Lạc Vân nhìn quanh cũng lí nhí nói theo bọn họ.
Anh chàng diễn viên họ Lâm kia đã phát hiện ra sự xuất hiện của Tô Lạc Vân, anh ta mỉm cười.
-Thật hiếm khi thấy Tô Tổng tham dự, quả là vinh hạnh của tôi. Không biết là cô đã biết tôi chưa.
Tô Lạc Vân liền ngây thơ lắc đầu.
-Tôi là Lâm Nhất, rất vui được gặp Tô Tổng. Còn đây là vợ tôi, Huỳnh Hiểu Minh!
-Rất vui được gặp hai người, tôi là Tô Lạc Vân.
Lạc Vân chìa tay về phía Huỳnh Hiểu Minh, cậu ấy cũng nắm lấy và mỉm cười với cô, cậy ấy phải nói là xinh đẹp thật đấy, như một bông hoa vậy, nhắc đến hoa lại làm Lạc Vân nhớ đến Hi Hoa, anh cũng rất xinh đẹp, nhưng hoa lại không đủ để nói lên vẻ đẹp của anh, chỉ có thể dùng những áng văn trầm bổng bay lượn thì may ra còn tả được vẻ đẹp ấy.
-Cậu Huỳnh đây là một người thật sự rất xinh đẹp đấy!- Lạc Vân buột miệng nói ra.
Tổng giám Lương liền huých vào cánh tay của Lạc Vân, ông nhẹ giọng nhắc nhở:
-Tô Tổng gọi chị dâu đi! Đừng để anh Lâm ghim!
Lạc Vân cũng hiểu, nhưng không có nghĩa là cô sẽ làm theo.
-Nhỉ cậu Lâm.
Lâm Nhất gật đầu, đồng ý với quan điểm của cô. Đột nhiên, Huỳnh Hiểu Minh lại nắm lấy cánh tay của Lạc Vân, hai mắt cậu sáng lên.
-Chị thật sự là Tô Lạc Vân sao ạ?! Em thật sự rất thích những bộ phim chị đóng đấy! Mỗi lần chị diễn là em lại cảm thấy rất hứng thú, nhưng sao chị lại bỏ diễn xuất vậy ạ?
Mặt Lạc Vân nghệt ra, mấy người khác cũng vậy, bởi vì họ còn không biết Tô Lạc Vân từng là diễn viên, và cũng có một phần là bởi vì Huỳnh Hiểu Minh gọi Tô Lạc Vân là “chị”. Lâm Nhất cũng là lần đầu biết chuyện này, nhưng anh cũng cảm thấy cái tên này rất quen, đã từng nghe qua.
-Cái này, đúng là vậy, nhưng mà…còn lý do thì tôi không thể nói được.- Lạc Vân chỉ mỉm cười.
Huỳnh Hiểu Minh liền buông đôi bàn tay cô ra, nét mặt có chút đượm buồn nhưng cậu lại vui trở lại.
-Không sao, gặp được chị ở đây chính là điều may mắn nhất của em.
Mấy ông lớn cũng tò mò liền rút điện thoại ra tra, nhưng chỉ có một vài bài đăng nhỏ nói về cái tên “Tô Lạc Vân” khi còn là diễn viên.
-Thôi! Chúng ta cùng ăn thôi!
Nhân viên nhanh tay và cũng tinh ý, xếp chỗ ngồi cho Huỳnh Hiểu Minh ngồi, phía bên phải cậu là Tô Lạc Vân, bên trái thì là Lâm Nhất. Mấy ông lớn cũng bắt đầu kể về nửa kia của mình, có người hết lời khen ngợi, có người thì lại càu nhàu về vợ mình. Tô Lạc Vân chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của bọn họ, cô nhấp một ngụm rượu nhưng lại nhăn mặt vì không uống được.
Thấy idol của mình cau có, Huỳnh Hiểu Mình liền quan tâm.
-Chị sao vậy chị Tô, chị không uống được ạ? Vậy chị uống nước soda của em đi!
-Không sao, chị uống được, nhưng mà loại này hình như hơi nặng.
Tô Lạc Vân liền kêu nhân viên lấy cho mình một ly rượu nho. Loại rượu chân ái của Lạc Vân chính là rượu vang và rượu nho, chúng đều là những loại ít cồn, còn độ cồn cao thì không biết khi cô uống xong bản thân sẽ làm ra hành động mất mặt gì nên không dám uống cho dù là một cốc cũng không.
Ở nhà, Hi Hoa đang lau dọn tủ sách của Lạc Vân thì đột nhiên hắn thấy có một cuốn sách trên mặt đất nên đã nhặt lên, đặt vào ô trống còn lại trên giá sách. Một sự rung chuyển nhẹ khiến Hi Hoa hoang mang, rồi giá sách tách làm đôi, bên trong là một không gian hoàn toàn khác mà Hi Hoa chưa từng thấy.
