Tần Khải đỗ xe ở nơi gần đó dễ thấy, vẫn cản thấy ngơ ngác ngỡ ngàng trong hoang mang tột cùng...
Tiểu mỹ nhân vừa nói cái gì thế...
Boss nhà mình và tiểu mỹ nhân...
Anh vẫn còn ngủ à? Đang mơ đúng không???
Tần Khải tự tay véo vào mặt mình một cái. Đau quá, không phải mơ. Vậy là anh ta nghe nhầm rồi sao???
Hắn để cho cô ngồi vào trong xe cùng mình trở về trước ánh mắt đầy bát quái của Tần Khải.
Hai người này có gì đó mờ ám phải không?
"Cảm ơn cô." Hắn nói không rõ ý vị. Cô chỉ cười không đáp.
Hắn không cần biết là cô cố tình hay vô ý, tạo cho hắn mối quan hệ với Giám đốc Trần kia cũng có lợi cho hắn. Trên thương trường quen biết thêm nhiều người đứng trên đỉnh cao là chuyện tốt.
Lần này thế nào cũng phải cảm ơn cô một tiếng.
"Không ngờ cô còn quen biết cả với Trần Phương cơ đấy." Hắn chống tay vào cửa kính, hơi nghiêng đầu.
Cô giải thích "Giáo sư Trần là thầy giáo của giáo viên dạy em hồi đại học, vài lần ông đến dự giờ nên em cũng biết ông. Còn về Trần Phương là theo chân ông tới, vừa đúng dịp trường có tổ chức nghiên cứu về động vật có vú. Em nằm trong số nghiên cứu sinh đó, cũng coi như hợp tác với cậu ấy một lần."
"Ồ." Tính ra năng lực của cô ta cũng không đến nỗi nào nhỉ. Hắn hỏi "Cậu ta xấp xỉ bằng tuổi tôi, gọi cô là chị?"
"Hừm..." Cô nghiêng đầu mím môi "Cậu ấy nói rất thích em."
"Thích?"
"Không phải kiểu nam nữ, nó giống với tôn trọng hơn. Cậu ấy bám lấy em một tháng thời chỉ để gọi em bằng chị. Riết rồi em cũng quen luôn."
"Còn vị họ Bạch?"
"Là đàn anh khoá trên của em."
"Rất thân?" Nghe giọng điệu của ông lão kia thấy rõ vậy mà.
"Coi là vậy cũng không sai." Cô cười nhẹ.
"Cô quen biết rộng đấy."
"Không hẳn đâu ạ."
"..."
Rơi vào trạng thái im lặng. Truyện Phương Tây
Tần Khải đánh bạo hỏi một câu "Hai người đang yêu nhau ạ?"
Hoắc Tường Quân suýt cắn phải lưỡi, gằn giọng "Không phải! Cấm nói linh tinh!"
"Nhưng..." hai người... hôn nhau rồi mà?
"Không nhưng nhị gì hết! Lái xe!" Hắt gắt lên, vớ va vớ vẩn. Ai thèm yêu cô ta? Chó nó yêu!
Tần Khải rụt vai lại. Sao lại hung dữ với anh rồi.
Kiểu này...
Boss là ăn rồi không nhận nợ sao?
Anh đưa ánh mắt đầy tội nghiệp nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Tội nghiệp cô gái ấy... Bị người ta bỏ rơi...
Mộng Vãn Tình "..." sao lại nhìn cô như thế?
"Khoan đã." Hắn chợt nhớ ra, quay sang nhìn cô "Ngô Tống cho cô ra ngoài?"
Bắt gặp cô giữa đường giữa chợ, lại còn có thể kéo hắn đi mua sách. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế!
"Ờ thì..." Cô gãi mặt cười ngố. Chết rồi... Giờ nói sao đây?
"Cô trốn ra ngoài?" Hắn thấp giọng xuống, mang theo cảm giác lạnh buốt theo sau. Mộng Vãn Tình cười ngờ nghệch, chọt hai ngón tay vào nhau
"Em đi lạc..."
"Cô lừa con nít à?" Hắn quát một tiếng. Lạc cái đầu nhà cô! Bao nhiêu tuổi rồi còn lạc? Lạc mà còn dám kéo hăn đi lung tung cơ đấy! Giỏi!
"Em làm hết việc của mình rồi mới đi mà..." Cô bĩu môi nhỏ giọng lẩm bẩm, hắn nghe rõ mồn một "Tôi cho cô đi chưa?"
