Dâng Trào

Chương 50: Ông đây chướng mắt


01.05.2024

Editor: Fino

Tống Tịnh Nguyên bị một câu nói của anh làm mặt đỏ tới mang tai, sống lưng tê dại, ngón tay xấu hổ nắm chặt lại.

"Hả?" Trần Nghiên được voi đòi tiên, "Tết Nguyên Đán đi thăm họ hàng, không phải cũng sẽ chúc anh chị em họ sao? Bây giờ không biết?"

Tống Tịnh Nguyên đỏ bừng mặt, theo bản năng mở to hai mắt, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói: "Em, em không có họ hàng."

"Ồ." Trần Nghiên không buông tha cô, "Cũng đúng, sau này chỉ có thể gọi anh như vậy thôi."

Phía sau có tiếng trẻ đang chơi đùa, Tống Tịnh Nguyên da mặt mỏng, đẩy Trần Nghiên: "Ở đây còn có người."

"Em sợ cái gì?" Anh tiến lên một bước, dùng gần hết thân thể chặn cô lại, hoàn toàn ôm cô vào trong lòng, "Bọn họ không biết em."

"Nói một câu thôi, anh sẽ thả em."

Trước đây thật ra Trần Nghiên rất ghét cách xưng hô này, luôn cảm thấy bị nữ sinh gọi như vậy có chút không thích hợp, nhưng hôm nay không biết bị làm sao, anh muốn trêu chọc cô gái của mình.

Tống Tịnh Nguyên ấp úng hồi lâu, cảm giác huyết mạch sắp bị thiêu đốt, trong không gian chật hẹp này, tiếng tim đập trở nên đặc biệt rõ ràng.

Không biết qua bao lâu, cô nắm chặt ống tay áo Trần Nghiên, giọng nói nhỏ đến mức có thể bị gió thổi bay đi: "Em, em không gọi được."

Cô không biết bản thân bị làm sao, rõ ràng chỉ là một xưng hô đơn giản, nhưng người trước mặt cô là Trần Nghiên, làm sao cô cũng không gọi được.

Trong lòng có một loại xấu hổ kỳ quái đang quấy phá.

"Không gọi được?" Trần Nghiên cúi người xuống, cảm giác áp bách mãnh liệt quanh người thiếu niên dần tăng lên, hai tay Trần Nghiên ôm eo cô, ngón tay thô ráp xoa xoa vành tai cô, giọng điệu cực kỳ ph óng đãng "Sau này ấy ấy, anh sẽ để em kêu còn quá đáng hơn thế này nữa."

Đầu Tống Tịnh Nguyên dừng lại vài giây, tựa hồ nghe được quá nhiều lời đáng sợ, bất tri bất giác mở to hai mắt: "Anh, anh nói cái gì...?"

Trần Nghiên cúi đầu xuống, hốc mắt cô gái ướt át, lông mi dài nhuốm hơi nước, môi đỏ bừng, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay tràn đầy kinh ngạc cùng hoang mang.

"Quên đi." Trần Nghiên cũng thật sợ làm cô tức giận, bèn lui nửa bước buông người ra, nhẹ nhàng vuốt tóc cô từ trán ra sau tai, "Không bắt nạt em nữa."

Thân thể căng thẳng đã lâu của Tống Tịnh Nguyên cuối cùng cũng có thể thả lỏng, cô cúi đầu dùng mu bàn tay hạ nhiệt cho gò má, nóng đỏ hồi lâu không giảm.

Trần Nghiên nắm tay cô, cả hai tiếp tục đi dạo.

Vừa vặn cách đó không xa có một chiếc xe đẩy nhỏ bán kẹo hồ lô, Trần Nghiên nhéo ngón tay cô: "Muốn ăn không?"

"Không ăn."

"Còn tức giận?"

"Không tức giận."

Trần Nghiên ôm cổ cô, kéo người vào trong lòng, uể oải nói: "Vậy chị à, em muốn ăn cái nào? Ca ca mua cho chị nhé."

"...Trần Nghiên!" Tống Tịnh Nguyên thoát khỏi vòng tay của anh, xoay người đi về hướng ngược lại, áo bông dày khoác trên người, giống như một con gấu nhỏ chỉ muốn rời nhà trốn đi.

Trần Nghiên nhìn bóng lưng của cô thật đáng yêu, không khỏi cười ra tiếng, đuổi theo: "Anh sai rồi."

