Dâng Trào

Chương 51: Anh nói không cần em bao giờ?


01.05.2024

Editor: Fino

Bài đăng này nhất thời đã trở thành sự tồn tại sôi nổi nhất trên diễn đàn của trường, bình luận vẫn không ngừng tăng lên, tài khoản bắt mắt kia vẫn đang trả lời từng bình luận một.

Bất quá giọng điệu của hầu hết các câu trả lời không được tốt lắm, giống như tính khí thường ngày của anh, vừa lạnh lùng vừa bạo lực, một số bình luận không mấy thân thiện với Tống Tịnh Nguyên đã bị anh trực tiếp dùng những lời lẽ khó nghe nhất chửi lại.

Người như Trần Nghiên, tuy rằng yêu đương luôn không che giấu, nhưng trong lòng mọi người đều biết rằng anh rất ngại phiền toái, anh chưa bao giờ quan tâm đ ến những thứ không chạm vào lợi ích của mình.

Cho nên ai cũng không ngờ tới, một người sợ phiền toái như vậy lại sẵn sàng kiên nhẫn trả lời từng cái từng cái một.

Chỉ để cho Tống Tịnh Nguyên đủ cảm giác an toàn.

Sau đó, anh dường như cuối cùng cũng cảm thấy nhàm chán, dứt khoát mở một chủ đề mới, trong vòng hai phút sau khi mở đã trở thành một bài đăng nóng.

Thật hiếm khi anh đăng nhiều như vậy ở nơi công cộng——

[Tôi là Trần Nghiên, có việc cứ trực tiếp đến 11-9 tìm tôi, ít ở trên diễn đàn nói nhảm đi.]

[Còn những tài khoản nói xấu cô ấy, hy vọng các người có thể ở bên ngoài xin lỗi cô ấy.]

[Tôi không hy vọng có người lại công khai thảo luận về cô ấy như vậy, nói tôi không quan tâm, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô gái nhà tôi, cảm ơn.]

Ngay khi chủ đề xuất hiện, người sáng suốt đều biết rằng, lần này Trần Nghiên rất nghiêm túc.

Mặc dù anh không bao giờ thể hiện thái độ của mình, nhưng mỗi lời anh thốt ra đều nói rõ ràng với mọi người——

Anh đối với Tống Tịnh Nguyên, là trắng trợn cưng chiều.



Học kỳ hai lớp 11, tiết tấu học tập không ngừng tăng nhanh, áp lực đối với học sinh cũng ngày càng nhiều, sau khi thảo luận, lãnh đạo nhà trường quyết định kéo dài thời gian học ở trường, tăng thêm hai tiết tự học buổi tối. 8 giờ tan học, thứ bảy cũng phải tự học ở trường, Tống Tịnh Nguyên đã nghĩ đến việc bỏ công việc làm thêm ở quán trà sữa.

Sáng chủ nhật, Tống Tịnh Nguyên đến quán trà sữa nói suy nghĩ với ông chủ, ông chủ khi biết được quyết định của cô cũng không ngạc nhiên mà vỗ cánh tay cô: "Như vậy cũng tốt, ở tuổi này các em vẫn phải lấy việc học làm chủ, đừng khiến mình mệt mỏi quá nhiều."

Ngược lại, Đường Hân vô cùng không nỡ, vuốt tóc cô: "Em gái, sau này em không ở đây sẽ không ai thay ca với chị nữa."

Tống Tịnh Nguyên cong mắt: "Chị Hân, em sẽ nhớ chị."

"Thỉnh thoảng lại chơi với chị nhé." Đường Hân nói, "Cái khác chị không thể đảm bảo, nhưng chị có thể mời em trà sữa."

"Dạ."

Mấy người còn chưa nói xong, cửa kính "két" một tiếng bị đẩy ra, hai ánh mắt cùng nhau nhìn qua, Trần Nghiên mặc áo khoác đen, dáng người cao ngất, vai rộng thẳng tắp, dựa người vào cửa, đôi mắt hẹp dài thâm thúy rũ xuống, thoạt nhìn hơi buồn ngủ.

Đường Hân chào hỏi theo thói quen: "Anh chàng đẹp trai, muốn uống gì?"

Trần Nghiên nhướng mi, chỉ vào Tống Tịnh Nguyên: "Chờ cô ấy."

Tống Tịnh Nguyên đi tới trước mặt anh: "Sao anh tới sớm vậy?"

