Dâng Trào

Chương 104: Cãi nhau


Editor: Vì đây là ngoại truyện của Thẩm Chi Ý, nên mình xin phép xưng Thẩm Chi Ý là cô, Giang Vũ Đạc là anh nhá cả nhà.

Kinh Nam đã mưa liên tục suốt một tuần, không khí tràn ngập hơi ẩm nặng nề.

Kim đồng hồ trên tường không biết từ lúc nào đã chỉ đến số "12", thành phố sớm chìm vào giấc ngủ, ngoài cửa sổ chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích.

Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, chỉ còn lại ánh sáng dịu dàng và ấm áp từ chiếc đèn bàn. Thẩm Chi Ý vừa sửa bản thiết kế trong tay, giơ tay xoa nhẹ chiếc cổ đau nhức, đôi mắt linh hoạt giờ đây tràn đầy vẻ mệt mỏi.

Cô đứng dậy, mở tủ lấy một gói cà phê hòa tan, đổ vào cốc sứ, dùng chiếc thìa bạc nhẹ nhàng khuấy đều, hương cà phê đậm đà lan tỏa khắp phòng.

Điện thoại trên bàn trà rung lên mấy hồi, Thẩm Chi Ý cúi xuống nhấc máy, mở màn hình lên, nhìn rõ ngày tháng hiển thị, cô mới nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình, gần đây quá nhiều việc bận rộn khiến cô đã quên mất điều này.

Thời gian như một bánh răng, bị số phận đẩy về phía trước, không ngừng nghỉ.

Chớp mắt, cô đã 27 tuổi.

Tính cách của cô luôn vui vẻ, hòa đồng, dễ gần, đi đến đâu cũng hòa nhập nhanh chóng vào tập thể. Nhiều năm qua, cô đã kết bạn với không ít người tốt, ai cũng chúc mừng sinh nhật cô.

Thẩm Chi Ý trả lời từng tin nhắn một. Đúng 12 giờ, Tống Tịnh Nguyên gửi một đoạn tin nhắn rất dài, giọng điệu thậm chí còn giống như mẹ cô, nhắc nhở cô chăm sóc bản thân thật tốt, ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya quá nhiều, nếu gặp chuyện buồn thì phải nói cho cô ấy biết, có thời gian thì đến Giang Bắc chơi với cô ấy.

Hơi cà phê làm mờ mắt cô, Thẩm Chi Ý nhấp một ngụm nhỏ, gửi lại một tin nhắn thoại.

"Biết rồi mà, mọi chuyện ở đây đều ổn, cậu không cần lo lắng đâu."

Uống hết nửa tách cà phê, dạ dày ấm lên đôi chút, tinh thần cũng khá hơn nhiều, Thẩm Chi Ý vươn vai, tiếp tục trở lại bàn làm việc để chỉnh sửa bản thiết kế tiếp theo.

Làm thiết kế, cảm hứng thường xuất hiện vào giữa đêm, như một đứa trẻ tinh nghịch, thức khuya làm việc đã trở thành chuyện thường ngày đối với cô.

Thẩm Chi Ý nhìn chằm chằm vào bản vẽ, cây bút chì xoay tròn giữa các đầu ngón tay, khó khăn lắm mới có ý tưởng mới, cô lập tức cúi đầu bắt tay vào chỉnh sửa.

Hai giờ sáng, công việc bận rộn cuối cùng cũng kết thúc.

Ngày mai cô còn phải đi dự một buổi trình diễn thời trang ở trung tâm thành phố. Cô đã đặt đồng hồ báo thức lúc sáu giờ, nhưng giờ lại hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ.

Cô mở điện thoại tìm một bản nhạc nhẹ nhàng, chưa kịp phát thì chuông thông báo vang lên, một email mới đã gửi đến hộp thư cá nhân của cô.

Thẩm Chi Ý ngẩn người vài giây, rồi mở ra.

Đây là một email hẹn giờ, từ một tài khoản ẩn danh, chỉ có một câu đơn giản:

【 Sinh nhật vui vẻ, bình an và khỏe mạnh 】

Đôi mắt cô bất giác cay cay, ngón tay lướt xuống. Trong hộp thư chỉ có tổng cộng mười hai email, mỗi email đều được gửi vào ngày sinh nhật của cô, và nội dung những lời chúc không thay đổi.

Ngón tay mảnh mai gõ trên bàn phím, Thẩm Chi Ý gửi lại một câu cảm ơn, nhưng cô biết, email này sẽ không nhận được phản hồi.

