Người ta hay nói yêu một người vô tâm chỉ khiến ta thêm đau khổ, nhưng tôi thì không nghĩ như vậy.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần được ở bên người mình yêu thì dù có giông bão nào cũng có thể trải qua. Nhưng đó là giông bão ngoài kia, còn chỉ cần anh ấy vô tâm, thờ ơ thì bao dũng khí cũng dần biến mất.
Ngày tôi gả cho anh, ngoài trời mưa rơi tầm tã.
Phải chăng là do ông trời không muốn tác hợp chúng tôi thành một cặp hoàn hảo.
Nhưng tôi quá yêu anh, yêu rất nhiều! Tôi không thể nào cân đo đong đếm được, chỉ biết rằng trái tim tôi không ngừng yêu anh.
Yêu một người vô tâm nó chẳng khác gì một nhát dao đâm vào ngực, xé toạt trái tim để tôi ngừng yêu anh.
Tại sao anh lại vô tâm với em như vậy chứ?
Lục Triết Tần, anh rõ ràng biết em yêu anh đến nhường nào cơ mà.
Tại sao anh lại vô tâm, thơ ơ với tình cảm mà em dành cho anh vậy chứ?
Thời gian đầu sống chung với anh, tôi luôn tự hỏi trong lòng “vô tâm” là gì.
Dẫu biết trong đầu đã hiểu rõ câu chữ đó, nhưng tôi vẫn ngoan cố lên mạng tra định nghĩa của cụm từ đó.
Thực ra thật khó để định nghĩa cụm từ “vô tâm” là gì, bởi tình cảm, tâm tư của con người ta rất phong phú đến nỗi người ta cười chưa hẳn đã là vui, người ta khóc chưa hẳn đã là đau khổ
Hành động vô tâm cũng vậy.
Vào một đêm trước ngày xảy ra của đêm định mệnh ấy, khi dìu anh rơi khỏi quán bar. Trên người anh nồng nặc mùi rượu, nhưng anh vẫn ghé sát vào tai tôi, nói một cách nhỏ nhẹ.
“Khúc Lệ San, tôi nói cho cô biết! Tôi là một con người tính tình thất thường. Nói thẳng ra cô đừng yêu con người vô tâm như tôi! Càng yêu say mê, người chịu khổ không ai khác chính là cô!”
Lúc đó cô chỉ biết ngậm ngùi, ậm ừ cho qua chuyện.
Khi anh có được lần đầu của tôi, vào lúc tôi ngủ thiếp đi, tôi cố gắng nói nhỏ bên tai anh.
“Dù có đau đến mấy, trong tim em vẫn luôn hướng về anh! Mãi mãi là như vậy! Em yêu anh, Lục Triết Tần!”
Quả thật, yêu một cô gái vô tâm đã khổ, nhưng yêu một người đàn ông vô tâm như anh còn khổ gấp trăm lần hơn.
Anh không một chút quan tâm đến tôi.
Ban đầu tôi tự nhủ với bản thân mình, anh ấy không quan tâm có thể là không muốn quan tâm hoặc đơn giản là không có hứng để quan tâm. Tôi nhiều khi cứ lăn tăn suy nghĩ không biết anh có muốn quan tâm đến chuyện của chúng ta hay anh cảm thấy tình yêu ép buộc này không có hứng để anh quan tâm.
Là do anh vô tâm thực sự hay là anh không muốn chú tâm đến cuộc hôn nhân vô nghĩa này?
Tôi đã từng có một suy nghĩ, nếu như tâm của anh không còn chú ý đến tôi thì tôi sẽ không níu kéo thêm một lần nào nữa, bởi níu kéo thể xác của anh nhưng trái tim anh đang ở bên người ta thì rốt cuộc tôi cũng chỉ nhận cái khổ đau.
Nhưng tôi lại chẳng thể làm được, bởi tôi đã yêu anh mất rồi! Yêu rất nhiều!
Chỉ có tìm đến con đường chết thì trái tim ngu ngốc này mới hết yêu anh.
Tôi làm tất cả vì anh! Chỉ cần anh không vô tâm với tôi là được rồi.
Vào một ngày đẹp trời, ngày mà rất đáng giá để tôi đánh dấu làm một khoảnh khắc tuyệt vời nhất trên đời.
Kết hôn đã hơn bốn tháng, anh vẫn luôn lạnh nhạt với tôi nhưng anh vẫn luôn hoàn thành trách nhiệm của người chồng.
Vẫn cũng cấp tiền chi tiêu hàng tháng cho tôi.
Nhưng thứ đói tôi không cần!
Thứ tôi cần là được ở bên cạnh anh, cùng anh đi dạo trên con phố nhỏ, được anh dẫn đi mua sắp, đến xế chiều cùng anh ngắm bình minh xuống núi.
Tôi cứ ngỡ, đó chỉ là giấc mơ, một khi mở mắt hoá thành hư vô.
Song đến một ngày, tôi nhận được món quà đầu tiên mà anh tặng.
Nói tặng cho nói sang chảnh, nhưng thực chất đó là đồ thừa để lại.
Tuy chỉ là một chiếc điện thoại cũ kỹ, nhưng chỉ cần thứ đồ vật đó mà anh từng sử dụng, vào tay tôi nó hoá thành bảo vật vô giá!
Chiếc điện thoại từ tay người yêu dấu để lại, tôi coi nó là vật may mắn của cuộc đời tôi.
Vật may mắn này đâu chỉ để cho mình tôi sở hữu, sau này bảo bối trong bụng tôi chào đời, tôi sẽ truyền lại cho nó.
Vật may mắn này là bảo bối vô giá của mẹ con tôi.
Con trai yêu quý của mẹ, chiếc đoạn thoại này tuy cũ kỹ nhưng nó lại là vật đem đến may mắn cho con, con không được từ chối món quà đầu tiên mà mẹ tặng cho con, được không? Mẹ rất yêu ba con, cũng yêu bảo bối của mẹ rất nhiều! Con mau lớn nhanh để mẹ được ôm con vào lòng nhé, bảo bối của mẹ!
Vào một ngày, tôi thấy sắc mặt của anh khó chịu vô cùng. Trong đầu tôi liền nghĩ đến, có phải tôi tự ý ra ngoài gặp bạn bè nên mới làm anh tức giận sao?
Có lẽ anh không thích tôi ra ngoài tụ họp với bạn bè, đã vậy vì tình yêu nguông cuồng này mà tôi đã cắt đứt liên hệ với mọi người vậy!
Tôi sẽ trở thành một người vợ mẫu mực, luôn ở trong nhà làm việc, chờ đến khi anh đi làm trở về sẽ cùng anh nói chuyện phiếm. Trong quá trình đó tôi sẽ xoa bóp hai bên thái dương giúp tâm trạng của anh được thoải mái hơn.
Chỉ cần anh vui vẻ, công việc dù có khó nhọc đến cỡ nào tôi cũng có thể làm được hết!