"..." Cô mím môi phồng má, ôm chặt lấy túi sách trong lồng ngực "Em sai, anh phạt gì cũng được."
Cãi lý với hắn rất mệt mỏi.
Cô không thèm nói!
Hắn "..." Bày ra cái vẻ mặt bị ức hiếp làm gì? Tố cáo hắn à?
"Tôi tính sổ với cô sau." Thấy gần về đến biệt thự, hắn bỏ ra một câu.
"Không có lần thứ hai." Hắn xuống xe, đẩy ánh mắt sắc nhọn cảnh cáo về phía cô. Mộng Vãn Tình nhún vai vô tội. Cô là lần thứ n lẻn ra khỏi đây rồi. Ừm được rồi, lần sau không thể để bị hắn bắt gặp nữa!
"Cô đi theo tôi." Hắn đút tay vào túi quần tiêu sái bước đi, cô ngẩn ra. Hắn vừa gọi cô?
"Nhanh lên." Thấy cô không phản ứng, hắn quay đầu lại thúc giục. Cô gật đầu "vâng vâng", lon ton chạy theo hắn.
Hoắc Tường Quân dẫn cô lên thư phòng, tìm trong kệ sách ba quyển sách dày đưa cho cô "Coi như đền lại cho cô lần trước."
Mộng Vãn Tình ngơ ngác nhận lấy. Đây là... Sách mà Nhất Lãng tặng cô bị hắn xé ra? Nhưng sao nó mới vậy? Không thể tự dán vào chứ?
"Anh... mua cho em?" Sách còn rất mới, y hệt như cuốn sách của Nhất Lãng tặng cô hôm bữa.
"Lần đó nổi giận với cô là tôi không đúng." Hắn trầm ngâm nói. Thấy cô và thằng bạn mình bí bí mật mật như thế không hiểu sao hắn thấy rất khó chịu, chỉ muốn tách hai người họ ra xa.
Cô "..." trời đổ mưa đỏ à? Hắn... đang nhận lỗi với cô?
"Coi như đền lại cho cô." Hắn lặp lại câu nói, cô tròn mắt "Anh?''
"Cả cô nữa!" Hắn giơ ngón tay chọc một cái vào trán cô "Không được nổi cáu với tôi."
Mộng Vãn Tình ôm trán, nhăn mày "Anh nổi cáu với em thì được, còn em thì không thể?"
Đâu ra cái đạo lý này thế?
Hắn không chọc vào giới hạn của cô thì dù hắn có bẻ gãy chân cô cô cũng chẳng dám mắng hắn đâu. Ai biểu lần trước hắn xé món quà mà người khác tặng cô chứ. Dù sao đó cũng là tấm lòng của Nhất Lãng mà.
"Tôi không thích." Hắn trắng trợn nói, đầy bá đạo. Mộng Vãn Tình nghẹn lời, gật đầu thoả hiệp "Vâng."
Không giận thì không giận.
Dù sao cô có giận nổi hắn đâu.
Cô có giận thì hắn sẽ đi dỗ cô chắc? Thế thì cô giận làm gì cho tốn thời gian.
Hắn chính là không thích thấy cô có biểu cảm như lúc đó. Hắn thấy cô cười vui vẻ, cười lấy lòng, thậm chí khóc vì đau đớn tận xương tủy, tất cả biểu cảm trên gương mặt cô cho dù là trạng thái nào thì vẫn luôn nhìn hắn bằng con mắt tôn sùng. Nhưng ngày đó, trong mắt cô chỉ toàn sự ghét bỏ, ngay cả giọng nói cũng không còn mềm mỏng, không thèm nhìn hắn.
Hắn rất khó chịu. Cô chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt của một tín đồ đối với tín ngưỡng, cho dù hắn có đối xử với cô như thế nào thì cô không được một lời than vãn.
Hắn không thích ánh mắt ấy của cô.
"Cảm ơn anh." Cô nhận lấy ba quyển sách kia "Anh, cảm xúc của con người rất khó lường và rất khó để kiểm soát."
"Em mong anh đừng chỉ vì thấy ghét em mà trở thành kiểu người mà anh hận nhất."
"Cô nói linh tinh cái gì đấy?" Hắn nhíu mày. Cô cười cười, cong khoé mắt "Trong lúc tức giận con người bộc lộ bản chất thật của mình. Em nhìn thấy con người thật của anh.''