tần hôn lên trán cô, anh nhìn cô một lúc lâu, sau đó mỉm cười mà nói.
“Để anh thay em trả thù! Tự tay anh sẽ lột bỏ bộ mặt giả dối của cô ta!”