Tống Tịnh Nguyên không thèm để ý tới anh.

"Không thích anh gọi em như vậy sao?" Trần Nghiên vươn tay nắm lấy tay cô, cợt nhả, ngay cả xin lỗi cũng không có thành ý, "Vậy sau này anh sẽ không gọi em như vậy nữa."

Mặt và cô Tống Tịnh Nguyên đỏ bừng, hai má phồng lên, nhưng vẫn không có ý định nói chuyện.

"Tịnh Nguyên?"

"Tiểu học bá?"

"Bạn gái?"

Anh gọi cô bằng những biệt danh khác nhau, giọng nói rất xấu xa, thấy người không để ý tới mình, anh nghiêng đầu ghé vào tai cô: "Bảo bối."

Anh cố tình hạ giọng, giọng nói từ tính gợi lên một cảm giác rùng mình tê dại, như có một luồng điện đang truyền đến tứ chi.

"Bảo bối, anh sai rồi."

*

Kỳ nghỉ đông của Khi Nguyên rất ngắn, ngay cả Tết Nguyên đán cũng không được dài, vừa đến ngày mùng Tám, tất cả học sinh đều phải quay lại trường học.

Mấy ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông, Tống Tịnh Nguyên ở nhà học bài, thỉnh thoảng cùng Trần Nghiên ăn cơm tối, sau đó giống như tất cả các cặp đôi khác, họ nắm tay nhau đi trên đường.

Đơn giản lại ngọt ngào.

Sáng sớm mùng Tám, Tống Tịnh Nguyên đeo cặp sách từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Trần Nghiên đứng dưới lầu, cô sững người vài giây.

"Sao anh lại tới đây?" Cô vội chạy tới.

Mặt mày Trần Nghiên rũ xuống, thoạt nhìn vô cùng uể oải, anh ngáp một cái, tự giác cầm lấy cặp sách trên vai cô, dùng giọng mũi nói: "Còn không phải là muốn đi học cùng em sao?"

Tống Tịnh Nguyên biết anh thường xuyên thức khuya, nhìn thấy anh như vậy không đành lòng, cô nắm lấy tay áo anh: "Trần Nghiên, sau này anh đừng tới đây đi cùng em nữa, ở nhà ngủ nhiều một chút đi."

Trần Nghiên không đồng ý: "Ông đây rất vui khi tới đón em đi học."

Lúc đi đến cổng trường, Tống Tịnh Nguyên muốn lấy lại cặp sách từ tay anh, nhưng Trần Nghiên không đưa cho cô, cúi đầu xuống hỏi: "Sao vậy? Còn chưa tới lớp em mà?"

"Trong trường rất nhiều người." Tống Tịnh Nguyên nhìn chung quanh, "Em tự đeo thôi, nếu không sẽ bị người ta nói."

"Cứ nói đi." Trần Nghiên khẽ hừ một tiếng, "Làm sao? Yêu đương với anh rất mất mặt à?"

"Không phải." Tống Tịnh Nguyên giấu cằm vào trong cổ áo, giọng nói cực nhỏ, "Chỉ là..."

"Có quá nhiều người thích anh, em mới không muốn trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người đâu."

"Em sợ cái gì?" Trần Nghiên xoa đầu cô, "Anh lại không thích bọn họ."

Trần Nghiên tiếp tục đưa cô đến cửa lớp Hai.

"Trưa nay em đi ăn với anh nhé?"

"Được." Trần Nghiên cười cười, "Vậy ngoan ngoãn chờ anh ở cửa lớp."

"Dạ."

Sau khi hai người tạm biệt, Trần Nghiên không vội rời đi, đứng ở cửa lớp nhìn một hồi.

Các học sinh khác trong lớp đang cười nói rôm rả, nhưng cô gái của anh chỉ ngồi xuống chỗ của mình, lấy một quyển bài tập từ trong cặp sách ra, cúi đầu tính toán.

Góc nghiêng của cô thanh tú, biểu cảm tập trung, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, trên người cô có thêm sự kiên cường, như thể cô sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu của mình.

Trùng hợp với một hình bóng trong trí nhớ.

Phiếu điểm của kỳ thi cuối học kỳ trước được dán ở cửa lớp Hai, Trần Nghiên nhướng mi nhìn thẳng vào hàng trên cùng.

Chắc chắn rồi.

Hạng nhất khoa học tự nhiên, Tống Tịnh Nguyên.