"Muốn gặp em sớm một chút." Trần Nghiên theo thói quen nắm lấy tay cô.

Lúc này Đường Hân mới nhớ ra, anh chàng đẹp trai trước mặt này là người đã đến cửa hàng hỏi Tống Tịnh Nguyên thích uống gì.

Cô ấy cười đùa vài câu, Tống Tịnh Nguyên da mỏng không chịu nổi, Trần Nghiên nắm tay cô gái nhỏ của mình, nói đi trước.

Sau khi ra khỏi quán trà sữa, Trần Nghiên hỏi cô: "Em đến thư viện à?"

Tống Tịnh Nguyên gật đầu: "Dạ."

Kể từ sau sự kiện ở diễn đàn lần trước, những lời bàn tán trong khuôn viên trường đã ít đi rất nhiều, Tống Tịnh Nguyên có thể chuyên tâm học hành, ngoại trừ ôn tập bình thường, cô còn phải chuẩn bị cho vòng bán kết sắp tới. Để nâng cao hiệu quả, cô đề xuất đến thư viện tự học.

Tất nhiên Trần Nghiên sẽ đi cùng cô.

Tuy rằng đã sắp tháng ba, nhưng mùa đông ở Khi Nguyên vẫn chưa kết thúc, nhiệt độ còn rất thấp, hệ thống sưởi trong thư viện không đủ, lúc nói chuyện cũng ra khói.

Trần Nghiên không muốn cô gái của mình bị đóng băng ở đây, ở bên trong không đến năm phút bèn kéo cô về nhà mình, máy điều hòa không khí được đặt ở nhiệt độ cao, rèm cửa được kéo ra, ánh mặt trời từ ngoài cửa số chiếu nghiêng vào.

"Em ở đó khổ sở làm gì?" Trần Nghiên hâm nóng bình sữa dâu cho cô, tiện tay đặt một túi đồ ăn vặt lớn, bày một chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, thậm chí còn chuẩn bị đệm mềm trên ghế, "Học bài chứ không phải đi hành quyết, đông lạnh ở đó anh đau lòng."

Trong lòng Tống Tịnh Nguyên ấm áp, cô cười với anh: "Cám ơn bạn trai."

"Ngoài miệng cảm ơn." Trần Nghiên chọc chóp mũi của cô, "Một chút hành động cũng không có."

"..."

"Giống như một cô gái cặn bã chỉ nói mà không làm gì."

... Người này làm sao học được cách chụp mũ lung tung cho cô rồi.

"Học đi." Trần Nghiên xoa đầu cô, không quấy rầy cô nữa.

Khi học Tống Tịnh Nguyên vẫn rất tập trung, cho dù có Trần Nghiên ở bên cạnh, cô cũng sẽ không phân tâm. Sau khi làm xong tất cả bài tập, cô vươn vai, giương mắt lên phát hiện Trần Nghiên ngồi một bên, trên tay cầm một cuốn sách giáo khoa toán.

"Anh đang đọc sách à?"

Trần Nghiên lấy sách xuống: "Ừ."

Tống Tịnh Nguyên chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc.

"Đây không phải là muốn tạo không khí học tập tốt cho em sao?" Trần Nghiên ngáp một cái, "Cũng không thể để em ngồi học còn anh ở bên cạnh chơi điện thoại được."

Hốc mắt Tống Tịnh Nguyên cay cay: "Vậy anh thấy thế nào?"

Trần Nghiên khẽ cười một tiếng, "Chính là như vậy."

Ý tứ chính là xem không hiểu.

Tống Tịnh Nguyên: "..."

"Chỉ đọc sách giáo khoa thì không thể học toán được." Tống Tịnh Nguyên đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh anh, "Anh có ghi chép gì không?"

Nhưng cô hỏi xong thì lập tức hối hận, Trần Nghiên người này ngay cả đi học cũng không nghe giảng, làm sao có thể ghi chép.

Quả nhiên, anh nhướng mày: "Không."

"Vậy anh dùng của em trước đi." Tống Tịnh Nguyên lấy vở ghi chép của mình trong cặp ra, ghi chép của cô rất ngăn nắp, hơn nữa đều là điểm kiến thức mấu chốt nhất.

Tống Tịnh Nguyên bắt đầu giảng giải cho anh từ đầu, cân nhắc đến nền tảng kiến thức của anh, cho nên giảng giải rất tỉ mỉ, nhận thấy vẻ mặt của anh không đúng, cô không ngại phiền toái giảng lại một lần nữa.

