"Ai cho cô ăn nói như thế?" Hắn kéo cô vào một góc, trừng cô toé lửa. Mộng Vãn Tình rụt cổ lại, yếu ớt nói "Em đâu có muốn, như vậy anh mới chịu đi với em..."
Cô hết cách rồi chứ bộ.
"A..." Hắn bóp mũi mình, lườm cô "Tôi cắn cô hồi nào?"
Chuyện hắn đè cô ra giường hắn không phủ nhận, nhưng rõ là cô mới là người đè hắn ra trước!
"Lúc anh lơ mơ chứ sao!" Cô không ngần ngại vạch cổ áo cao xuống, ngay chỗ xương quai xanh vẫn còn dấu răng đỏ hồng, trên cổ cũng có dấu vết hồng hồng.
Hắn "..."
"Tôi không nhớ là mình... Làm thế!" Hắn liền phản bác. Hắn chỉ ôm cô rồi ngủ thiếp đi thôi mà! Cắn cô hồi nào!
Mộng Vãn Tình bày ra biểu cảm khó tả "Anh đương nhiên không nhớ rồi! Nửa đêm anh ngọ nguậy quay sang cắn em từ má tới cổ!"
Chúa biết hắn ngứa răng cái gì. Cô vừa hôn trán hắn cái, tên này có giác quan thứ sáu hay gì í, giơ tay nhe răng cắn một phát vào má cô. Hên mặt cô da dày thịt béo nên không sao, chứ không mất cả một mảng thịt rồi.
Ha, đừng tưởng cô hôn trán hắn xong liền một phát đi dễ dàng luôn.
Hoắc Tường Quân cũng là con người. Ngủ cũng có tật xấu.
Thế quái nào hắn cắn mặt cô xong liền ôm cô như ôm gối ôm, cái chân nặng như... đè lên thân cô, chui vào cổ cô ngửi ngửi, dùng răng day day da cổ cô rồi đứt dây thần kinh cắn một phát ứa máu.
Biết thế không thèm hôn trán hắn!
Vành tai hắn ửng đỏ lên. Hắn thực sự... làm như thế?
"Không chả lẽ em tự cắn em được à?" Cô chỉ vào mặt mình. Cổ cô có dài đến thế đâu!
"Nhỡ là người khác thì sao?" Hắn phủ nhận, hắn không quản cô, ai biết được cô làm gì sau lưng hắn chứ.
Mẹ nó, lại nghĩ đến thằng bạn Nhất Lãng với cô ta... Nghĩ thôi đã thấy khó chịu rồi.
"..." Cô rất muốn đấm hắn.
"Anh không nhận thì thôi! Dù sao người thiệt cũng không phải là anh."
Cô không thèm đôi co với hắn đâu.
"Đi với em." Cô kéo lấy tay hắn lôi đi.
"Cô định đi đâu?"
"Rồi anh sẽ biết."
Hoắc Tường Quân nhíu mày lại, bị cô lôi một mạch vào cái đám đông Tần Khải vừa nói.
Tưởng anh ta nói bừa ai ngờ đúng là hội chợ thật.
Hắn nghệt mặt. Cô ta đưa hắn ra đây làm gì?
Mộng Vãn Tình chen qua đám đông, kéo hắn đến một quầy sách trong hội chợ.
Gian hàng không quá lớn, sách bán được bày trên kệ, xếp thành sáu hàng ngay ngắn. Thể loại có khá nhiều, không có gì đặc biệt. Người tới đây cũng nhiều, cô kéo hắn đến chỗ sách ngành y, lật vài quyển.
"Cô muốn mua?" Hắn nhướn mày hỏi, cô gật đầu, tiếp tục lật sách "Lần trước anh xé quà mà Nhất Lãng tặng em, anh cũng nên đền chứ?"
Hắn "..."
Hắn nhìn mấy quyển sách cô nâng lên rồi hạ xuống, rõ ràng giá trị của chúng còn không bằng 1/10 giá của một cuốn sách Nhất Lãng cho cô, mà nó lại còn cũ nữa.
Hắn muốn nói với cô là không cần mua, hắn có mua đền cho cô mấy quyển hắn vất trong thư phòng mà chưa có thời gian đưa cho cô, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nghiêm lại chú tâm lật sách kia, hắn liền nuốt những lời định nói xuống bụng.
Thôi kệ đi, cô ta muốn là được.
Cô lấy được năm quyển, kéo hắn đi thanh toán.
Hoắc Tường Quân muốn chửi thề, cô coi hắn là cái gì mà hở chút lôi bên này lôi bên nọ thế?
"Ồ, Tiểu Tình đấy à?" Người bán là một ông lão trung tuổi, khuôn mặt già nua hiền hậu, mái tóc bạc trắng, móm mém cười chào cô.
"A, giáo sư Trần." Cô ngạc nhiên kêu "a".
"Lâu không gặp con rồi."
"Vâng, quả là lâu rồi." Mộng Vãn Tình tay bắt mặt mừng với ông cụ. Ông Trần cười hà hà, vuốt chòm râu dưới cằm "A Bạch đâu? Bình thường hai đứa hay đi cùng nhau lắm mà?"
