Dâng Trào

Chương 102: Trực nhật


Giờ tan học của lớp 9 muộn hơn các lớp khác một tiếng.

Lúc 6 giờ tối, sự tĩnh lặng của đêm tuyết bị phá vỡ bởi tiếng chuông tan học nhẹ nhàng.

Tống Tịnh Nguyên bỏ bài tập chưa làm xong vào cặp. Bạn cùng bàn của cô, Mạnh Hạ, kéo cổ tay cô, vẻ mặt hơi khó xử: "Tịnh Nguyên, cậu có thể giúp mình một việc được không?"

"Việc gì?" Cô kéo khóa cặp lại.

"Cậu có thể trực nhật giúp mình không?" Mạnh Hạ lắc nhẹ cánh tay cô, "Tối nay mình có chút việc, lần sau mình sẽ giúp cậu."

"Được thôi." Cô mỉm cười, "Cậu đi trước đi, ở đây cứ để mình."

"Cảm ơn cậu nhiều!" Mạnh Hạ lấy hai thanh socola trong túi ra nhét vào tay cô, rồi làm hình trái tim bằng tay, sau đó đeo cặp rời đi.

Tống Tịnh Nguyên vô thức nhìn danh sách trực nhật trên bảng, thấy một cái tên quen thuộc ở góc.

Trần Nghiên.

Tim cô vô cớ lỡ nhịp.

Như một niềm vui bất ngờ.

Cô quay đầu nhìn hàng cuối cùng, chỗ ngồi đó trống, nhưng cặp sách vẫn còn.

Có lẽ anh đi đổ rác cùng mấy cậu con trai khác rồi.

Sợ hành động nhỏ của mình bị phát hiện, cô nhanh chóng thu ánh mắt lại, lấy một cái chổi từ góc vệ sinh ra, đẩy ghế vào, sau đó quét sạch bụi bẩn trên sàn.

Cùng trực nhật với cô còn có vài cô gái khác, tất cả đều đang bàn tán về số tạp chí tiểu thuyết mới nhất. Tống Tịnh Nguyên không thể chen vào được, chỉ im lặng quét dọn.

Ngoài hành lang vang lên những tiếng bước chân, xen lẫn tiếng nói cười của các bạn nam. Tống Tịnh Nguyên vô thức nhìn ra ngoài, bắt gặp bóng dáng cao ráo vừa đi qua khung cửa sổ hành lang. Anh rất cao, mặc chiếc áo hoodie màu đen rộng rãi, để lộ một đoạn cổ trắng lạnh, mái tóc hơi dài che lấp một nửa lông mày, ngũ quan bị ánh sáng mờ ảo làm mờ đi. Không biết người bên cạnh nói gì với anh, anh khẽ cười, vừa xấu xa vừa mê hoặc.

Tống Tịnh Nguyên cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình âm ỉ nóng lên.

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, bình tĩnh quay đầu lại tiếp tục quét dọn khu vực của Mạnh Hạ, sau đó lên bục giảng bắt đầu lau bảng.

Bụi phấn rơi lả tả, cô nheo mắt lại theo phản xạ, che miệng khẽ ho vài tiếng.

Tiết cuối cùng là tiết Toán, giáo viên dạy Toán của lớp 9-8 là một người đàn ông rất cao, mỗi lần viết bảng đều phải viết lên hàng trên cùng. Tống Tịnh Nguyên kiễng chân cũng không với tới, cô đành nhảy lên để lau, nhưng vẫn không sạch.

Vài cô gái khác đã đeo cặp ra về sau khi quét dọn xong, Tống Tịnh Nguyên ngửa đầu nhìn chằm chằm dòng chữ trên cùng mà không biết làm sao, đang nghĩ có nên kéo ghế lại để đứng lên hay không thì mùi hương bạc hà thoang thoảng len vào mũi cô.

Mùi hương ấy mát lạnh, khiến người ta mê mẩn.

Tống Tịnh Nguyên thoáng sững sờ, tiếp theo, một bóng người tiến đến từ phía sau, áo hoodie đen và đồng phục xanh trắng đan xen, tạo nên sự tương phản rõ rệt.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, cô thậm chí có thể nghe rõ nhịp thở đều đặn của đối phương, nhưng cô không dám động đậy, cứng đờ giữ nguyên tư thế ban đầu.

"Để tôi lau cho." Trần Nghiên cúi đầu nhìn người trước mặt, giọng nói trầm khàn mà dễ nghe.

Tống Tịnh Nguyên gật đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ mình cô nghe thấy, còn hơi run: "Được."

Trần Nghiên giơ tay cầm lấy miếng bông lau bảng trên tay cô, ngón tay thon dài và sạch sẽ vô tình chạm nhẹ vào tay cô, mang theo cảm giác ấm áp.

Giống như chạm vào trái tim cô.

Hơi thở của Tống Tịnh Nguyên bắt đầu trở nên lộn xộn, tim đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trần Nghiên hừ nhẹ: "Cậu căng thẳng cái gì?"



