Thẩm Chi Ý dường như là một người đang sống ngoài thế giới này, nhìn Giang Vũ Đạc bị bắt nạt và sỉ nhục nhưng không thể làm gì.
Lúc này cô mới nhận ra, trong những ngày xa cách đó, Giang Vũ Đạc đã luôn phải chịu đựng bạo lực học đường.
Mà nguyên nhân của tất cả những chuyện này chẳng phải là do nhà họ Thẩm gây ra hay sao?
Máu trong cơ thể không ngừng lạnh lẽo, cái lạnh này như một con quái vật nuốt chửng cô,Thẩm Chi Ý không kiểm soát được mà ngã quỵ xuống đất.
Một đôi tay ấm áp và khô ráo đặt lên vai cô, mang theo hơi ấm xua đi cái lạnh xung quanh. Cùng lúc đó, chàng trai trong góc đã biến mất, hành lang trước mắt trở lại với vẻ yên tĩnh thường ngày, chỉ còn những học sinh vội vã ôm sách vở đi ngang qua.
"Chi Chi." Giang Vũ Đạc ôm cô vào lòng, "Đừng chạy lung tung nữa, được không? Anh sẽ không tìm thấy em mất."
"Tại sao anh chưa bao giờ nói với em?" Thẩm Chi Ý nức nở, "Anh chịu đựng bao nhiêu khổ sở như vậy, sao chưa từng kể cho em?"
"Đã qua rồi, tất cả đã qua rồi." Giọng Giang Vũ Đạc trầm thấp và dịu dàng, "Những ngày tháng tồi tệ đó đã kết thúc rồi."
"Em sẽ cho anh một mái ấm." Thẩm Chi Ý nhắm mắt lại, cằm dựa vào vai anh, "Em sẽ cho anh tất cả tình yêu của em, sẽ không ai bắt nạt anh nữa."
"Được." Giang Vũ Đạc cũng nghẹn ngào, "Từ giờ trở đi, anh có gia đình rồi."
"Chi Chi, anh không còn cô đơn nữa."
Thẩm Chi Ý nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng cọ vào mu bàn tay anh: "Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé?"
Không đợi anh trả lời, cô lại lắc đầu: "Không, chiều nay chúng ta đi luôn đi."
"Được." Giang Vũ Đạc gật đầu, "Chiều nay chúng ta đăng ký kết hôn."
Hai người ôm chặt lấy nhau, nhịp tim hòa quyện, Thẩm Chi Ý siết chặt vòng eo anh, thì thầm bên tai anh: "Giang Vũ Đạc, em thực sự rất yêu anh."
"Em yêu anh suốt mười bốn năm, chờ đợi anh suốt mười bốn năm. Hứa với em, từ giờ trở đi đừng để em buồn nữa nhé?"
"Được."
Thẩm Chi Ý bỗng có chút buồn bã: "Liệu mẹ anh có không muốn anh cưới em không? Dù sao em cũng là con gái nhà họ Thẩm."
"Không đâu, không đâu." Giang Vũ Đạc nhẹ nhàng vỗ lưng cô, "Chỉ cần anh yêu em, mẹ anh sẽ không ngăn cản đâu."
"Nếu em không tin, anh sẽ dẫn em đến gặp mẹ anh, nói rõ lòng mình với bà ấy."
"Được, vậy chúng ta đi ngay bây giờ."
Hai người ra khỏi trường, bắt một chiếc taxi màu vàng bên đường. Thẩm Chi Ý báo địa chỉ nghĩa trang cho tài xế, cô nắm chặt tay Giang Vũ Đạc, không dám rời xa dù chỉ một giây.
Khi xuống xe, thời tiết bên ngoài đã thay đổi. Mây đen u ám che kín bầu trời, không một tia sáng lọt qua, báo hiệu một cơn bão sắp ập đến.
Nghĩa trang dưới ánh sáng âm u càng trở nên hoang vắng, hoàn toàn khác với lần Thẩm Chi Ý đến vào năm ngoái. Khung cảnh nơi đây hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm.
