03.09.2024
Editor: Fino
11 giờ 40 phút trưa, tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên như thường lệ.
Tiết học cuối cùng là môn Toán. Tống Tịnh Nguyên không vội vã, cô chậm rãi ghi lại những bài toán hình học mà mình đã làm sai vào sổ tay. Khi các bạn học khác đều đã rời đi, cô mới lấy áo khoác đồng phục trên lưng ghế rồi chầm chậm đi ra khỏi trường.
Nhất Trung không có căn tin, nên cô chỉ có thể về nhà ăn trưa.
Giữa trưa, ánh nắng khá gay gắt, con đường nhựa bị nắng chiếu tỏa ra mùi khét nhẹ. Tống Tịnh Nguyên khoác áo lên vai che nắng, bước ra khỏi tòa nhà dạy học.
Góc Đông Bắc của trường có một sân bóng rổ, đã tồn tại từ khi trường mới được xây dựng. Trường chưa từng thuê người tu sửa lại, sân đã vô cùng cũ kỹ, lưới bóng rổ đã rách vài chỗ, sơn trên mặt sân cũng đã bong tróc nhiều, nhưng điều đó không ngăn cản được đám nam sinh chạy ùa tới đây khi tan học, phơi mình dưới nắng mà đổ mồ hôi, thậm chí còn không ăn trưa.
Tiếng đuổi bắt ồn ào không ngớt bên tai, Tống Tịnh Nguyên vô thức nhìn về hướng đó vài lần, nhưng quá đông người, cũng chẳng nhìn rõ được gì, cuối cùng cô vội vàng thu lại ánh mắt.
Từ trường về nhà chỉ cách hai con đường, đi bộ hơn mười phút là tới.
Tống Tịnh Nguyên lên lầu, xoay chìa khóa hai vòng, đẩy cửa vào. Bà nội đã chuẩn bị xong bữa trưa, mùi thức ăn thơm phức tràn ngập trong phòng.
"Có nóng lắm không cháu?" Bà nội nhận lấy áo khoác từ tay cô, xoay người bật quạt trong phòng khách.
"Cũng bình thường ạ." Tống Tịnh Nguyên vén những sợi tóc mai ra sau tai, "Không nóng lắm đâu ạ."
"Ngồi nghỉ trên ghế sofa một lúc rồi hẵng ăn cơm."
Tống Tịnh Nguyên ôm một cái gối ôm vào lòng, lấy một cuốn từ vựng ra khỏi túi, tìm lại chỗ mà mình đã học dở lần trước để tiếp tục. Mặc dù mới đầu học kỳ lớp 8, nhưng cô đã lập kế hoạch học tập cho học kỳ này.
Mồ hôi trên trán đã gần như khô hết, Tống Tịnh Nguyên giúp bà nội dọn bàn, ngồi xuống tập trung ăn cơm.
Cô vốn ăn rất ít, chưa bao lâu đã ăn xong. Tối qua cô thức khuya để làm lại bài tập sai, sáng nay lại dậy quá sớm, giờ cô hơi buồn ngủ, liên tục ngáp mấy cái.
Bà nội sờ trán cô: "Buồn ngủ rồi à?"
Tống Tịnh Nguyên gật đầu: "Hơi buồn ngủ ạ."
"Vậy cháu vào phòng ngủ một lát đi, nếu không buổi chiều lên lớp sẽ không có tinh thần đâu."
Tống Tịnh Nguyên lại ngáp thêm một cái: "Vâng ạ."
Cô nằm lên giường, đắp một tấm chăn mỏng lên người. Phòng ngủ mát hơn bên ngoài nhiều, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, trong cơn mơ màng Tống Tịnh Nguyên nghe thấy bên ngoài có tiếng động, cô nhíu mày, chống tay ngồi dậy.
Cô vừa ngủ dậy, đầu óc còn hơi mơ màng, mất một lúc mới nhận ra, thì ra Tống Hồng Minh đã về.
Mỗi lần ông ta uống rượu về đều làm ầm lên một trận, hôm nay chắc cũng thế. Tiếng ồn ào trong phòng khách rất lớn, ông còn hét lên bảo cô ra ngoài, nhưng bị bà nội ngăn lại.
Tống Tịnh Nguyên bất giác bắt đầu cảm thấy phiền lòng.
Giọng của Tống Hồng Minh ngày càng lớn, hòa lẫn với tiếng van xin khẽ khàng của bà nội.
"Tịnh Nguyên đang nghỉ ngơi, đừng làm phiền con bé."
"Con bé học hành vất vả lắm rồi."
...
Tống Tịnh Nguyên chỉnh lại quần áo, đi đến mở cửa phòng ngủ. Chưa kịp nói gì, một cái tát vang dội đã đánh vào mặt cô.