Cũng vì email này mà cô hoàn toàn không ngủ được.

Sau lần bệnh đó, cô đã cố gắng tiến về phía trước, rút mình ra khỏi những gông cùm của quá khứ, cất giữ tất cả kỷ niệm giữa họ vào nơi sâu nhất trong trí nhớ..

Nhưng vào lúc này, cô nhận ra rõ ràng rằng mình đã thất bại.

Nhắm mắt lại, như thể có một chiếc máy chiếu phim trong đầu, chầm chậm chiếu lại từng khung hình quá khứ.

Nó khiến cô mắc kẹt trong chiếc lồng không thể thoát ra.

Cô nhìn chằm chằm vào trần nhà, cầm điện thoại lên tìm số của anh, chẳng suy nghĩ gì mà bấm gọi ——

Một chuỗi âm thanh lạnh lẽo vang lên, thông báo cho cô biết, số điện thoại bạn gọi là không tồn tại.

Giang Vũ Đạc đã rời Kinh Nam ra nước ngoài từ lâu, Thẩm Chi Ý cũng hoàn toàn mất liên lạc với anh.

. . .

Sáng hôm sau, Thẩm Chi Ý dậy trang điểm vội vàng, ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn, vội vàng đi tàu điện ngầm đến buổi trình diễn thời trang.

Giám đốc sáng tạo của Tập đoàn Vạn Thịnh là chị khóa trên của cô, bộ sưu tập thời trang mới mùa này của họ vô tình rất hợp với chủ đề bản thiết kế mà cô sắp ra mắt, nên cô muốn qua đó tìm cảm hứng.

Buổi trình diễn kết thúc vào lúc 11 giờ sáng, Thẩm Chi Ý đi taxi thẳng đến sân bay. Mấy ngày trước, ba cô đã gửi tin nhắn, bảo cô về nhà một chuyến nhân dịp sinh nhật.

Những năm qua, cô mải mê chạy theo bước chân của Giang Vũ Đạc, bỏ bê việc ở bên ba mẹ, giờ cô muốn cố gắng bù đắp.

Hôm đó, thời tiết Kinh Nam hiếm khi quang đãng, máy bay xuyên qua những tầng mây, Thẩm Chi Ý nhắm mắt lại để ngủ bù.

Hai giờ sau, máy bay hạ cánh Thịnh Dương.

Thịnh Dương lạnh hơn Kinh Nam nhiều, tháng Tư mà mùa xuân vẫn chưa hoàn toàn đến. Thẩm Chi Ý quên xem dự báo thời tiết, chỉ mặc một chiếc váy chiffon dài, lộ ra đôi chân trắng trẻo thon thả. Vừa bước ra khỏi nhà ga, gió lạnh lập tức thồi vào cổ áo, khiến cô rùng mình.

Nhà cũ của nhà họ Thẩm nằm ở khu đô thị mới của Thịnh Dương, khu dân cư nằm sát núi gần sông, môi trường vô cùng tốt.

Chưa kịp đến cửa nhà, cô đã thấy bà nội đứng trong vườn nhỏ nhà mình, không ngừng nhìn ra ngoài.

"Bà nội." Thẩm Chi Ý chạy nhanh tới, đôi giày cao gót va vào mặt đất vang lên tiếng lạch cạch. Cô chạy đến ôm chầm lấy bà, "Bên ngoại trời lạnh, sao bà lại đứng ở đây?"

"Nghe mẹ con nói hôm nay con sẽ về nhà." Bà nội âu yếm vỗ tay cô, "Bà muốn nhìn thấy cháu sớm một chút."

"Cháu đang ở đây mà."

Cả hai cùng bước vào nhà, hơi lạnh bị ngăn cách ở bên ngoài. Mẹ Thẩm bưng đồ ăn vừa nấu xong, thấy cô cũng rất vui: "Chi Chị về rồi à?"

"Vâng." Thẩm Chi Ý chạy tới giúp mẹ dọn dẹp, ôm lấy cánh tay mẹ, "Mẹ có nhớ con không?"

"Không."



"Nói dối." Thẩm Chi Ý cười, "Trước đó mẹ còn nói nhớ con mà."

Dù lớn thế nào, chỉ cần về nhà là có thể vô tư như một đứa trẻ.

"Đừng có lẻo mép." Mẹ Thẩm véo nhẹ cằm cô, "Nhanh rửa tay rồi ăn cơm."

"Vâng." Thẩm Chi Ý chạy vào nhà vệ sinh rửa tay, thò đầu ra hỏi mẹ, "Ba đâu ạ?"