Thẩm Chi Ý theo sau Giang Vũ Đạc, đi về phía bia mộ của mẹ anh. Con đường này cô đã rất quen thuộc. Trước đây, khi Giang Vũ Đạc chưa về, thỉnh thoảng cô vẫn mang theo một bó hoa đến đây, nói là để thăm viếng, nhưng nhiều hơn là để xin lỗi.
Xin lỗi vì những lỗi lầm mà nhà họ Thẩm đã gây ra.
"Ở phía trước thôi." Giang Vũ Đạc quay lại nhìn cô, sợ cô căng thẳng, còn bóp nhẹ tay cô, mỉm cười trấn an, "Yên tâm, mẹ anh là một người rất dịu dàng."
Bia mộ màu xám trắng dần hiện ra trong tầm mắt họ, trên ảnh là người phụ nữ với nụ cười hiền hậu và từ ái, có điều khuôn mặt bà đã bị thời gian lưu lại những vết hằn nhạt nhòa.
"Mẹ." Giang Vũ Đạc mở lời trước, "Hôm nay con đến để giới thiệu với mẹ một người."
"Cô ấy tên là Thẩm Chi Ý, là cô gái mà con yêu."
"Thật ra trước đây con đã nói với mẹ rồi, con yêu cô ấy mười bốn năm, cũng đấu tranh suốt mười bốn năm. Tình cảm của con dành cho cô ấy chỉ ngày càng sâu đậm, vì vậy lần này, con không muốn đi ngược với lòng mình nữa."
"Nếu mẹ đồng ý, hãy cho con biết nhé?"
Không gian yên lặng trong giây lát.
Khuôn mặt của Giang Vũ Đạc bỗng hiện lên vẻ vui mừng, khóe miệng anh cong lên, hai má phồng lên, anh phấn khích nói: "Chi Chi, mẹ nói mẹ đồng ý rồi."
Thẩm Chi Ý bất giác đổ mồ hôi lạnh, mí mắt run rẩy: "Nhưng mà Giang Vũ Đạc... Không có ai nói gì hết mà?"
"Có mà." Giang Vũ Đạc rất chắc chắn, "Em không nghe thấy sao? Mẹ đang chúc phúc cho chúng ta đấy."
Một cơn gió thổi qua, giọng anh cũng trở nên vỡ vụn và mơ hồ, Thẩm Chi Ý kinh hoàng nhìn xung quanh, chỉ thấy bia mộ trước mắt dần dần vỡ vụn, biến thành một tấm bia mới.
Cô đứng chết lặng tại chỗ.
Người trong ảnh không còn là người phụ nữ hiền từ nữa, mà là một chàng trai trẻ tràn đầy sức sống.
Đầu gối cô đột nhiên mềm nhũn, cô quỳ thẳng xuống đất, ngón tay run rẩy chạm vào bia mộ, đọc từng dòng chữ khắc trên đó.
"Mộ của Giang Vũ Đạc."
...
Thẩm Chi Ý đọc từng chữ, đầu óc cô đau đớn như muốn nổ tung. Cô cảm thấy mình chắc chắn đang gặp ác mộng, một giấc mơ vừa hoang đường và đáng sợ, vì vậy cô dùng sức nắm chặt tay mình, cố gắng ép mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này.
"Chi Chi." Giọng Giang Vũ Đạc trở nên nhẹ hơn, như một linh hồn lang thang trong núi rừng, anh chạm vào mặt Thẩm Chi Ý, nhưng bàn tay chẳng còn hơi ấm, "Em đến thăm anh rồi à."
"Giang Vũ Đạc." Thẩm Chi Ý bắt đầu khóc, bờ vai run rẩy, "Anh nói cho em biết, tất cả những điều này không phải là thật đúng không? Em đang mơ đúng không? Anh mau đánh thức em đi."
Thế nhưng Giang Vũ Đạc chỉ giữ nguyên vẻ mặt ấy, kiên nhẫn an ủi cô: "Chi Chi, em đã hứa với anh, những ngày anh không ở đây, em phải chăm sóc bản thân thật tốt."
"Em phải ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ, tìm một người yêu em, và sống một đời hạnh phúc với người đó nhé."
"Em không cần!" Thẩm Chi Ý đẩy anh ra, "Không ai yêu em hơn anh, em không cần ai khác ngoài anh."