"Mày giống hệt con mẹ mày, vô ơn bạc nghĩa! Mày là cái đồ vướng víu. Nếu không có mày, ông đây chắc chắn đã sống sung sướng hơn rồi!"
"Tao nói này, mày đừng đi học nữa, ra ngoài đi làm kiếm tiền đi, học hành chỉ tổ tốn tiền!"
Lần nào cũng thế, Tống Hồng Minh đánh cô chẳng cần lý do.
Tâm trạng không tốt sẽ đánh cô, tâm trạng tốt cũng đánh cô.
Má cô đau rát, Tống Tịnh Nguyên vô thức mím môi, mắt ửng đỏ.
"Đang yên lành sao lại đánh con bé?" Bà nội kéo Tống Hồng Minh qua một bên, bảo Tống Tịnh Nguyên vào phòng nghỉ ngơi.
Tống Tịnh Nguyên không nhúc nhích, cố gắng không để mình khóc: "Ba, ba gọi con ra đây, còn điều gì muốn nói không?"
"Chuyện tao muốn nói thì nhiều lắm! Mày biến khỏi cái nhà này ngay, nhìn thấy mày là tao lại nhớ đến con mẹ mày. Tốt nhất là mày biến khỏi mắt tao mãi mãi đi!"
"Con nói linh tinh gì thế!" Bà nội gần như dùng hết sức mình mới đẩy ông ta vào một phòng ngủ khác, nhỏ giọng mắng, "Sau này say rượu thì ra ngoài kia mà làm loạn!"
Căn phòng yên tĩnh trở lại, bà nội bước đến, nhẹ nhàng chạm vào má cô: "Tịnh Nguyên, cháu có sao không? Để bà nội bôi thuốc cho cháu nhé?"
"Cháu không sao đâu bà." Tống Tịnh Nguyên cúi đầu, hàng mi khẽ rủ xuống, "Bà đừng lo cho cháu."
"Sắp đến giờ học rồi, cháu đến trường đây ạ."
"Thật sự không sao chứ? Nếu đau quá thì bà đưa cháu đến bệnh viện xem thế nào."
"Thật mà." Tống Tịnh Nguyên không muốn để bà nội lo lắng cho mình, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nở nụ cười, "Cháu không sao đâu."
"Vậy cháu đi đường cẩn thận nhé." Bà nội bỏ một quả táo vào túi áo cô, trông bà vẫn hơi lo lắng.
Tống Tịnh Nguyên rời khỏi nhà, ánh nắng bên ngoài vẫn ấm áp, nhưng cô lại cảm thấy rất lạnh.
Lạnh đến mức gần như không đứng vững, toàn thân run rẩy.
Chỗ bị đánh vẫn còn đau, có một cảm giác kỳ lạ khó tả, có lẽ đã sưng rồi.
Cô không nhớ mình đã đến trường như thế nào.
Thực ra còn rất lâu nữa mới đến giờ vào lớp, vừa rồi cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi có Tống Hồng Minh, nên mới nói dối để ra ngoài.
Tống Tịnh Nguyên không về lớp, cô ngồi ở hành lang cầu thang, nhớ lại những gì vừa xảy ra, nỗi ấm ức và buồn bã cùng lúc trào dâng trong lòng.
Cô khoanh tay ôm đầu gối, đầu cúi thấp, cuối cùng không kìm được bật khóc. Tiếng nức nở nhỏ nhẹ vang lên rõ ràng trong hành lang yên tĩnh.
...
Tiết cuối buổi sáng của lớp 8-5 là tiết tiếng Anh, Trần Nghiên trốn tiết, đi theo mấy nam sinh trong lớp ra sân bóng chơi.
Phơi mình dưới nắng hơn một tiếng đồng hồ, mồ hôi chảy dọc theo đường quai hàm vào cổ, Trần Nghiên tiện tay kéo vạt áo thun lên lau, để lộ một đoạn cơ bụng săn chắc, khiến đám nam sinh xung quanh ồn ào, thậm chí có người còn huýt sáo.
Trần Nghiên liếc nhìn mọi người, vẻ mặt hơi khó chịu.
Nửa tiếng nữa, Trần Nghiên cảm thấy hơi mệt, nói với mấy người bên cạnh một tiếng, xách chai nước đá cạnh rổ bóng đi về phía tòa nhà dạy học, chuẩn bị về lớp ngủ bù.
Hành lang không một bóng người, đại thiếu gia uể oải bước đi, không vội vã, từ từ đi lên phía trên.