Hắn bước vào trong, ánh đèn cũng theo đó mà tự động bật lên, khiến căn phòng bừng sáng. Giá sách cũng đóng lại, Hi Hoa quay ra thì cánh cửa đã đóng chặt. Mắt hắn đảo quanh căn phòng, những chiếc cúp vàng sáng bóng được trưng bày và bảo quản kĩ lưỡng trong tủ kính.
Bước chân hắn tiến về phía cái tủ kính ấy, nhìn thấy tên giải được điền ở dưới một chiếc cúp “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”, rồi lại liếc sang chiếc cúp bên cạnh “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”, hắn không biết cô còn là một diễn viên, và tất cả những chiếc cúp ở đây đều được khắc tên “Tô Lạc Vân”, chắc chắn không thể sai được.
Hắn toan rút điện thoại ra gọi cho Lạc Vân nhưng cô đang có cuộc họp lớn nên hắn chỉ đành đút điện thoại trở vào. Nhìn vào đống cúp và huy chương này thì hắn cũng phần nào biết được cô là một diễn viên xuất sắc đến nhường nào. Hi Hoa vẫn cảm thấy hơi vướng mắc, có vấn đề gì mà cô lại không kể với hắn về sự nghiệp vẻ vang này nhỉ?
Trong khi nếu cô bước vào giới giải trí thì có lẽ cô sẽ còn tỏa sáng hơn và nhiều tiền hơn, tại sao cô lại chọn trở thành một doanh nhân. Nhưng đó là lựa chọn của cô, không phải của Hi Hoa, hắn tin chắc cô có lý do nên mới không thể bước tiếp trong ngành giải trí-cái ngành mà là con dao hai lưỡi, có thể đem đến lợi ích và cũng có thể giết chết họ.
Suy nghĩ của hắn ngày một nhiều, rồi bất thình lình tiếng chuông điện thoại vang lên, điều này đã kéo Hi Hoa quay lại thực tại, anh nhìn tên trên màn hình. “Em bé họ Tô❤” cái tên ấy hiện lên, hắn liền bắt máy, rõ ràng là đang đi họp mà sao lại gọi chứ?
Nhưng hắn vẫn bắt máy, đầu kia bắt máy, là giọng của một người đàn ông: “À, xin chào ạ!”
-Ai vậy?
“À tôi là Lương Thành, Tổng giám đốc của Tập đoàn Lương Thị, anh có phải chồng của Tô Tổng không ạ? Hiện giờ cô ấy đang rất say rồi ạ!” Tổng giám đốc Lương nói với vẻ bối rối, xen lẫn chút sợ hãi.
Tô Lạc Vân đang say sao? Hi Hoa tự hỏi rồi anh trả lời.
-Tôi sẽ đến đón cô ấy.
Nói rồi anh cúp máy luôn, hắn thở dài một hơi rồi tìm nút mở cửa căn phòng bí mật ra. Tủ sách lại một lần nữa tách đôi, hắn còn chưa tìm thấy nút thì cửa đã mở, có lẽ có công tắc tự động nào đó. Hắn bước ra, đây cũng là phòng làm việc của hắn và cô. Trên bàn làm việc của hắn có vài cái chìa khóa hắn liền vớ đại một cái rồi nhanh chóng xuống tầng hầm.
Nhân viên mở cửa phòng cho hắn bước vào, mùi rượu từ bên trong nồng nặc tỏa ra bên ngoài khiến hắn đưa tay che mũi lại. Người con gái duy nhất trong phòng đang gào thét, ôm lấy một cậu trai vô cùng xinh đẹp còn người bên cạnh cậu trai ấy cứ cau mày nhìn đăm đăm.
Hi Hoa bước vào khiến cả phòng đều phải ngoái lại nhìn hắn, người hắn vẫn đang mặc bộ đồ ngủ vì quá gấp gáp nên hắn cũng chẳng kịp thay đồ. Trong đầu tất cả mọi người trong phòng hiện đang suy nghĩ cùng một câu: “Đây thật sự là chồng của Tô Tổng sao? Quá xinh đẹp!”.
Châu Hi Hoa đến bên ghế của Tô Lạc Vân, cô vẫn đang không tỉnh táo mà ôm cậu trai kia. Mà cũng đáng khen cho cô là cho dù trong lúc say cô vẫn gọi tên hắn, chỉ là ôm nhầm người.
Tô Lạc Vân cảm nhận được có người nên cô đã ngước lên nhìn, tầm nhìn của cô giờ đã lảo đảo.
-A ha ha, giờ còn có bốn Hi Hoa nữa, thật hay đùa vậy? Ha ha ha, làm gì có chứ.
-Đúng vậy, làm gì có bốn Châu Hi Hoa chứ!- Hắn lên tiếng khẳng định câu nói của cô.
Ánh mắt hắn dường như muốn xuyên thủng Tô Lạc Vân vậy. Lạc Vân cảm nhận được điều ấy liền cảm thấy sởn gai ốc vô cùng.
Hết chương 19.