"Hôm nay ba ra ngoài có việc, không về ăn cơm."

"Vậy ạ."

Sau bữa cơm, ba người ngồi trên ghế sofa xem tivi, là bộ phim gia đình mà mẹ Thẩm rất thích. Thật ra Thẩm Chi Ý không thích lắm, thấy nội dung quá sến súa và nhàm chán, nhưng để làm mẹ vui, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi xem cùng.

Trên bàn trà có dâu tây mà mẹ Thẩm mua sáng nay, căng mọng và đỏ tươi, nhìn đã muốn ăn. Thẩm Chi Ý cho một ít vào bát sứ, rửa sạch rồi mang ra đưa cho bà nội và mẹ.

Bà nội cười, nhét một quả vào miệng cô: "Chi Chi của chúng ta thật ngoan."

Không khí ấm áp và vui vẻ.

Sau cả ngày bận rộn, Thẩm Chi Ý cảm thấy hơi mệt, xem tivi một lúc rồi lên phòng ngủ trưa. Cô mơ màng không biết đã ngủ bao lâu, cảm thấy hơi khát, quyết định xuống lầu lấy nước.

Khi vừa ra khỏi phòng, cô nghe thấy tiếng nói chuyện ở dưới lầu, nghe kỹ thì đó là giọng của người lạ.

Chẳng lẽ có khách đến nhà?

Nghĩ vậy, Thẩm Chi Ý vô thức đi chậm lại. Khi bước đến phòng khách, cô thấy có hai người ngồi trên sofa, ba Thẩm đang trò chuyện với họ.

Thẩm Chi Ý phân vân không biết có nên về phòng trốn không, chỉ trong vài giây, ba Thẩm đã quay lại và phát hiện cô.

"Chi Chi." Ba Thẩm vẫy tay gọi cô, "Qua đây, vừa hay có chuyện cần nói với con."

"Dạ?" Thẩm Chi Ý không còn cách nào khác, cô ngồi xuống ghế sofa.

Ba Thẩm bắt đầu giới thiệu hai vị khách với cô: "Đây là chú Trương mà ba hay nhắc đến."

Thẩm Chi Ý không có ấn tượng gì nhiều về chú Trương, nhưng trong hoàn cảnh này, cô vẫn phải giữ thể diện cho ba, lịch sự gật đầu chào hỏi: "Chào chú Trương."

"Vài năm không gặp." Chú Trương cười, "Chi Chi giờ đã trưởng thành và xinh đẹp rồi."

"Cảm ơn chú." Thẩm Chi Ý cảm thấy khó xử trong tình huống này, ngón tay cô nhẹ nhàng gõ vào ghế sofa dưới người mình.

Ba Thẩm lại trò chuyện thêm vài câu với chú Trương, rồi đột nhiên chỉ vào chàng trai ngồi đối diện Thẩm Chi Ý, giới thiệu: "Chi Chi, đây là con trai của chú Trương, mới du học Anh về, bây giờ cũng đang làm việc ở Kinh Nam, ngành tài chính."

"Hồi nhỏ hai đứa còn chơi chung với nhau, giờ có thể làm quen lại, sau này có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Dù không nói thẳng ra, nhưng Thẩm Chi Ý đã nghe ra được ý tứ của ba.

Rõ ràng là muốn cô đi xem mắt.

Chưa kịp nói gì, đối phương đã bắt đầu tự giới thiệu.

"Xin chào, tôi là Trương Khải Uyên."

"Nghe bác trai nói, em làm trong ngành thiết kế phải không?"

Thẩm Chi Ý gật đầu: "Đúng vậy."

"Ngành này không ổn định lắm, em có nghĩ đến việc chuyển ngành không?"

Thẩm Chi Ý: "?"

"Xin lỗi." Cô không còn cách nào đối phó nổi tình huống này, lấy điện thoại ra giả vờ nói, "Vừa rồi có một đồng nghiệp liên hệ với tôi, nói có việc công việc cần thảo luận, tôi xin phép đi trước."

Trương Khải Uyên thoáng lúng túng, chú Trương lên tiếng trước: "Đi làm việc đi, công việc là quan trọng nhất."

"Cảm ơn chú Trương." Thẩm Chi Ý làm ngơ vẻ mặt u ám của ba, quay người chạy về phòng, dựa vào cánh cửa lạnh lẽo, thở phào.

Cô buồn chán nằm trên giường chơi điện thoại, không biết qua bao lâu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

"Chi Chi, ra đây một lát."