Chỉ giải thích thôi thì chưa đủ, sau khi phân loại ra các điểm kiến ​​thức của một bài học, Tống Tịnh Nguyên chọn cho anh một số bài tập cơ bản.

Trần Nghiên đều làm đúng.

"Em nhớ trước đây đã nghe người khác nói qua." Tống Tịnh Nguyên được anh ôm vào trong ngực, hai mắt sáng ngời, tâm tình đặc biệt tốt, trên môi có hai lúm đồng tiền nhỏ rất đáng yêu, "Người biết đánh đàn đều rất thông minh."

Trần Nghiên cũng cười, búng vào trán cô: "Đừng bịa ra những lời dối trá này để khen anh."

"Em không có." Tống Tịnh Nguyên xoa trán, "Là thật, trước đây em cũng giảng bài cho người khác, bọn họ tiếp thu không bằng anh."

"Được rồi." Trần Nghiên dựa vào cô, "Vất vả cho cô giảo tiểu Tống rồi."

Đoạn thời gian kế tiếp, Trần Nghiên đều học cùng Tống Tịnh Nguyên, bắt đầu từ nội dung đơn giản nhất, anh có hiểu biết tốt, dần dần có thể giải ra không ít đề.

Lúc hai người học cùng nhau, Tống Tịnh Nguyên sẽ chọn ngẫu nhiên một vài công thức để đặt câu hỏi, Trần Nghiên trả lời đúng sẽ mặt dày đòi phần thưởng từ cô.

Tống Tịnh Nguyên đỏ mặt vươn tay ôm lấy anh, nhưng anh lại nói phần thưởng không đủ, nhất quyết phải ghi vào nhật ký tính sổ một lượt.

Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã nghênh đón lần kiểm tra đầu tiên của năm học mới.

Tống Tịnh Nguyên không có gì bất ngờ vẫn đứng đầu khoa học tự nhiên, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là Trần Nghiên đã cải thiện hơn 30 điểm, thứ hạng của anh tăng vọt.

Thẩm Duệ nhìn phiếu điểm, cả kinh, cậu vỗ vai anh: "Anh Nghiên, cậu nói thật đi, đây thực sự là cậu tự làm sao?"

Trần Nghiên cười nhẹ: "Nếu không?"

"Được đấy, cậu có bí quyết gì không, truyền thụ cho tôi một ít đi?"

Trần Nghiên một chân giẫm lên thanh xà bạc dưới bàn, dựa vào lưng ghế, bộ dạng bất cần: "Bí quyết à? Thật ra cũng có, nhưng cậu học không được."

Thẩm Duệ tràn đầy chờ mong: "Cái gì?"

Trần Nghiên mỉm cười, giọng điệu của anh có thêm vài phần kiêu ngạo: "Ông đây có bạn gái học giỏi."

Thẩm Duệ: "..."

Còn có thể làm bạn không.

Mặc dù ngoài miệng Trần Nghiên nói như vậy, nhưng trên thực tế Thẩm Duệ đã phát hiện Trần Nghiên không giống trước kia.

Anh bắt đầu tập trung vào việc học của mình.

Hôm đó là tiết Toán, Thẩm Duệ chống cằm, mí mắt như ngậm chì, sắp khép lại với nhau, cậu vô ý quay đầu lại, phát hiện trong tay Trần Nghiên cầm một cây bút màu đen, tờ giấy được trải ra trước mặt, anh đang chép ý tưởng giải đề trên bảng.

Lại ví dụ như, tiếng Anh vốn là môn học Trần Nghiên ghét nhất, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, trên bàn của anh có thêm một cuốn sách từ vựng dày cộp.

"Không phải chứ, Trần Nghiên." Thẩm Duệ quen biết anh nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có chút không hiểu nhìn anh, "Cậu làm sao vậy? Cố gắng học tập, lạc đường biết quay đầu sao?"

Trần Nghiên nhướng mi nhìn cậu, duỗi chân về phía trước: "Làm sao?"

"Thật bất ngờ."

Cậu biết khi còn nhỏ Trần Nghiên rất xuất sắc, nhưng ngay cả khi anh tiếp tục sa đọa như vậy, tài sản Trần Xu Phàm để lại cho anh cũng đủ rồi, quãng đời còn lại hoàn toàn không cần lo lắng.