"Hả?" Tống Tịnh Nguyên cảm thấy chột dạ vì bị phát hiện, hương bạc hà trong mũi càng ngày càng nồng, gần như muốn nhấn chìm cô. Sau vài giây ngẩn ngơ, cô mới lắc đầu phủ nhận, "Không, không có."

Trần Nghiên không nhìn cô, giơ tay lau sạch phấn còn sót lại trên bảng.

Tống Tịnh Nguyên đứng đờ đẫn bên cạnh, lúng túng không biết làm sao, cô bấu chặt lòng bàn tay: "Cảm ơn cậu."

"Không có gì." Anh thản nhiên nói.

Bảng đen nhanh chóng được lau sạch, Trần Nghiên đặt miếng bông lau bảng về chỗ cũ, quay người nhìn cô vài giây, ánh mắt đen láy và sâu thẳm: "Không về nhà sao?"

Lúc này cô mới nhận ra kim giờ đã sắp chỉ đến số "7", những người khác trong lớp không biết đã ra về từ lúc nào, chỉ còn lại cô và Trần Nghiên.

Đèn và quạt điện cũng đã được tắt, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, khiến cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh.

Tống Tịnh Nguyên cắn nhẹ môi: "Sẽ về ngay."

Cô quay người đi bước về chỗ ngồi của mình, giọng nói trầm ấm lại vang lên sau lưng.

"Đúng rồi ——"

Tống Tịnh Nguyên dừng bước, quay đầu nhìn anh.

Trần Nghiên lười biếng dựa vào bàn giáo viên, ngón tay gõ nhẹ nhịp nhàng: "Anh Đoàn có nói gì trước khi về không?"

Anh Đoàn chính là giáo viên dạy Toán lớp 9-8, cũng là chủ nhiệm lớp họ. Thường ngày, thầy ấy rất thân thiết với học sinh, nên mọi người thường gọi thầy là anh Đoàn.

"Có." Tống Tịnh Nguyên khẽ gật đầu: "Thầy dặn ngày mai mọi người nhớ phải mặc đồng phục, không được ngủ trong giờ tự học sáng, sẽ có người đến kiểm tra."

"Được." Trần Nghiên nhướng mày, giọng nói càng lười biếng hơn, "Đã biết, cảm ơn."

"Không có gì."

Tống Tịnh Nguyên không dám nán lại lâu, sợ tâm tư của mình bị lộ. Cô mặc chiếc áo khoác bông màu be bên ngoài, đeo cặp rồi ra khỏi lớp.

Không biết có phải vì vừa nói chuyện với Trần Nghiên nhiều hơn mọi khi không, gò má cô nóng bừng, lòng ngực cũng nóng ran, như thể bị ngâm trong nước nóng, ngay cả luồng không khí lạnh bên ngoài cũng không thể giúp cô hạ nhiệt.

Tống Tịnh Nguyên vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, dòng nước lạnh chảy ào ạt, cô dùng tay hứng một ít rồi vỗ lên mặt, chống hai tay lên bệ đá cẩm thạch bên cạnh, ngẩng đầu nhìn vào gương.

Giọt nước chảy xuống từ gò má, đến cổ và cuối cùng ẩn mình vào trong đồng phục, những lọn tóc lòa xòa trước trán hơi rối, khuôn mặt và vành tai ửng đỏ.

Cô thầm trách bản thân không kiềm chế được cảm xúc.

Trần Nghiên sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường chứ?

Chắc là không, hai người không giao tiếp nhiều, anh sẽ không để ý cô đến mức đó đâu.Nghĩ vậy, cô thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một gói khăn giấy trong cặp ra, lau khô nước trên mặt, gấp gọn rồi bỏ vào thùng rác, rồi ra khỏi nhà vệ sinh.

Đi được nửa đường, cô bỗng nhớ ra mình để quên khăn quàng cổ trong ngăn bàn. Cô buồn bực vỗ nhẹ lên đầu, quay lại hướng lớp học.Bước chân cô rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng, bóng cô chầm chậm di chuyển trên sàni. Khi đến lớp bên cạnh, cô bỗng nghe thấy một giọng nữ tinh nghịch phát ra từ lớp mình.

"Trần Nghiên?"

Trái tim cô co thắt lại theo âm thanh đó.

Như có một sức mạnh bí ẩn điều khiển cơ thể mình, Tống Tịnh Nguyên không tự chủ được mà tiếp tục bước tới. Khi đến cửa sau lớp mình, cô đứng dựa vào góc tối, lén lút nhìn vào trong.

Trần Nghiên ngồi trên bàn giáo viên, chân dài thả lỏng tùy ý, trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp và kiêu kỳ, mái tóc xoăn dài đến thắt lưng, dáng người cao ráo. Tống Tịnh Nguyên nhanh chóng nhận ra đó là Dư Bồng, hoa khôi của lớp 9-4, cũng là hoa khôi của trường.