692 điểm.

Cô gái của anh thực sự quá ưu tú.

Lúc trước nghe đám Thẩm Duệ thảo luận, nếu thành tích này có thể duy trì, vào được các trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc quả không có vấn đề gì.

Còn anh thì sao?

Anh vươn tay xoa xoa phiếu điểm nhiều lần, cũng không biết nhìn bao lâu, mới nhấc chân đi về phía lớp học, đồng thời một số ý niệm cũng bén rễ trong đầu anh.

*

Một ngày ở trường lặp đi lặp lại như trước.

Điểm khác biệt duy nhất là học kỳ này, mối quan hệ của cô và Trần Nghiên đã chuyển từ bạn học thành một đôi.

Mặc dù Tống Tịnh Nguyên không cho anh đến, nhưng mỗi sáng vào lúc 6:30, Trần Nghiên sẽ xuất hiện ở tầng dưới trước nhà cô với mái tóc bù xù, tự giác đeo cặp sách lên lưng, sau đó lấy một hộp sữa dâu ấm áp đưa cho cô.

Vì trên đường sợ sữa nguội, anh vẫn để ở trong túi áo.

Buổi trưa họ cùng nhau đến căn tin ăn cơm, lúc giữa giờ, Trần Nghiên cũng sẽ bớt chút thời gian đến tìm cô, vì thế Thẩm Chi Ý còn rầm rì oán giận vài lần, nói Tống Tịnh Nguyên trọng sắc khinh bạn, bỏ rơi cô ấy, mỗi ngày dính một chỗ với Trần Nghiên.

Lúc này Trần Nghiên sẽ đặc biết bao che, ôm người vào lòng mình, tùy ý tuyên bố chủ quyền: "Đây là bạn gái của tôi, không dính một chỗ với tôi thì với ai?"

Thẩm Chi Ý không còn cách nào khác là trợn tròn mắt, chửi rủa và hành hạ Thẩm Duệ.

Số lần hai người xuất hiện cùng nhau trong khuôn viên trường ngày càng nhiều, Trần Nghiên không phải là người khiêm tốn, nắm tay cũng không tránh người, dần dần, trên diễn đàn xuất hiện một cuộc thảo luận về mối quan hệ của hai người họ.

[Trần Nghiên thật sự ở bên Tống Tịnh Nguyên sao??]

[Đúng vậy, trưa hôm qua tôi gặp hai người họ ở căn tin, lúc xếp hàng sợ người khác đụng phải Tống Tịnh Nguyên, Trần Nghiên bèn choàng tay qua cổ cô ấy, xem ra tình cảm rất tốt.]

[Đã lâu không chú ý, bọn họ ở bên nhau từ khi nào?]

[Không phải chứ, không phải chứ, Trần Nghiên thực sự thích những cô gái ngoan sao, tôi biến hình còn kịp không?]

[Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy Tống Tịnh Nguyên không xứng với Trần Nghiên.]

[Tôi đoán anh ấy chỉ đùa giỡn thôi, cũng không tới hai tháng đâu, bọn họ nhất định sẽ chia tay.]

Có một số người còn quá đáng hơn, thậm chí còn đổi biệt danh thành "Hôm nay Trần Nghiên và Tống Tịnh Nguyên chia tay rồi".

...

Tống Tịnh Nguyên lướt xem vài lần, mặc dù cô biết Trần Nghiên rất nổi tiếng trong trường, gió thổi cỏ lay gì cũng sẽ bị người chú ý tới, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ "không tới hai tháng, bọn họ nhất định sẽ chia tay ", đáy lòng vẫn bị chọc đau.

Thật sự sẽ như vậy sao?

Nhưng cô còn nhớ rõ, điều ước của Trần Nghiên trong đêm giao thừa là hi vọng những ngày sau này, cô sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Anh nhất định thích cô.

Nếu hai người đều có tình cảm với nhau, hẳn sẽ không tùy tiện chia tay.

Dù đã tự an ủi mình rất nhiều nhưng đêm đó cô vẫn ngủ không ngon giấc, liên tục gặp ác mộng, mơ thấy hai tháng sau Trần Nghiên thật sự chia tay với cô, một mình cô khóc rất lâu dưới tuyết.

Cuối cùng, cô không ngủ được, trái tim như bị người ta moi ra, ngây người ngồi trên giường cho đến rạng sáng.