Huống chi, mặc dù quan hệ giữa anh và Trần Chính không tốt, nhưng ông nội Trần vẫn rất coi trọng đứa cháu trai này, sau này tài sản của nhà họ Trần cũng sẽ phân chia trên danh nghĩa của anh.

Một số người có được bàn tay vàng ngay từ đầu, ngay cả khi họ chơi đùa tùy tiện, cũng không quá tệ.

Trần Nghiên chính là loại người này.

"Không phải chứ huynh đệ à, tôi vẫn luôn tò mò."

Trần Nghiên lặng lẽ nhìn cậu, chờ cậu mở miệng.

"Cậu với học bá rốt cuộc là sao đây?" Thẩm Duệ hiếm khi nghiêm túc, "Tôi không phải nói không coi trọng các cậu, chỉ là muốn biết thái độ của cậu mà thôi."

"Thái độ của tôi?" Trần Nghiên hỏi ngược lại, đốt ngón tay mảnh khảnh và sạch sẽ của anh điểm trên phiếu điểm.

Thẩm Duệ lập tức hiểu ra.

Thái độ của anh thể hiện trong hành động.

Thẩm Duệ giơ ngón cái lên: "Cậu cũng có ngày biến thành con người có tình yêu."

"À, đúng rồi." Thẩm Duệ nói: "Tối nay ở Gravity có hẹn, cậu đi không?"

"Không đi."

"Lại về nhà học nữa à?"

"Cũng không phải." Trần Nghiên cầm bút lên xoay xoay, đánh lên bàn phát ra âm thanh "đát đát", "Trung tâm thành phố mới mở một tiệm bánh ngọt, nghe nói bánh dâu tây ở đó rất ngon."

Thẩm Duệ cười cười: "Không phải cậu ghét nhất đồ ngọt sao?"

"Đương nhiên không phải tôi." Khuôn mặt ngoan ngoãn vô hại hiện lên trong đầu Trần Nghiên, khóe miệng anh cong lên, "Cô gái nhà tôi thích."

Thẩm Duệ trợn tròn mắt, khẽ chửi thề.

Từ khi nào Trần Nghiên bắt đầu học rải thức ăn cho chó vậy?

Buổi tối tan học, Tống Tịnh Nguyên ra khỏi phòng học, không nhìn thấy Trần Nghiên, lại nhận được tin nhắn của anh.

[1: Tối nay anh có chút việc đi trước, tan học không có thời gian quay lại đón em.]

[1: Đi đường cẩn thận, ngoan.]

Tống Tịnh Nguyên cong môi đáp được.

Bởi vì Trần Nghiên không ở đây, cô cũng không có cảm giác thèm ăn, tùy tiện dạo qua căn tin hai vòng, cuối cùng mua một chiếc kimbap đơn giản rồi trở lại lớp học để tự học.

Tám giờ tối, tiếng chuông tan học vang lên, Tống Tịnh Nguyên và Thẩm Chi Ý đeo cặp sách đi đến cổng trường rồi tạm biệt, một cơn gió lạnh thổi qua, cành cây khô héo bên đường bị thổi xào xạc, những hạt tuyết cuộn lại rơi xuống mặt, lạnh buốt.

Bầu trời tối đen, mặt trăng ẩn trong đám mây đen, một ngôi sao cũng không nhìn thấy.

Một cơn gió tuyết ập đến.

Điện thoại rung lên mấy lần, là tin nhắn của Trần Nghiên đúng giờ tan học gửi cho cô.

[1: Tan học rồi?]

[Y: Dạ, em mới ra khỏi trường.]

Trần Nghiên biết cô không thích đeo găng tay khi ra ngoài, đánh chữ trong gió lạnh lâu ngón tay sẽ bị đông cứng, hơn nửa ngày cũng không bớt lạnh, anh bảo cô chuyên tâm đi đường trước, về nhà rồi nói sau.

Tống Tịnh Nguyên nhét điện thoại trở lại túi, quấn chặt quần áo, bước nhanh về nhà.

Đèn đường trong khu dân cư bị hỏng, xung quanh tối đen như mực, chỉ còn lại những chấm sáng trên cửa sổ của các tòa nhà dân cư, gió thổi càng dữ dội, thậm chí cửa các cửa hàng hai bên cũng kêu cọt kẹt. Tống Tịnh Nguyên mở đèn pin điện thoại di động ra, nương theo ánh sáng yếu ớt đi về phía trước.