Là ba.

Thẩm Chi Ý nhớ lại chuyện lúc nãy, không khỏi lo lắng, cô từ từ mở cửa, quả nhiên đối diện với cô một gương mặt nghiêm nghị.

"Ba." Thẩm Chi Ý mím môi, "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Mẹ con mua món tráng miệng con thích nhất, bảo con xuống ăn."

Thẩm Chi Ý gượng gạo đáp "Vâng ạ", trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng.

Cô luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.

Xuống lầu, quả nhiên cô thấy mẹ ngồi trên ghế sofa, trên bàn trà là một chiếc tiramisu tinh tế, món cô thường ăn hồi còn đi học.

"Chi Chi, lại đây ăn đi."

Thẩm Chi Ý hơi thở phào, đi tới ăn món tráng miệng cùng mẹ, vừa ăn vừa hồi tưởng lại những kỷ niệm thời thơ ấu.

Khi cô nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi, ba Thẩm lại ngồi xuống sofa, nói với mẹ Thẩm: "Em về phòng trước đi."



Mẹ Thẩm ngần ngại vài giây: "Được."

Thẩm Chi Ý bắt đầu lo lắng, nuốt nước bọt: "Ba, ba tìm con có chuyện gì không ạ?"

Thực ra hồi nhỏ cô với ba rất thân nhau, dù cô làm điều gì quá đáng, ba cũng không nặng lời. Lần cãi nhau nghiêm trọng nhất giữa hai ba con có lẽ là lần ông quyết định gửi cô đến Khi Nguyên đi học.

"Con nghĩ sao?" Ba Thẩm không vòng vo, "Vừa rồi chú Trương đến chơi, thái độ của con như vậy là sao?"

"Ba." Thẩm Chi Ý bình tĩnh trình bày quan điểm của mình, "Những gì anh chàng kia nói, ba cũng nghe thấy rồi, con cảm thấy bị xúc phạm nên mới phản ứng như vậy."

"Chắc con cũng hiểu ý ba chứ?" Sắc mặt ba Thẩm vẫn không tốt, "Con cũng đã 27 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, đã đến lúc tìm một người ổn định để yên bề gia thất rồi."

Thẩm Chi Ý khựng lại: "Hiện tại con không có ý định đó."

"Chắc con có ý định nhưng không dám nói thì có." Ba Thẩm cười nhạo, "Có phải con vẫn còn nhớ thương cái thằng nhóc nhà họ Giang không?"

"Hôm nay ba nói rõ cho con biết, cả đời này ba sẽ không đồng ý cho hai đứa ở bên nhau đâu, hai đứa hoàn toàn không có khả năng, con nên từ bỏ sớm đi."

Hốc mắt Thẩm Chi Ý bỗng chua xót, gần như là phản xạ theo thói quen: "Tại sao chứ?"

"Nó không xứng với gia đình chúng ta."

"Cái gì mà xứng hay không xứng? Anh ấy rõ ràng là một người rất xuất sắc, mọi người hoàn toàn không hiểu anh ấy."

"Chẳng lẽ con rất hiểu nó?" Ba Thẩm tức giận đứng bật dậy từ ghế sofa, "Hơn nữa, nó thích con không? Nếu thích con, nó có để con đợi nhiều năm mà không cho con một câu trả lời không? Khi con chạy từ Khi Nguyên về để gặp nó, nó có thèm quan tâm đến con không? Ngay cả khi con theo nó lên Kinh Nam, con đã nhận được kết quả gì chưa?"

Những vết thương sâu kín trong lòng cứ thế bị lôi ra mổ xẻ đến mức máu thịt lẫn lộn.

Giọng Thẩm Chi Ý run rẩy, hốc mắt đỏ hoe: "Nhưng con không quan tâm, con chỉ thích anh ấy. Ngoài anh ấy ra con không muốn ai khác."

"Vậy ba cũng nói rõ cho con biết, ngoài nó ra, con ở bên ai cũng được."

"Sao ba nhất định phải tuyệt đối như vậy?" Cảm xúc của Thẩm Chi Ý cuối cùng cũng bùng nổ, "Năm xưa ba nhất quyết đưa con về Khi Nguyên, bắt con và anh ấy phải chia tay. Nếu không phải tại ba, có lẽ bọn con đã không đến mức này."

"Con đã 27 tuổi, là người trưởng thành. Con có khả năng phân biệt điều mình thích hay ghét, cũng có quyền quyết định chuyện của mình. Con thích ai là chuyện của con, không cần mọi người can thiệp quá nhiều."