Buổi sáng lúc Trần Nghiên đón cô đi học, anh phát hiện cô không thích hợp, cô gái của anh một đường đều im lặng không nói chuyện, khóe miệng mím xuống, trông có vẻ lơ đãng.

"Làm sao vậy?" Trần Nghiên cười khẽ một tiếng, nhéo mặt cô, "Đêm qua nhớ anh, ngủ không ngon sao?"

"Trần Nghiên." Giọng nói của Tống Tịnh Nguyên rất nhẹ, đột nhiên ngẩng đầu hỏi anh, "Chúng ta ở cùng nhau bao lâu rồi?"

"Kiểm tra anh sao?" Trần Nghiên ôm cổ cô, cẩn thận suy nghĩ một chút, "Chính xác là một tháng rưỡi."

Tống Tịnh Nguyên không trả lời, tự lẩm bẩm: "Còn có nửa tháng..."

"Em lầm bầm cái gì đó? Mới sáng sớm mà trạng thái của em đã không đúng rồi."

"Không sao." Tống Tịnh Nguyên lắc đầu, "Chỉ là tối hôm qua bài tập nhiều quá, em ngủ không ngon."

Trần Nghiên cũng không nghĩ nhiều, ngược lại cảm thấy đau lòng vì cô học tập mệt mỏi, xoa xoa mặt cô: "Nghỉ ngơi là quan trọng nhất, bài tập hay gì cũng có thể bỏ qua một bên."

"Nếu em cảm thấy áp lực quá, cuối tuần anh dẫn em ra ngoài xả hơi nhé?"

Tống Tịnh Nguyên ậm ừ một tiếng.

Buổi trưa, hai người cùng nhau đi căn tin ăn cơm, Trần Nghiên dựa vào trên ghế trong căn tin tùy ý lướt điện thoại, Thẩm Duệ đột nhiên gửi cho anh một đường link.

Trần Nghiên nhấp vào, nhìn nửa giây rồi thoát ra, cau mày bất mãn, nhấn một tin nhắn thoại gửi đi, giọng điệu khó chịu: "Đây là cái quái gì?"

Tống Tịnh Nguyên đang cúi đầu đấu tranh với một miếng sườn nhỏ, nghe thấy lời của anh, vội vàng nuốt thức ăn trong miệng xuống: "Làm sao vậy?"

"Anh nói, đám người này sao lại rảnh rỗi như vậy chứ?" Anh không kiên nhẫn dùng đầu lưỡi chọc hai cái vào má, "Mỗi ngày ở trên diễn đàn sủa cái gì?"

Tống Tịnh Nguyên ý thức được có lẽ anh đã nhìn thấy bài đăng kia, khẽ lay cánh tay của anh, nhẹ giọng an ủi: "Không có chuyện gì đâu."

"Em nhìn thấy rồi?"

"Dạ, nhìn một chút."

"Không có gì muốn nói?"

Trần Nghiên nhìn chằm chằm vào cô, con ngươi tối sầm.

Khớp ngón tay cầm đũa hơi trắng bệch, Tống Tịnh Nguyên gượng cười: "Em nhìn không kỹ, chỉ tùy tiện liếc vài lần, căn bản không nhớ bọn họ nói cái gì."

Trần Nghiên khẽ khịt mũi, một cỗ khó chịu từ đáy lòng lan ra.

"Được rồi." Anh để điện thoại xuống, "Vậy không xem nữa, không có gì để xem hết."

Thời gian còn lại, Trần Nghiên cực kỳ trầm mặc, Tống Tịnh Nguyên phát hiện anh tựa hồ không vui, lại không biết tại sao.

Có phải vì bài viết đó?

Thấy tâm trạng anh không tốt, bản thân cô cũng không muốn ăn, cơm còn hơn phân nửa thì dừng đũa, nhỏ giọng nói: "Em ăn xong rồi."

Trần Nghiên híp mắt: "Hôm nay ăn ít vậy?"

"Dạ." Cô siết chặt lòng bàn tay, "Em không đói."

Trần Nghiên cũng không nhiều lời, cầm áo khoác đứng dậy đi ra ngoài, Tống Tịnh Nguyên nhanh chóng đuổi theo, do dự vài giây, lặng lẽ kéo ống tay áo của anh.

"Trần Nghiên, anh không vui sao?"

Trần Nghiên nhìn điện thoại, sắp hết giờ nghỉ trưa, tiết thứ nhất buổi chiều là tiết Toán, anh nghỉ ngơi không tốt, buổi chiều nhất định không có tinh thần.