Nhưng còn chưa đi được mấy bước, điện thoại di động truyền đến tiếng nhắc nhở lượng pin không đủ, hơn nữa nhiệt độ bên ngoài thấp, chưa tới nửa phút đã tự động tắt máy.

Một chút ánh sáng cuối cùng cũng biến mất, Tống Tịnh Nguyên bất an nhìn xung quanh, bước chân vừa nhanh vừa vội, tất cả những gì cô có thể nghĩ tới chính là về nhà thật nhanh.

Khi đến dưới lầu, cô mơ hồ nhìn thấy bóng người đàn ông trước cửa tòa nhà, cảm giác trống ngực càng lúc càng nghiêm trọng, các khớp ngón tay nắm chặt ống tay áo, ngay hô hấp cũng trở nên căng thẳng.

Cô chầm chậm đi tới, cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người đàn ông, nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh.

Là Tống Hồng Minh.

Những ngày đầu nhập học, cô nhận được vài tin nhắn quấy rầy của ông ta, nhưng cũng chỉ là những lời lăng mạ, không đề cập gì khác nên cô cũng không để bụng.

Nhưng lúc này, một cảm giác sợ hãi mãnh liệt từ đáy lòng nổi lên, sau đó lan ra tứ chi.

Cô còn chưa kịp nghĩ nhiều, ánh mắt Tống Hồng Minh đã nhìn qua. Không biết từ lúc nào trên mặt ông ta xuất hiện một vết sẹo mới, ngay dưới xương mày, khiến ông ta trông càng thêm đáng sợ.

Thấy Tống Tịnh Nguyên xuất hiện, ông ta tức giận xông tới, bóp cổ Tống Tịnh Nguyên, trên người nồng nặc mùi rượu khiến người ta buồn nôn, rống lên với cô: "Khóa cửa là mày đổi?"

Tống Tịnh Nguyên hít thở không thông, lồ ng ngực kịch liệt phập phồng: "Đúng."

"Tấm thẻ mẹ mày để lại cho mày đâu?" Gân trên trán người đàn ông nổi lên, lực tay rất mạnh, "Lấy ra."

"Đã nói là không đưa cho ông mà." Tống Tịnh Nguyên dùng sức đẩy cánh tay ông ta, nhưng cô quá gầy yếu, căn bản không đẩy được, "Rốt cuộc ông ở bên ngoài làm cái quái gì vậy? Lấy nhiều tiền của chúng tôi như vậy còn chưa đủ sao?"

"Mày quản nhiều thế làm gì?" Tống Hồng Minh chưa bao giờ là người biết lý lẽ, ông ta ở bên ngoài tức giận chỉ muốn tìm chỗ trút giận, mà Tống Tịnh Nguyên lập tức trở thành người trút giận tốt nhất, ông ta dùng sức kéo tóc của cô, không ngừng mắng cô là đồ sói mắt trắng.

Tống Tịnh Nguyên chỉ cảm thấy đau đớn mãnh liệt từ da dầu truyền đến, giống như sắp bị bong ra, lưng đập vào tường bê tông, bả vai va vào tường phát ra một tiếng trầm đục, nhưng Tống Hồng Minh dường như còn phát ti3t chưa đủ, hung hăng đè lên bả vai của cô, đẩy về phía sau.



Tống Tịnh Nguyên trực tiếp ngã từ bậc thang trước tòa nhà xuống, thái dương bên phải đập vào gạch đá, đau nhói, bên tai giống như có tiếng máy bay chạy qua, cảm giác ấm áp từ bên thái dương chảy xuống.

Tuyết dày tích tụ cả đêm dày đặc, Tống Hồng Minh nhổ nước bọt về phía cô, loạng choạng bỏ đi.

Tuyết nhanh chóng phủ trắng mặt đất, Tống Tịnh Nguyên cảm thấy thân thể rất nhẹ, không còn sức lực, chỉ có thể cuộn tròn trên mặt đất phát ra tiếng r3n rỉ nghẹn ngào.

Máu đỏ thẫm nhanh chóng lan tràn trong tuyết trắng tinh khiết, giống như đóa hoa hồng sinh trưởng và nở rộ trong bóng tối.

...

Không biết trì hoãn bao lâu, cô chống đỡ mặt đất đứng lên, tứ chi đau nhức, từ dưới lầu đến nhà chỉ có mấy chục mét, cô di chuyển mất 20 phút.