Lớp Năm nằm lệch về phía Tây ở tầng ba của tòa nhà dạy học. Khi anh vừa đi đến góc rẽ tầng hai, bỗng nghe thấy một tiếng khóc thoảng qua.
Lúc đầu anh tưởng mình nghe nhầm, không để tâm lắm, tiếp tục đi thêm mười mấy bậc thang, trong tầm mắt anh xuất hiện một bóng người.
Cô gái mặc áo thun trắng bằng cotton sạch sẽ, mái tóc đen được búi lên thành một búi tròn, vai khẽ run, rõ ràng là đang khóc.
Có lẽ cô không nghe thấy tiếng bước chân của anh, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, những tiếng khóc thút thít lọt vào tai anh, giống như có một con kiến đang bò lên tim, khiến anh cảm thấy ngứa ngáy.
Trần Nghiên sững sờ vài giây, vô thức dừng bước, có chút bối rối.
Tống Tịnh Nguyên hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc buồn bã của mình, đôi mắt khóc đến sưng lên, lòng ngực như bị ai đó đè nặng, không thể thở nổi.
Cô đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì.
Tại sao lại đối xử với cô như vậy?
Vốn dĩ ông ta và Ngô Nhã Phương ly hôn đâu phải lỗi do cô.
Cô vẫn không ngừng suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai, như được phủ bởi màn sương lạnh, mang theo chút lạnh lẽo: "Này.."
Tống Tịnh Nguyên hoảng loạn trong chốc lát, cô không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình lúc này, nên tiếp tục cúi đầu, không cử động.
Không khí yên lặng vài giây, đối phương dường như có chút nóng nảy: "Khăn giấy, có cần không?"
Tống Tịnh Nguyên dùng đầu ngón tay lau bừa những giọt nước mắt, vẫn không nhìn anh, giọng nói hơi nghẹn ngào: "Không cần đâu, cảm ơn cậu."
Lần đầu tiên Trần Nghiên chủ động giúp đỡ người khác, lại nhận được sự từ chối.
Anh dùng đầu lưỡi chọc vào một bên má, không hài lòng thu tay lại, khẽ hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Tống Tịnh Nguyên nghe tiếng bước chân dần biến mất, từ từ ngẩng đầu lên, phát hiện dưới chân có một gói khăn giấy.
Có phải là của người kia đưa cho cô không?
Tiếc là cô không biết người đó là ai, nếu không nhất định sẽ cảm ơn anh một cách chân thành.
Tiếng chuông chuẩn bị vào lớp vang lên, Tống Tịnh Nguyên nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, xách đồ trở về lớp.
Buổi chiều, trong giờ ra chơi, Trần Nghiên nằm sấp trên bàn ngủ bù. Trong cơn mơ màng, bóng dáng của cô gái ở cầu thang lúc nãy lại hiện lên.
Lòng anh đột nhiên bốc lên một ngọn lửa giận vô cớ, anh ngồi thẳng dậy, dựa mạnh vào bức tường phía sau.
Anh không biết mình bị làm sao, như bị ma xui quỷ khiến mà bước ra khỏi lớp, quay lại nơi đã gặp cô trước đó.
Nhưng nơi đó đã không còn ai.
Anh đứng dựa vào lan can một lúc, trong lòng oán thầm con gái đúng là một loài phiền phức.
Đặc biệt là những cô gái hay khóc.
Sau này vẫn nên tránh xa một chút thì hơn.
...
Sáng thứ hai tuần sau, trường tổ chức lễ chào cờ.
Tuần này vừa hay đến lượt lớp của Tống Tịnh Nguyên lên phát biểu dưới cờ. Thứ Sáu tuần trước, giáo viên chủ nhiệm gọi cô đến văn phòng, giao cho cô đề tài phát biểu và bảo cô chuẩn bị trước.
Ban đầu Tống Tịnh Nguyên không muốn nhận lời, nhưng thầy giáo nói ngoài cô ra không còn ai thích hợp, nhờ cô giúp đỡ, nên cô miễn cưỡng đồng ý. Cô đã dùng thời gian cuối tuần để viết bài phát biểu và học thuộc.
Sau khi tiết tự học sáng kết thúc, các lớp tập trung dưới sân thể dục, Tống Tịnh Nguyên đứng chờ bên cạnh bục phát biểu từ trước.
Người dẫn chương trình tuyên bố lễ chào cờ bắt đầu, đọc kịch bản theo đúng quy trình trước đây. Phía dưới là những học sinh mặc đồng phục xếp hàng đông đúc, Tống Tịnh Nguyên hơi hồi hộp, không ngừng hít thở sâu ở bên cạnh.