Anh cắn răng, áp chế lửa giận trong lòng, thả chậm bước chân như thể thỏa hiệp, nhẹ nhàng nói: "Không có gì, chỉ là sáng nay anh với người trong lớp có chút mâu thuẫn."

Tống Tịnh Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cong cong mắt: "Đừng tự giận mình."

"Được rồi." Trần Nghiên vỗ vỗ đầu của cô, "Buổi chiều nghe giảng đàng hoàng, tan học chờ em."

Trong kỳ nghỉ đông kéo dài gần một tháng, Tống Tịnh Nguyên có rất nhiều câu hỏi mà cô không hiểu, vì vậy chỉ có thể tranh thủ thời gian giữa giờ chạy đến các văn phòng khác nhau.

Chuông tan học vừa vang lên, Tống Tịnh Nguyên ôm bài thi tiếng Anh rời khỏi phòng học, không ngờ lại gặp được Lộ Từ ở cửa phòng tiếng Anh. Lần trước hai người vì mẹ cậu ta mà náo loạn xích mích ở siêu thị, Tống Tịnh Nguyên vốn không có ý định nói chuyện với cậu ta, lại bị Lộ Từ ngăn lại.

"Tống Tịnh Nguyên."

Tống Tịnh Nguyên dừng lại, thản nhiên nói: "Có chuyện gì sao?"

"Cậu và Trần Nghiên ở bên nhau sao?"

Tống Tịnh Nguyên giật mình, thản nhiên trả lời: "Đúng vậy."

Lộ Từ không ngờ cô lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, nhớ lại mâu thuẫn trước đó, cậu ta có vẻ hơi ngượng ngùng: "Học kỳ sau tôi sẽ chuyển trường, có một số chuyện tôi muốn nói với cậu."

"Ngày đó ở siêu thị, bọn tôi không có ý định nhằm vào cậu, hơn nữa tôi cảm thấy cậu còn chưa hiểu rõ Trần Nghiên, gia thế của cậu ta—"

Tống Tịnh Nguyên cảm thấy vừa rồi cô không nên mềm lòng, ở đây lãng phí thời gian nghe cậu ta nói, dứt khoát cắt ngang lời: "Lộ Từ, Trần Nghiên là người như thế nào, tôi biết rõ hơn cậu. "

"Cho dù tôi không biết rõ, tôi cũng sẽ chậm rãi tự mình tìm hiểu, thay vì ở đây nghe những lời một chiều từ cậu, tôi cũng không hy vọng cậu lại nói cái gì chửi bới anh ấy, nếu tiếp tục như vậy, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ anh ấy."

"Hơn nữa, kỳ thực trong lòng các người đều hiểu, Trần Nghiên chưa bao giờ tổn thương các người, ngược lại là các người một mực nhằm vào anh ấy, các người nợ anh ấy một lời xin lỗi."

Tống Tịnh Nguyên nói xong thì đẩy cửa đi vào, không thèm đếm xỉa đến tâm tình của Lộ Từ, cánh cửa màu nâu "cạch" một tiếng đóng lại, ngăn cách cậu ta ở bên ngoài.

Cùng lúc đó, hành lang tối tăm tràn ngập tiếng bước chân dồn dập, đèn kích hoạt bằng giọng nói chập chờn bật tắt, giống như bóng ma trong phim kinh dị.

Tống Hồng Minh dùng sức vặn chìa khóa, phát hiện khóa cửa đã bị thay đổi, ông ta tiến lên chửi bới, bắt đầu gõ cửa một cách thô bạo.

"Tống Tịnh Nguyên, bây giờ mày giỏi rồi! Mày dám thay khóa cửa sao?"

Ông ta vừa gõ vừa mắng chửi, những lời nói ra rất khó nghe.

Bên trong, bà lão tóc hoa râm không dám mở cửa, chỉ có thể dùng sức dựa vào cửa, yếu ớt cầu xin, nói đứa nhỏ Tịnh Nguyên thật đáng thương, đừng làm những chuyện xấu xa này nữa.

Nhưng Tống Hồng Minh căn bản không nghe thấy, dùng hết sức đập cửa, mắng Tống Tịnh Nguyên không có lương tâm, không biết qua bao lâu mới rời đi.

Nghe thấy bên ngoài yên tĩnh lại, bà ngồi phịch xuống ghế sô pha, nước mắt giàn giụa trên mặt.