Nước mắt không ngừng rơi, cùng với những đau khổ được giải tỏa: "Nếu ba muốn con hận ba thì cứ tiếp tục ngăn cản đi."

Ba Thẩm không ngờ cô lại nói những lời như vậy, ông chỉ tay vào cô: "Con ——"

Câu nói chưa kịp dứt, ông thở dốc dữ dội, rồi không kiểm soát được ngã về xuống ghế sofa bên cạnh.

Sắc mặt Thẩm Chi Ý lập tức thay đổi, cơn tức giận vừa rồi biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi: "Ba!"

. . .

Âm thanh của xe cứu thương vang lên khắp thành phố, ba Thẩm được đưa vào phòng cấp cứu.

Thực ra, do làm việc quá sức trong nhiều năm tích tụ nhiều bệnh nhỏ, cộng thêm cảm xúc dao động quá lớn hôm nay, mới dẫn đến tình trạng này.

Ánh đèn ở cửa phòng phẫu thuật lạnh lẽo và đáng sợ, Thẩm Chi Ý nhớ lại những khoảnh khắc ấm áp với ba khi còn nhỏ, hối hận vô cùng. Cô ôm lấy cánh tay mẹ, cả người run rẩy, giọng nói vỡ vụn: "Mẹ, con xin lỗi."

"Từ nay con sẽ không như vậy nữa."

"Không sao đâu." Mẹ Thẩm vuốt nhẹ đầu cô, "Dù chuyện gì xảy ra, ba mẹ đều yêu con, đừng tự trách nữa, sẽ không sao đâu."

Tình yêu gia đình chảy trong máu sẽ không bao giờ thay đổi.

Đến rạng sáng, ba Thẩm được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, chuyển sang phòng bệnh thường.

Thẩm Chi Ý không muốn mẹ quá vất vả, cô bảo mẹ về nghỉ ngơi sớm, còn mình ở lại chăm sóc.

Cô kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm chặt tay ba, hàng mi đen không ngừng run rẩy. Cô liên tục lẩm bẩm: "Ba, con xin lỗi."

Thẩm Chi Ý thức trắng cả đêm. Sáng hôm sau, mẹ Thẩm mua bữa sáng đến, bảo cô về nghỉ ngơi một chút, nhưng cô không đồng ý, kiên quyết ở lại.

Mười giờ sáng, Thẩm Chi Ý đang cầm dao gọt táo bên giường bệnh, bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ bên ngoài, cô quay đầu lại, là Thẩm Duệ.

Sau khi nhận được tin tức, cậu vội vàng đến thăm.

"Chú sao rồi?"

"Không sao nữa rồi." Giọng Thẩm Chi Ý rất nhẹ, "Y tá nói phải nghỉ ngơi thêm một chút mới tỉnh."

"Chị." Thẩm Duệ nhíu mày, "Chị có muốn về nghỉ ngơi một chút không? Sắc mặt chị tệ quá."

"Không sao đâu." Thẩm Chi Ý gượng cười, "Chị ổn mà."

Thẩm Duệ ngồi xuống bên cạnh cô, thở dài: "Lần này có phải lại cãi nhau vì Giang Vũ Đạc không?"

Thẩm Chi Ý sững người một giây, rồi gật đầu.

Phòng bệnh yên tĩnh rất lâu, chỉ còn tiếng bước chân của y tá vội vã bên ngoài và tiếng cấp cứu, mùi thuốc sát trùng nhẹ nhàng xộc vào mũi.

Cuối cùng Thẩm Duệ lên tiếng trước: "Chị, chị có biết biết tại sao nhiều năm qua, chú không đồng ý chuyện của chị và Giang Vũ Đạc không? Ngay cả chính chú cũng tránh mắt chị."

Vỏ táo đột ngột bị đứt đoạn, rơi xuống đất. Thẩm Chi Ý nhíu mày, một linh cảm xấu dâng lên: "Tại sao?"

Vẻ mặt Thẩm Duệ buồn bã và phức tạp, như không đành lòng nói ra sự thật này. Nhưng khi nhìn vào mắt cô, cậu vẫn chọn tiết lộ.

Mỗi từ cậu nói ra đều nặng trĩu, khắc sâu vào trái tim Thẩm Chi Ý, để lại từng vết sẹo.

"Bởi vì cái chết của mẹ anh ta có liên quan trực tiếp đến nhà họ Thẩm chúng ta."