Tầm nhìn của Lạc Vân trở nên mờ ảo, mắt cô theo phản xạ nhắm chặt vào, các bộ phận khác cũng trở nên nhạy cảm hơn, tai cô cảm thấy có thứ gì đó đang cố truyền đạt đến mình, là giọng của mẹ cô, hình như câu này bà từng nói với cô thì phải: “Thế giới này không công bằng và cũng không ai cho không ai cái gì, vậy nên khi họ cho con cái gì, hãy cẩn thận!!!”
Một giọng của người đàn ông nào đó vang lên trong tâm trí cô: “Cháu diễn giỏi thật đấy! Cõ lẽ sau này có thể trở thành diễn viên nổi tiếng được đó. Khả năng điều chỉnh cảm xúc, nhập vai, cháu có tất cả mọi thứ và rất phù hợp với nghề này, cháu hoàn toàn có thể trở thành một diễn viên xuất sắc.”
Một giọng nữ non nớt, có hơi chảnh chọe: “Này, cậu diễn đấy à? Nước mắt của cậu dường như chẳng chứa đựng chút cảm xúc nào vậy, đúng là diễn viên mà! Cậu đối xử tốt với tớ như vậy tất cả đều chỉ là giả dối thôi phải không, TÔ LẠC VÂN???”
“Đúng là nhiều lời, tại sao mấy người lại nói với tôi những điều đó chứ!” Giọng của Lạc Vân vang lên.
Một giọng nam, lại là của một đứa bé: “Cậu tốt nhất đừng nên diễn, nếu diễn thì chúng tôi cũng không có cơ hội mất. Nghỉ đi!”
Một giọng nữ vang lên đầy tuyệt vọng: “ TỚ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHƠI VỚI CẬU NỮA. TÔ LẠC VÂN! CẬU LÀ KẺ DỐI TRÁ, ĐỒ HAI MẶT!”
Lưng áo cô ướt đẫm mồ hôi lạnh, cô bật dậy khỏi cái nệm mềm mại, Hi Hoa cũng vì đó mà bị đánh thức, hắn ngái ngủ ngước mắt lên nhìn cô.
-Em sao vậy?
-A… à không có gì, em chỉ là mơ thấy giấc mơ hơi kì lạ thôi.
Hắn vươn người dậy, kéo cô trở lại giường, giọng hắn mềm mại thì thào với cô trong ánh trăng nhập nhoàng chiếu qua khung cửa sổ.
-Em không cần phải sợ bất kì thứ gì cả, đã có anh ở đây rồi nên là dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ bảo vệ anh đúng không?!
-Gì vậy chứ.- Cô cười hì hì, rúc vào vòng tay của hắn.- Anh cũng phải bảo vệ em chứ.
-Dĩ nhiên rồi!
Tay hắn luồn vào mái tóc bồng bềnh và mềm mại ấy của cô, xoa đầu cô như xoa đầu một chú cún con. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt Lạc Vân, hắn liền lấy tay lau đi cho cô những giọt mồ hôi ấy.
Nếu giờ có hỏi cô mơ thấy gì mà lại sợ hãi đến vậy thì chắc chắn cô sẽ không trả lời, hắn biết điều đó vậy nên hắn không mở lời mà chỉ siết chặt vòng tay mình, ôm lấy cô thật chặt. Châu Hi Hoa, mày nhất định đừng bao giờ làm tổn thương cô ấy như vậy. Hắn thầm nghĩ, nhìn biểu cảm của cô hắn cũng thấy đau vô cùng.
Tay của cô lướt trên hàng cúc áo của hắn, dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ của Lạc Vân với hắn, ngày nào cũng vậy, nấu xong bữa sáng là hắn lại vào gọi cô dậy. Khi cô tỉnh dậy, chào đón hắn luôn là một nụ hôn nhẹ nhàng. Sau khi sửa soạn xong Lạc Vân sẽ luôn mặt áo và thắt cà-vạt cho Hi Hoa. Luôn là như vậy, hắn đã quen nên không còn thấy ngượng ngùng như lần đầu nữa.
Nhưng hắn luôn cảm thấy có thứ gì đó sục xôi trong lòng mình, hắn luôn cảm thấy như vậy mỗi khi Tô Lạc Vân chạm vào hắn. Nhưng tim hắn lại không đập “thình thịch” như là mấy bộ truyện nói, thường thì tim đập “thình thịch” chính là biểu hiện của sự rung động, hắn cũng tin là vậy, như hắn đang không hiểu lòng mình tại sao lại nôn nao đến vậy, đây có phải là yêu không?