Cũng may gần đây bà nội đi ngủ rất sớm, nếu không nhìn thấy bộ dạng này của cô, tránh không được phải lo lắng một phen.

Quần áo và áo khoác dính đầy tuyết, Tống Tịnh Nguyên thay xong ném vào máy giặt, vén ống quần lên kiểm tra vết thương trên người.

Tay và chân của cô bị bong gân, sưng rất nhiều, lưng cũng đau nhức vì bị đập vào tường, vén quần áo lên là một mảnh xanh tím.

Hết thảy đều rất nghiêm trọng, nhưng vết thương ở thái dương bị rạch một đường dài, máu đỏ sẫm không ngừng chảy ra, Tống Tịnh Nguyên dùng giấy ấn chặt hai lần, miễn cưỡng cầm được máu.

Cô sơ cứu vết thương một chút, nhớ tới Trần Nghiên bảo cô về nhà nhớ báo tin an toàn, nên cô vội gửi cho anh một tin nhắn trên điện thoại di động, nói dối rằng cô đã về, bảo anh đừng lo lắng.

Tống Tịnh Nguyên trở lại phòng ngủ và ngồi trên ghế, cảm thấy mệt mỏi.

Cô không biết khi nào mới có thể thoát khỏi Tống Hồng Minh.

Biện pháp cô có thể nghĩ ra chỉ có một, chính là thi vào một trường đại học tốt, sau đó cùng bà nội rời khỏi thành phố này, không bao giờ quay lại nữa.

Nhưng như vậy thật sự có thể hoàn toàn thoát khỏi sao?

Trong lòng cô cũng không nắm chắc.

Đúng lúc này, tin nhắn từ Trần Nghiên được gửi đến.

[1: Em đang làm gì vậy?]

[Y: Em chuẩn bị làm bài tập.]

[1: Xuống dưới một chuyến được không?]

Lúc Tống Tịnh Nguyên nhìn thấy tin nhắn này, trái tim cô nặng trĩu, vô cùng hoảng loạn.

Cô không muốn Trần Nghiên biết về những rắc rối trong nhà.

Cô siết chặt lòng bàn tay, gõ chữ: [Có chuyện gì sao?]

[1: Em xuống sẽ biết.]

Tống Tịnh Nguyên chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên, bóng người quen thuộc đang đứng cạnh đèn đường, dùng đầu ngón tay vân vê một điếu thuốc, ánh lửa đỏ tươi có chút chói mắt.

Theo tính cách của Trần Nghiên, nếu cô không đi xuống, có lẽ anh sẽ đợi mãi.

Tống Tịnh Nguyên lục tìm một chiếc áo khoác có mũ trùm đầu trong tủ, xõa tóc che đi vết thương trên trán, sau đó đội mũ lên, thầm nghĩ mau đi gặp anh, bên ngoài ánh sáng lờ mờ, hẳn là không lộ ra sơ hở.

Cố nén cơn đau ở chân, Tống Tịnh Nguyên bước từng bước nhỏ xuống cầu thang, làm như không có chuyện gì đi tới trước mặt Trần Nghiên.

Trần Nghiên dập tắt điếu thuốc trong tay, giơ tay ôm người vào lòng, mùi bạc hà quyện với mùi thuốc lá nhàn nhạt, giọng nói trầm thấp: "Sao lâu như vậy mới xuống?"

"Cầu thang đóng băng, rất trơn nữa, nên em đi chậm một chút."

"Sao anh lại tới đây?" Tống Tịnh Nguyên cúi đầu không dám nhìn anh, mặt vùi vào trong mũ.

"Nhìn xem đây là cái gì?" Trần Nghiên lấy thứ giấu ở sau lưng ra, giọng nói nhàn nhạt, Tống Tịnh Nguyên nhìn kỹ một chút, đó là một cái bánh dâu tây đóng gói rất tinh xảo, nhìn qua có vẻ đắt tiền.

"Sao đột nhiên lại mua cái này?"

"Không phải là thấy cô giáo tiểu Tống học tập vất vả." Trần Nghiên cười nói: "Nên muốn thưởng cho em sao?"

"Hơn nữa em quên à? Hôm nay là kỷ niệm hai tháng chúng ta ở bên nhau, không phải nên ăn mừng một chút sao?"

Tống Tịnh Nguyên giật mình.

Cô cũng không quá cố ý nhớ những ngày kỉ niệm vụn vặt này, không nghĩ tới Trần Nghiên vậy mà nhớ kĩ.