"Chi Chi, cuộc đời anh u ám và mờ mịt, chính em đã mang ánh sáng đến cho anh. Bây giờ anh không còn điều gì hối tiếc nữa, em đã cho anh một mái ấm, được gặp em lần cuối ở đây, anh đã mãn nguyện rồi."
"Nghe lời anh." Anh mỉm cười nhẹ nhàng, "Hãy để mọi thứ kết thúc, đừng buồn vì anh nữa. Em như vậy, anh sẽ lo lắng lắm."
"Anh đừng đi được không?" Thẩm Chi Ý vội vàng muốn nắm tay anh, nhưng trước mắt chỉ còn lại cơn gió rít qua và tấm bia đá lạnh lẽo. Tất cả dần tan vào cõi mờ mịt.
Giang Vũ Đạc đã biến mất.
Anh đã hoàn toàn biến mất.
Thẩm Chi Ý ngất đi, như một chiếc lá khô sắp rụng.
...
Đêm giao thừa, ngày đoàn tụ gia đình trong năm.
Tại bệnh viện của căn cứ quân sự khu vực Bắc Phi, Giang Vũ Đạc vừa hoàn thành xong một ca cấp cứu, quay người vào phòng nghỉ đơn sơ bên cạnh.
Áo blouse trắng của anh còn dính máu, chiếc đèn trên đầu chập chờn không ổn định. Anh lấy một mảnh gỗ nhỏ trong túi ra, tiếp tục khắc bằng con dao nhỏ.
Tiểu Trương, cũng đến từ Kinh Nam, đẩy cửa bước vào, lẩm bẩm phàn nàn vài câu. Thấy động tác của Giang Vũ Đạc, anh ấy không khỏi bật cười: "Anh Giang, anh đang khắc gì vậy? Em thấy anh nghiên cứu mấy ngày rồi."
Giang Vũ Đạc không ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn tập trung: "Là móc chìa khóa."
Tiểu Trương tiến lại gần nhìn vài lần, xuýt xoa: "Khắc tinh xảo quá, em nhìn đến hoa cả mắt rồi."
"Tặng bạn gái à?"
"Ừ."
"Chính là người anh gọi video lúc trưa hả?"
Nụ cười trên mặt Giang Vũ Đạc sâu hơn: "Đúng vậy."
"Haizzz." Tiểu Trương thở dài, "Sao ở đây mà cũng bị anh phát cơm chó thế này."
Móc chìa khóa làm được một nửa, tiếng còi báo động phòng không vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của bệnh viện. Một cuộc không kích bất ngờ xảy ra.
Đội trưởng bình tĩnh tổ chức mọi người sơ tán, chỉ trong vòng năm phút, toàn bộ nhân viên y tế và bệnh nhân đã an toàn trong hầm trú ẩn.
Nhưng khi kiểm tra số lượng, một y tá hoảng hốt nói: "Không ổn rồi, cô bé nhập viện hôm trước vẫn còn ở trong phòng bệnh."
Cô bé đó luôn được Giang Vũ Đạc phụ trách. Nghe tin, anh không để ý đến bất kỳ sự cản trở nào, lập tức chạy về phía bệnh viện.
Âm thanh lửa đạn liên tục xâm nhập vào tai, ngoài kia đã biến thành đống đổ nát, ngọn lửa lan rộng dữ lội, khắp nơi đầy mùi khét, ánh lửa màu cam đỏ hòa với khói đen, nhiệt độ thiêu đốt da thịt.
Cô bé sợ hãi trốn trong góc phòng bệnh, Giang Vũ Đạc chạy tới bế cô bé lên, rồi nhanh chóng rút lui về hầm trú ẩn.
Nhưng ngay lúc đó, một quả bom rơi xuống cách đó chừng mấy chục mét.
Thời gian như bị ấn nút dừng lại ngay khoảnh khắc này.
Lực va chạm khủng khiếp khiến anh bay xa vài mét, quần áo và cơ thể đầy những vết thương đủ hình dạng, máu me đầm đìa, ngực và phổi chảy máu nghiêm trọng, anh gần như cận kề với cái chết.