Ý nghĩ đó liền bị đập tan, Hi Hoa cho rằng hắn thì làm sao có thể biết rung động chứ nói gì đến yêu. Cho dù hắn có đứng trước người con gái xinh đẹp nhất đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng cảm thấy một chút rung rinh nào mà mấy người con trai thường cảm nhận được khi nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Tô Lạc Vân lúc này đã thắt xong cà-vạt cho Hi Hoa, cô mỉm cười rồi lấy tay phủi hai bên vai áo của hắn, song cô nói:
-Tối nay em có cuộc họp lớn nên em sẽ về muộn một chút. Anh không giận chứ, về em sẽ mua quà cho anh nha!
-Không sao, em cứ đi đi! Tôi ăn một mình cũng không sao.
-Hừm, em lại nghĩ anh sẽ nhõng nhẽo kêu em đừng đi cơ.
-Không có chuyện đó đâu.- Hai tai hắn đỏ ửng.
Tô Lạc Vân chỉ cười rồi hôn lên má của Châu Hi Hoa, cô bước ra khỏi phòng ngủ. Ăn xong bữa sáng là cô liền lập tức đi làm mà quên mất sự hiện diện của Hi Hoa. Bởi vì cô quá bận, chạy lịch trình cứ như kiểu diễn viên chạy quảng cáo với đóng phim truyền hình vậy.
Cái thứ gọi là cuộc họp lớn kia chính là buổi họp mặt của các ông lớn, trong đó hình như còn có một cậu diễn viên rất nổi tiếng, lại còn rất có quyền uy trong giới kinh doanh nữa, nghe nói cả bố và mẹ cậu ta đều là người của những gia tộc lớn và rất có tiếng tăm. Ngoài ra cuộc họp này còn là để các ông lớn khen về nửa kia của mình, và cũng vì là cuộc họp lớn như vậy nên Tô Lạc Vân muốn “chuồn chuồn” cũng không được.
Trong lòng cô luôn cảm thấy bồn chồn, lo lắng, lo lắng cho Châu Hi Hoa chứ không phải là vì cô phải tham gia cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao kia. Nghe bảo tay diễn viên nổi tiếng ấy sẽ dẫn cô vợ bé bỏng của hắn đến nữa, cô cũng muốn Hi Hoa đi cùng nhưng Hi Hoa thì cũng chẳng kém gì cô, ngày nào cũng thức cùng cô làm việc đến tận một hai giờ sáng, cô cũng không muốn anh mệt mỏi nữa nên tự mình đi.
Tô Lạc Vân biết thêm một số chuyện nho nhỏ khác từ Tổng giám đốc Lương, thấy ông ấy gọi cô vợ nhỏ kia là chị dâu thì cô cũng tò mò không biết vai vế lớn đến thế nào mà lại gọi một cách trịnh trọng như vậy.
Rất nhanh, đã đến lúc buổi họp lớn đó được diễn ra, cô mặc nguyên bộ đồ từ công ty đến buổi họp. Phòng họp là một phòng ăn kiểu Nhật rất riêng tư, nhân viên phục vụ kéo cửa cho cô bước vào trong. Tổng giám đốc Lương nhìn thấy cô liền cười tươi rói lên tiếng.
-A! Chào Tô Tổng, thật lấy làm vinh hạnh.
-Chào Tổng giám đốc Lương ạ!
-Ài, tôi đã bảo là không cần trịnh trọng với tôi như vậy mà.
-À vâng, nhưng tôi đã quen rồi nên rất khó bỏ. Mà tên diễn viên gì đó là ai vậy?
-Xì xì, cái mồm, anh ấy có quyền uy rất lớn đấy, tốt nhất Tô Tổng đừng nên đắc tội với anh ấy và chị dâu!!! Nếu không hậu quả là gì tôi cũng không giám nghĩ đến đâu.
Vừa dứt câu thì cánh cửa đằng sau Tô Lạc Vân đã bật mở, một đôi nam nam xuất hiện, ấn tượng đầu tiên với Lạc Vân là hai người họ thật sự rất đẹp, nhưng sao đẹp bằng chồng cô được.
Mọi người trong phòng đồng loạt đứng dậy, Lạc Vân ngơ ngác cũng đứng dậy theo bọn họ. Bọn họ đồng loạt kính trọng hơi cúi đầu.
-Chào anh Lâm và chị dâu!
Hết chương 18.