Trước đây, cô đã nghe Mạnh Hạ và những người khác bàn tán, nói rằng Dư Bồng đang theo đuổi Trần Nghiên rất quyết liệt, nhưng Trần Nghiên vẫn không đồng ý.

Không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp phải cảnh này.



Tống Tịnh Nguyên hơi nghiêng người về phía trước để tầm nhìn rõ hơn.

Tất cả các lớp học đều đã tắt đèn, xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, Tống Tịnh Nguyên muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, vô thức nín thở.

Cô thấy Dư Bồng đưa một hộp quà tinh xảo đến trước mặt Trần Nghiên, giọng nói dễ nghe vang vọng trong hành lang: "Tặng cậu."

Trần Nghiên không nhận, vẫn giữ tư thế lười biếng như trước.

Dư Bồng không hề nản lòng, trực tiếp đặt món quà bên cạnh anh.

"Trần Nghiên, trước đó mình gửi tin nhắn cho cậu, sao cậu không trả lời?"

Dù là chất vấn, nhưng giọng điệu vẫn có chút nũng nịu.

Tống Tịnh Nguyên cảm thấy khó thở, muốn quay người rời đi, nhưng lại muốn xem Trần Nghiên sẽ phản ứng thế nào.

Lúc nào cũng thế, mỗi khi gặp Trần Nghiên, cô lại trở nên do dự và mâu thuẫn.

Trần Nghiên giơ tay xoa nhẹ cổ, giọng nói không chút cảm xúc, từ chối thẳng thừng: "Không muốn trả lời."

Dư Bồng ngừng lại vài giây, kiên trì hỏi tiếp: "Vậy cuối tuần này thì sao? Cậu có thời gian không?"

"Không."

Anh lười đến mức không muốn nói thêm một từ nào nữa.

". . ."Môi trường xung quanh quá yên tĩnh, Tống Tịnh Nguyên cảm thấy nhịp tim của mình như tiếng trống dội, cô vô thức liếm môi, cảm thấy thực sự không chịu nổi, sự chua xót và căng thẳng lan tràn trong lòng.

Trong phòng không có động tĩnh gì, cô chuẩn bị từ bỏ việc lấy lại chiếc khăn quàng cổ, định chờ đến thứ hai tuần sau sẽ mang về. Khi cô đứng dậy rời đi, cặp cô vô tình va vào cửa, phát ra một tiếng động rất nhỏ.

Tống Tịnh Nguyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cảm thấy có ánh mắt hướng về phía mình, cô không dám xác nhận đó có phải là ánh mắt của Trần Nghiên hay không, chỉ biết siết chặt quai cặp, quay người chạy vội xuống cầu thang, mãi cho đến khi ra khỏi cổng trường mới miễn cưỡng dừng lại.

Màn đêm bên ngoài đã rất tối, tuyết bắt đầu rơi nhẹ, rơi xuống khuôn mặt cô, lạnh lẽo.

Tống Tịnh Nguyên vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, hơi thở vẫn gấp gáp. Cô lo lắng quay đầu nhìn về phía cửa sổ lớp, tối đen như mực, không nhìn rõ người hay vật bên trong, chỉ có thể cầu nguyện rằng vừa rồi mình không bị phát hiện.

Nếu không, cô thật sự không biết giải thích thế nào.

Trong lớp học, Dư Bồng vẫn kiên trì nói chuyện với Trần Nghiên.

"Trần Nghiên." Cô ấy nhíu mày, "Đã lâu như vậy rồi, cậu vẫn không thể cho mình một câu trả lời sao?"

Trần Nghiên cười nhạt, giọng điệu có vẻ hời hợt: "Chẳng phải tôi đã cho cậu câu trả lời từ rất lâu rồi sao?"

"Cậu ——" Dư Bồng nghẹn lời vài giây, không biết nói gì.

Lúc đầu Trần Nghiên đã nói rõ ràng với cô ấy rằng giữa họ không có khả năng.

Chỉ là cô ấy muốn kiên trì một thời gian, biết đâu một ngày nào đó anh sẽ suy nghĩ lại.

"Được rồi." Trần Nghiên nhảy xuống từ bục giảng, tùy tiện kéo quai cặp lên vai, giọng nói lạnh nhạt, "Sau này đừng đến lớp tìm tôi nữa."

"Tại sao?" Dư Bồng không hiểu, "Dù sao cũng là bạn bè, đến tìm không được sao?"

"Không được." Trần Nghiên dừng chân bên cạnh một chỗ ngồi ở hàng đầu, ngón tay khẽ lướt qua mép bàn của người đó, như có hương hoa nhài nhè nhẹ hòa vào hơi thở của anh, khiến anh đột nhiên cảm thấy nóng bức.

"Tại sao?" Dư Bồng hỏi.

"Bởi vì ——" Hình ảnh người nào đó vừa bỏ chạy hiện lên trước đầu, anh nhếch môi cười, kéo dài âm cuối, "Sợ làm hư một học sinh ngoan."