"Học trưởng ấy ạ? Ảnh giờ này chắc đang cắm mặt vô chồng sách cao tới đầu của ảnh rồi." Cô cười cười "Không ngờ gặp được giáo sư ở đây, anh ấy mà biết chắc tiếc lắm."
Ông lão cười, nheo mắt với cô "Vì là tiểu Tình nên được giảm giá nhé."
"Cảm ơn người." Cô cười.
Hoắc Tường Quân đứng một bên nhìn hai người nói chuyện vui vẻ, dấy lên nghi hoặc. Ông lão này là giáo sư? Còn là người quen của cô nữa.
Trùng hợp vậy à?
Thật không ngờ Mộng Vãn Tình còn quen cả giáo sư đấy, mặc dù không biết ông ta là ai nhưng mang hai chữ giáo sư hẳn rất giỏi.
"A, vị này đi cùng con à?" Ánh mắt của ông lão dừng lại trên người hắn. Cô kéo lấy tay hắn, thân mật dựa vào hắn, giới thiệu với ông "Giáo sư, anh ấy là bạn trai của con.''
Hắn "..." Hồi nào???
"A!" Ông lão thốt lên "Bạn trai con?"
"Vâng." Cô gật đầu, gương mặt tươi cười đầy tự hào "Anh ấy rất rất tốt nha!"
Hoắc Tường Quân bị lôi vào một cách đột ngột, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
"Cậu cả Hoắc gia?" Ông lão nheo mắt quan sát kĩ hắn, trong đầu lục ra được một cái tên.
Hoắc Tường Quân?
"Vâng." Hắn gật đầu, kín đáo lườm cô. Cô tính làm gì? Đã nói là không được nói linh tinh bên ngoài rồi cơ mà?
Mộng Vãn Tình mím môi cười, anh chịu ủy khuất một chút nha.
Hắn không biết ông ta là ai, lỡ ông ta đồn ra ngoài thì danh dự hắn vất xó nào?
Ông ấy đâu có phải người nhiều chuyện, anh không cần lo.
Tôi làm sao mà tin cô được!
Hai người trao đổi bằng ánh mắt với nhau, ông lão đối diện gật gù "Lão già này có nghe tên anh rồi, quả thực tuổi trẻ tài cao."
"Cảm ơn ông đã khen, tôi còn phải học hỏi nhiều."
Hắn lễ phép đáp lại, bàn tay dưới lớp áo cấu vào eo cô một cái. Còn không mau rời khỏi chỗ này!
Cô đau muốn khóc.
"Ồ, không ngờ tiểu Tình lại có bạn trai rồi, hai đứa quen nhau bao lâu rồi?'' Ông lão hỏi.
"Một năm ạ." Cô nhanh nhảu đáp.
"Ồ cũng lâu rồi ha." Lão Trần gật gật, nhìn cô có phần tiếc nuối. Cứ nghĩ cô nhóc này với tiểu tử họ Bạch sẽ thành một đôi, ai ngờ... Haiz thôi không sao, con bé thích là được rồi, đối tượng cũng không đến nỗi.
"Ông ơi con đến... A? Tiểu tỷ tỷ?" Một người đàn ông mặc âu phục đi đến, ngạc nhiên nhìn cô. Mộng Vãn Tình nhìn thấy người trước mặt cười nhẹ "Trần Phương."
Hàng lông mày hắn nhíu lại, người này...
"Chào chị, rất vui được gặp lại chị." Trần Phương lịch thiệp đưa tay ra, cô tự nhiên bắt tay với anh ta.
Ánh mắt của Trần Phương dừng trên người hắn "Hoắc tổng...?"
"Bạn trai con bé đấy." Ông lão thay cô nói với anh ta. Ánh mắt của Trần Phương đầy ngạc nhiên "Bạn trai?"
Anh quay sang nhìn cô, cô gật đầu "Ừm, bạn trai chị."
"Anh yêu, đây là cháu trai của giáo sư Trần, trước kia có dịp em với em ấy cùng nghiên cứu một chủ đề ở trường."
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Anh... anh yêu?
Ai? Ai cơ???
"A... Em không ngờ đấy." Trần Phương gãi đầu bối rối, đưa tay ra "Chào anh."
"Ừm, chào cậu, giám đốc Trần." Hắn lịch sự bắt lại. Mộng Vãn Tình lấy tập sách đã được gói lại, vẫy tay nói "Giáo sư, con về nhé, hẹn hôm khác gặp lại nha~"
"Phải về rồi sao? Tiếc quá." Ông lão tiếc nuối "Hẹn gặp lại con."
"Tạm biệt hai người." Trần Phương tiễn cô và hắn ra tận ngoài "Nghe danh anh đã lâu bây giờ mới gặp, hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác với anh."
Trần Phương nói với hắn, hắn gật đầu "Rất mong chờ."
"Chị về đây, tạm biệt em!''
"Vâng, chị với anh đi cẩn thận."