Quan trọng hơn là, anh nói được làm được, đã hai tháng trôi qua, họ vẫn ở bên nhau.

Hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, giọng nói của Tống Tịnh Nguyên có chút nghẹn ngào, không biết là tủi thân hay vì điều gì: "Dạ, hai tháng vui vẻ."

"Sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian." Trần Nghiên nhét chiếc bánh ngọt vào trong tay cô, "Bảo bối, đây là thứ anh bỏ giờ tự học buổi tối chạy đến trung tâm thành phố mua cho em đấy."

Tống Tịnh Nguyên nghe xong càng muốn khóc.

Trần Nghiên đối với cô quá tốt.

"Cảm động à." Trần Nghiên có thể cảm giác được tâm tình của cô thay đổi, bèn ôm chặt lấy cô, đồng thời anh cũng phát hiện cô có gì đó không ổn, "Sao đêm nay em luôn cúi đầu, không chịu nhìn anh một cái vậy?"

Tống Tịnh Nguyên hoảng sợ muốn kiếm cớ lừa anh, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Trần Nghiên đã nâng cằm cô lên khiến cô phải ngửa đầu.

Càng tệ hơn chính là, chiếc mũ đội trên đầu theo mái tóc trượt xuống, vết thương lộ ra trước mắt.

Sắc mặt Trần Nghiên đột biến, ánh mắt anh tối sầm lại:

"Em làm sao vậy?"

Tống Tịnh Nguyên siết chặt lòng bàn tay, nói dối: "Đèn đường trong tiểu khu bị hỏng, em không nhìn rõ đường, té ngã..."

"Tống Tịnh Nguyên."

Lời vừa nói ra, Tống Tịnh Nguyên biết anh tức giận.

Sau khi hai người ở bên nhau, anh rất ít khi gọi cô bằng họ và tên như thế này.

"Em thật sự cho rằng anh dễ lừa?"

Anh nghiến răng, đè nén lửa giận trong lòng, kiên nhẫn nói với cô: "Nói cho anh biết, em làm sao?"

"Có người tới gây phiền toái sao?"

Nhưng Tống Tịnh Nguyên thật sự không nói ra được.

Để cô nói cho anh biết, tất cả những chuyện này đều do ba ruột của cô gây ra, cô có một gia đình chật vật không chịu nổi sao?

Cô không thể làm được.

Tống Tịnh Nguyên cũng hiểu vì sao anh tức giận, nắm lấy ống tay áo anh, nhẹ giọng dỗ dành: "Trần Nghiên, em không sao..."

"Vết thương dài như vậy mà em nói không sao? Tại sao không thể nói thật cho anh?" Trần Nghiên nhìn cô chằm chằm, rốt cuộc không nhịn được cơn giận trong lòng, sắc mặt cực khó coi, "Chuyện diễn đàn lúc trước cũng vậy, rõ ràng em đã nhìn thấy lời bọn họ nói, trong lòng không thoải mái tại sao không nói với anh? Phàn nàn với anh một chút rất khó sao?"

Trái tim Tống Tịnh Nguyên như bị tảng đá đè lên, thở không nổi.

Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy, cô đã mất khả năng làm nũng cùng phàn nàn từ lâu.

"Hôm nay cũng vậy." Trần Nghiên tiếp tục trách cô, "Nếu anh không tới, có phải em muốn giấu giếm chuyện bị thương này không?"

"Em luôn giấu tất cả mọi thứ trong lòng, em đặt bạn trai em ở đâu?"

"Trần Nghiên..." Cổ họng Tống Tịnh Nguyên giống như bị nghẹn, chỉ có thể nhẹ nhàng thút thít, lông mi đẫm lệ, hai mắt đỏ hoe, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Trần Nghiên nhíu mày, rốt cuộc vẫn mềm lòng, anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô: "Quên đi, anh đưa em đi bệnh viện trước."

Tống Tịnh Nguyên không muốn làm anh tức giận, không nói gì, ngoan ngoãn theo anh đến bệnh viện gần đó.

Phòng cấp cứu về đêm nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

Tống Tịnh Nguyên ngồi trên ghế, y tá lấy i-ốt giúp cô rửa sạch vết thương, vết thương lan tràn vào bên trong, Tống Tịnh Nguyên hít một hơi khí lạnh, gắt gao cắn răng, ngón tay siết chặt tấm ga trải giường màu trắng dưới người.