Gần đây bà hay bị đau đầu, nửa người bên trái thường xuyên tê, thỉnh thoảng còn có cảm giác chóng mặt.

Bà không biết mình bị bệnh gì, cũng không dám đến bệnh viện kiểm tra, bệnh viện là nơi đốt tiền, đi vào chưa biết sẽ tốn bao nhiêu.

Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy, Tịnh Nguyên của bà đã khổ sở rồi, bà không muốn liên lụy đến cô nữa, càng không muốn cô phải lo lắng cho mình.

Đôi bàn tay khô ráp lấy từ trong ngăn kéo ra hai viên thuốc, bà run run cầm cốc nước mạnh mẽ nuốt viên thuốc xuống.

*

Buổi chiều có tiết Thể dục, học kỳ này tiết Thể dục vẫn là mấy lớp học chung.

Khởi động xong, mọi người giải tán, Tống Tịnh Nguyên tìm một chỗ ngồi ở tầng hai của khán đài, cô thích yên tĩnh, bình thường không ai để ý đến cô, nhưng hôm nay có vẻ rất khác thường, rất nhiều ánh mắt của mọi người đều dán vào cô, như thể đang xì xào bàn tán cái gì đó.

"Tình huống gì đây?" Thẩm Chi Ý ngơ ngác đi theo cô, bắt đầu suy nghĩ lung tung, "Tịnh Nguyên, cậu có gây thù chuốc oán gì ở bên ngoài không...?"

Tống Tịnh Nguyên dở khóc dở cười: "Mình lấy đâu ra kẻ thù chứ."

"Không phải chứ." Đinh Thi Dao tình cờ ở gần đó, "Các cậu còn không biết chuyện trên diễn đàn sao?"

"A?" Tống Tịnh Nguyên sửng sốt vài giây, "Làm sao vậy?"

Đinh Thi Dao còn chưa kịp giải thích, Tống Tịnh Nguyên đã lấy điện thoại di động trong túi ra, bấm vào diễn đàn của trường.

Bài viết nói về mối quan hệ của cô và Trần Nghiên được đẩy lên đầu, màu đỏ đậm, rất náo nhiệt.

Tống Tịnh Nguyên bấm vào, sau khi nhìn rõ nội dung khu bình luận, cô không tự chủ được mở to mắt.

Có một tài khoản mới đăng ký tên [Nghiên] đang trả lời từng người một.

[Trần Nghiên thật sự ở bên Tống Tịnh Nguyên sao??]

[Nghiên: Thật.]

[Đúng vậy, trưa hôm qua tôi gặp hai người họ ở căn tin, lúc xếp hàng sợ người khác đụng phải Tống Tịnh Nguyên, Trần Nghiên bèn choàng tay qua cổ cô ấy, xem ra tình cảm rất tốt.]

[Nghiên: Ánh mắt không tệ.]

[Đã lâu không chú ý, bọn họ ở bên nhau từ khi nào?]

[Nghiên: Chó bắt chuột? (*)]

[*] Bắt chuột là bản năng của mèo, nhưng chó không có khả năng này. Câu trên ẩn dụ cho việc can thiệp vào những việc ngoài phạm vi nhiệm vụ, hoặc quản lý những việc không nên quản lý. Ở đây ý Trần Nghiên muốn nói "Việc của mày à?, hoặc "Lo việc của mày đi."

[Không phải chứ, không phải chứ, Trần Nghiên thực sự thích những cô gái ngoan sao, tôi biến hình còn kịp không?]

[Nghiên: Không kịp, ông đây chướng mắt.]

[Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy Tống Tịnh Nguyên không xứng với Trần Nghiên.]

[Nghiên: Nếu cô ấy không xứng, cậu xứng sao? Hơn nữa cô ấy là bạn gái của ông đây, không cần cậu ở đây sủa.]

Hốc mắt Tống Tịnh Nguyên dần dần trở nên đau nhức, tầm mắt mơ hồ, trên mu bàn tay rơi xuống một giọt nước mắt, còn chưa kịp lau đi, đã nhìn thấy câu nói như gai đâm vào trong lòng ——

[Tôi đoán anh ấy chỉ đùa giỡn thôi, cũng không tới hai tháng đâu, bọn họ nhất định sẽ chia tay.]

Trần Nghiên chỉ trả lời ba chữ.

[Nghiên: Chia mẹ mày.]