Hai phần đầu nhanh chóng kết thúc, người dẫn chương trình đưa micro cho cô. Tống Tịnh Nguyên bấm lòng bàn tay, hít sâu một hơi rồi bước lên phía trước, cúi chào khán giả phía dưới rồi bắt đầu bài phát biểu của mình.
Hôm nay, các lãnh đạo lớp 8 đều đã ra ngoài tỉnh học tập và khảo sát, không có ai ở lại để duy trì trật tự. Mọi người vốn không mấy quan tâm đến những buổi lễ như thế này, hiếm khi không có ai quản lý, ai nấy rôm rả bàn tán với những người xung quanh, chẳng ai thèm quan tâm cô đang nói gì trên bục.
Tống Tịnh Nguyên khẽ nhíu mày. Mặc dù cô chỉ lên đây để hoàn thành nhiệm vụ giáo viên giao, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô vẫn hơi buồn.
Dường như lúc nào cũng vậy, dù ở đâu, sự hiện diện của cô cũng rất mờ nhạt, hầu như chẳng ai chú ý đến.
Sáng nay, Trần Nghiên đi học muộn nửa tiếng, anh lẻn vào trường từ cổng sau. Khi anh đủng đỉnh ra sân thể dục thì lễ chào cờ đã diễn ra được quá nửa.
Anh không mặc đồng phục, chỉ có một chiếc áo thun đen, nổi bần bật giữa một đám đông mặc đồng phục xanh trắng.
Đêm qua đại thiếu gia ngủ không ngon, dưới mắt có quầng thâm, khiến nước da trắng lạnh của anh càng thêm xanh xao.
Trần Nghiên đưa tay bóp nhẹ cái cổ mỏi nhừ, uể oải đứng cuối hàng, toàn thân toát lên vẻ hờ hững.
Xung quanh có mấy nam sinh đang bàn tán về trò chơi mà họ đã chơi thâu đêm hôm trước, âm thanh hơi lớn khiến anh thấy phiền. Anh lên tiếng nhắc nhở, rồi móc điện thoại trong túi quần ra, không biết đang trả lời nhắn tin của ai.
Bỗng nhiên, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, Trần Nghiên ngẩn người vài giây, luôn cảm giác giọng nói này có chút quen thuộc.
Sau khi cố gắng lục lọi trong đầu một lúc lâu, cuối cùng anh cũng nhớ ra ——
Chẳng phải là cô gái hôm đó từ chối lòng tốt của anh ở hành lang sao?
Trần Nghiên khẽ cười nhạt, nhét điện thoại vào túi, ngước mắt lên, nheo mắt quan sát người trên bục.
Cô vẫn mặc bộ đồng phục trắng ấy, mái tóc được buộc thành đuôi ngựa thấp, da trắng như sữa, gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt hạnh.
Trông thật ngoan.
Mấy nam sinh bên cạnh lại đổi chủ đề, không biết thế nào lại chuyển sang người trên bục.
"Cô gái đang phát biểu kia, các cậu có biết không?"
"Hình như học lớp 8 thì phải? Chẳng phải là người luôn đứng đầu khối chúng ta sao?"
"Học bá đấy, trông cũng khá xinh."
"Thôi, cậu đừng làm phiền người ta nữa, trước tiên nhìn lại bản thân là cái dạng gì được không?"
"Tôi nói tôi sẽ làm phiền à? Chỉ nói chơi thôi không được à?"
. . .
Trần Nghiên không nói gì, chỉ cười khẩy nhẹ.
Bài phát biểu kéo dài thật lâu vẫn chưa kết thúc, mấy nam sinh phía trước bắt đầu không chịu nổi nữa, định lén lút trở về lớp, trước khi đi họ quay lại hỏi Trần Nghiên: "Anh Nghiên, có về lớp cùng bọn em không?"
"Không." Trần Nghiên lười biếng trả lời.
"Ở đây chán lắm, về chơi game đi?"
"Ai bảo chán." Trần Nghiên nhếch môi cười lơ đễnh, "Chẳng phải rất thú vị sao?"
"Hả?" Mấy người không hiểu gì, ngơ ngác nhìn nhau.
"Nghe học sinh ngoan phát biểu ấy mà." Anh thản nhiên nói.
". . .Sao trước kia bọn này không phát hiện ra anh còn có sở thích này nhỉ?"
Ánh mắt Trần Nghiên vẫn dõi về phía xa, đôi mắt đen láy, như thể đang tự nói với chính mình, lại như đang trả lời câu hỏi của mấy người kia: "Nhỡ không ai nghe, lát nữa xuống lại khóc thì sao."
———
Tác giả có lời muốn nói:
Dòng thời gian là đầu năm lớp 8, Tịnh Nguyên vẫn chưa quen biết Trần Nghiên.