Trần Nghiên ở một bên cũng lo lắng, nhịn không được mở miệng: "Có thể nhẹ tay một chút được không?"

"Bây giờ biết đau lòng rồi." Cô y tá khẽ hừ một tiếng, "Lúc bạn gái bị thương thì nghĩ gì?"

"Cô gái nhỏ, vết thương của em không nông, bên trong còn có cát, chị phải nhặt ra cho em, chịu khó một chút."

Trán Tống Tịnh Nguyên đầy mồ hôi lạnh, khó khăn gật đầu.

Trần Nghiên gấp đến mức muốn chịu đau thay cô, nhưng lại không còn cách nào khác, anh duỗi hai tay ra trước mặt cô: "Đau thì ôm chặt vào."

Ban đầu Tống Tịnh Nguyên không nhúc nhích, Trần Nghiên cáu kỉnh "chậc'' một tiếng, trực tiếp nắm lấy tay cô đặt lên cánh tay anh, để cô nắm lấy.

Sau khi làm sạch vết thương, y tá nói rằng có nguy cơ nhiễm trùng, yêu cầu cô truyền bình tiêu viêm trước khi rời đi.

Trong phòng cấp cứu có rất nhiều người, cô được sắp xếp trên chiếc ghế dài cạnh cửa, bên tai đều là tiếng trẻ con khóc, thứ thuốc lỏng lạnh lẽo được tiêm vào mạch máu, như muốn đông cứng máu của cô.

Trần Nghiên đứng ở bên cạnh, cúi đầu nhìn cô: "Tống Tịnh Nguyên, em vẫn không định nói cho anh sao?"

Hàng mi đen run rẩy vài lần, hốc mắt Tống Tịnh Nguyên chua xót, cả trái tim như ngâm trong nước, vừa đau vừa xót, cô cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy: "Thực xin lỗi, em..."

"Em thật là–"

Trần Nghiên nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, đôi lông mày sắc bén cùng đôi mắt đầy vẻ cáu kỉnh.

Cuối cùng anh chỉ thở dài: "Quên đi."

Nói xong, anh xoay người rời đi.

Tống Tịnh Nguyên nhìn bóng lưng anh rời đi, nước mắt không nhịn được nữa, nóng hổi trong suốt như pha lê rơi xuống mu bàn tay, từng giọt từng giọt, như thiêu đốt da thịt.

Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cô, bóng dáng cao lớn thẳng tắp kia dần dần biến mất khỏi tầm mắt, bọn họ trong nháy mắt giống như trở lại trước kia.

Cô là một người nhỏ bé lại kín đáo, chỉ có thể trốn trong bóng tối vụng trộm truy tìm bóng dáng của anh.

Tống Tịnh Nguyên không muốn người khác nhìn thấy mình chật vật, chôn mặt vào hai lòng bàn tay, cắn răng nhẹ giọng nức nở, lòng bàn tay đầy vết đỏ, bả vai run rẩy.

Trong hoảng hốt, cô dường như lại nhìn thấy Trần Nghiên trong chiếc áo đấu màu vàng tươi kia.

Thiếu niên ngông cuồng và khoa trương, ngay cả ánh sáng cũng thiên vị ba phần.

Có lẽ anh đã thực sự thất vọng.

Ngay tại thời điểm Tống Tịnh Nguyên đang nghĩ như vậy, một âm thanh trầm thấp đột nhiên truyền đến từ đỉnh đầu, khác với trước kia, lần này có thêm chút bất đắc dĩ, còn có một chút đau lòng.

"Tống Tịnh Nguyên." Trần Nghiên ngồi xổm xuống, thở dài, "Em khóc cái gì? Vết thương trên đầu còn đau sao?"

Đầu óc Tống Tịnh Nguyên choáng váng, cho rằng mình bị ảo giác, hai mắt đỏ bừng đến mức không chịu nổi, tiếng khóc trong giọng nói rất nặng, nghe đặc biệt tủi thân: "Trần Nghiên, có phải anh không cần em nữa không?"

Cô lẩm bẩm lặp đi lặp lại: "Có phải anh không cần em nữa..."

Trái tim Trần Nghiên như thể bị ai đó móc đi một mảnh, cảm thấy mình khốn nạn tới cực điểm, anh ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô, giọng điệu có chút suy sụp, "Đừng khóc, bảo bối, cãi nhau là cãi nhau, anh nói không cần em bao giờ?"