Sau khi cuộc không kích kết thúc, đội trưởng cùng mọi người tìm thấy anh, ra sức cứu chữa, nhưng tình hình không mấy khả quan.
Anh chìm vào cơn hôn mê vô tận.
Tuy nhiên, vào sáng sớm nửa tháng sau, anh tỉnh lại một cách kỳ diệu.
Tiểu Trương đứng bên giường bệnh lập tức muốn gọi bác sĩ, Giang Vũ Đạc cố gắng cử động ngón tay để ngăn anh ấy lại.
Hơi thở của anh cực kỳ yếu ớt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng lại, mỗi từ anh nói ra đều phải tốn rất nhiều sức lực.
Anh nói: "Tiểu Trương, có thể cho anh mượn điện thoại của cậu một chút không?"
Tiểu Trương nhíu mày hỏi anh muốn làm gì, anh nói muốn gọi cho bạn gái.
Tiểu Trương không hiểu, nhưng anh lại nhẹ nhàng thở dài, giọng nói có chút bất lực: "Lâu như vậy mà không liên lạc được với anh, chắc cô ấy rất lo lắng, có khi lại âm thầm khóc một mình rồi."
"... Anh đã khiến cô ấy buồn rất nhiều năm rồi, không muốn thấy cô ấy đau khổ thêm nữa."
Dưới sự kiên trì của anh, tiểu Trương cho anh mượn điện thoại, anh đăng nhập vào WeChat của mình, gọi cho Thẩm Chi Ý.
Quả nhiên, cô gái nhỏ rất hoảng hốt, giọng nói có chút tủi thân.
Giang Vũ Đạc kiên nhẫn dỗ dành cô.
Sau đó, Thẩm Chi Ý nói muốn bật video để nhìn anh, Giang Vũ Đạc hoảng hốt. Hiện giờ anh quá tàn tạ và đáng sợ, không thể để cô thấy.
Cuối cùng, anh chỉ có thể trùm chăn kín đầu, lừa cô rằng đèn ở đây bị hỏng, chỉ cho cô nhìn thấy hình bóng mờ ảo của mình.
May mắn là cô không nghi ngờ gì.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Giang Vũ Đạc lại ngất đi.
Điều kiện y tế ở chiến khu không thể so sánh với trong nước, tình trạng sức khỏe của anh ngày càng xấu đi. Chỉ trong vài ngày, anh đã gầy đi trông thấy, hai má hóp sâu, chỉ còn lại một bộ khung xương khô khốc, đến cuối cùng, trông anh như một ông lão sắp qua đời.
Tầm nhìn của anh cũng dần mờ đi, không thể nhìn rõ những gì trước mắt. Thỉnh thoảng, Thẩm Chi Ý gửi tin nhắn, anh chỉ có thể nhờ tiểu Trương đọc cho mình, rồi nhờ anh ấy gõ phím trả lời.
Khi mới đến chiến khu, tiểu Trương rất suy sụp, không thể chấp nhận môi trường nơi đây, muốn bỏ chạy về nước, là Giang Vũ Đạc kiên nhẫn chăm sóc và động viên anh ấy, còn kể cho anh ấy nghe chuyện xưa của mình.
Tiểu Trương nắm chặt tay anh, nước mắt không ngừng rơi, "Anh Giang, anh nhất định sẽ khỏe lại. Trước đây anh đã chịu biết bao khổ sở, trời cao sẽ không tàn nhẫn với anh như vậy đâu."
Nhưng không ai hiểu rõ tình trạng của mình hơn Giang Vũ Đạc.
Anh là bác sĩ, là người làm việc với thần chết, sao có thể không biết tình trạng của mình.
Nhưng anh vẫn mỉm cười an ủi anh ấy, nói rằng đàn ông lớn rồi không thể vì chút chuyện nhỏ này mà rơi nước mắt.
Nói tới nói lui, chính anh lại khóc.
Dường như anh không thể trở về gặp Chi Chi của mình nữa rồi.
Anh phải thất hứa rồi.
Từng giọt nước mắt lăn dài, toàn thân đau đớn không chịu nổi, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt trái tim anh, khiến anh gần như không thể thở được.
Anh thừa nhận, anh hối hận rồi.
Nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ thổ lộ tình cảm với cô sớm hơn, ở lại trong nước vì cô, mai mãi không bao giờ chia xa.
Tối hôm đó, Giang Vũ Đạc không thể nào chợp mắt.
Anh nhờ Tiểu Trương mang giấy và bút từ căn cứ về, bảo cậu đỡ anh ngồi dậy, bật đèn ngủ ở đầu giường, run rẩy viết chữ.
Trước đây, Thẩm Chi Ý luôn theo sau anh, khen anh viết chữ đẹp, còn hỏi anh có thể dạy cô không.
Nhớ lại, anh mỉm cười.
Nhưng hôm nay, anh không thể viết đẹp được nữa, thùng rác đầy những tờ giấy rách nát. Không biết bao lâu sau, anh mới cầm bút viết được:
"Chi Chi,Mấy hôm trước anh mơ thấy em.
Nói ra có thể hơi sến, em đừng cười anh nhé?
Anh mơ thấy mình hoàn thành nhiệm vụ, trở về nước, ôm một bó hoa lớn đến studio của em, tỏ tình với em, nói ra hết những lời anh giấu kín trong lòng bấy lâu, em ngượng ngùng nhận hoa và đồng ý làm bạn gái của anh.
Anh mơ thấy chúng ta trở về Thịnh Dương, sống trong căn nhà nhỏ của anh. Sau khi tắm xong, anh sấy tóc cho em, ôm em nằm trong chăn ấm, nói chuyện thầm thì. Rồi ngày hôm sau, anh nắm tay nhau đi dạo quanh trường Thực nghiệm, những cây bạch dương trong khuôn viên còn rậm rạp hơn cả trong ký ức, chúng ta bước đi trên con đường rợp bóng cây.
Sắp đến tháng Ba rồi, mùa xuân ở phía Nam Kinh sắp đến, hoa anh đào ở chùa Kê Minh lại sắp nở.
Không biết em đã từng đến đó ngắm hoa anh đào chưa? Những bông hoa nở rộ thành từng chùm lớn, cành cây gần như bị cong xuống, gió thổi qua, đôi khi cánh hoa rơi lả tả, như thể đang đứng giữa biển hoa vậy.
Mỗi năm, anh đều đến đó xin một lá bùa bình an cho em, cầu mong em không tai không nạn, năm tháng bình an. Nếu có cơ hội, năm nay chúng ta cùng đến chùa Kê Minh ngắm hoa anh đào nhé?
Lúc đó chúng ta sẽ mặc đồ đôi, tốt nhất là đặt làm riêng, trên áo in hình chúng ta. Em đừng chê kiểu áo này tầm thường nhé! Có thể tình yêu là tầm thường, nhưng ở bên em, ngay cả tầm thường cũng có thể biến thành lãng mạn.
Anh sẽ nắm chặt tay em, không để dòng người tách rời đôi ta, chầm chậm leo lên những bậc thang. Nếu em mệt, anh sẽ cõng em lên, đến ngôi điện cao nhất, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho chúng ta mãi mãi bên nhau.
Điều đó sẽ thành hiện thực, đúng không?"
Đến cuối cùng, anh như đã không còn sức lực, nét chữ ngày càng nhẹ, chỉ còn những đường nét mờ mờ trên giấy, phải để dưới ánh sáng mới biết anh đã viết gì.
Giang Vũ Đạc gấp lá thư lại, cẩn thận cho vào túi. Anh nghĩ, nhất định phải kiên trì, kiên trì đến ngày về nước, tự tay trao nó cho cô.
Ánh trăng dần mờ đi, anh lấy chiếc móc khóa nhỏ hình hoa mai đỏ, đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Anh nhắm mắt lại, lại mơ một giấc mơ.
Trong mơ, Thẩm Chi Ý mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa, như một thiên thần trong truyện cổ tích, từ từ bước về phía anh.
"Chi Chi." Anh thì thầm, "Thật muốn cưới em về nhà."
Những ngón tay dài dần thả lỏng, chiếc móc khóa rơi xuống đất, phát ra âm thanh trầm đục.
Anh chìm vào giấc ngủ sâu trong giấc mơ ngọt ngào ấy.