Đánh Đổi Ước Mơ, Em Nhận Lại Được Gì?

Chương 72: Cầm được buông được


Mộng Vãn Tình gác cái chuyện này sang một bên. Cô không tin mình sẽ có. Nhưng nếu có thì cô vẫn giữ, dù sao cũng là máu mủ của cô. Hoắc Tường Quân lại bận bịu với công việc, cô cũng quyết định quay trở lại trường học với sự giúp đỡ của hắn.

Trường cũ nên cô cũng có chút quen thuộc, nhưng bạn bè là mới. Ở đây cô không có Mộng Gia Linh gài người vào chèn ép, cô lại được giáo sư trước kia dạy mình khen ngợi, Mộng Vãn Tình cũng coi như kết được nhiều bạn mới, tuy không thân nhưng cũng không tệ như ngày trước.

Được trở lại trường học, cô rất vui.

Gần như cả ngày cô đắm chìm vào sách vở, Hoắc Tường Quân phóng khoáng tìm sách về để cô học, cũng mời thêm người về dạy cô.

Cô cực kì cảm động.

“Coi như là lời xin lỗi cô đi.”

Nhận không của hắn như thế, cô thấy rất ngại, nhưng Hoắc Tường Quân nói cô không cần để ý.

“Cô cũng là vợ tôi, tiền tôi đổ vào cô cũng không phải là lãng phí.”

“Em cảm ơn.” Mộng Vãn Tình nói đầy chân thành “Em sẽ học thật tốt.”

“Ừ.”

Cô mải mê học hành, thành ra chẳng chú ý đến vòng tròn hào môn nữa, ngày tháng trôi qua rất êm đẹp.

Một ngày, cô đi học về, trên đường gặp Mễ Tuyết, cô ta mời cô vào một quán Café nói chuyện.

Mộng Vãn Tình lập tức đồng ý. Cô nghĩ, có một số chuyện, giải quyết từ bây giờ luôn đi.

Hai người vào một quán café nhỏ, Mộng Vãn Tình âm thầm quan sát Mễ Tuyết. Mấy tháng không gặp, cô ấy vẫn như trước, là một đóa hoa hồng đầy kiêu hãnh bất khả xâm phạm. Vì là một tiểu thư của danh gia vọng tộc, cô ấy luôn có khí thế trầm ổn và bình tĩnh. Hơn nữa, cô ấy có vẻ đã khác xưa một chút, ánh mắt kia không còn là trẻ con nữa rồi.

Mễ Tuyết uống một ngụm nhỏ café, nhẹ nhàng nói.

“Tôi và Hoắc Tường Quân làm lành rồi.”

“Ồ.” Mộng Vãn Tình không ngạc nhiên lắm, cô cũng dự đoán trước được việc này. Thứ nhất, lí do hai người kia lớn tiếng với nhau không tính là nghiêm trọng; thứ hai, Mễ Tuyết là người làm loạn, chỉ cần cô ấy nhận lỗi hay đại loại như thế, hắn nhất định sẽ bỏ qua, bởi vì hắn vẫn cần sự trợ giúp từ Mễ gia. Quanh quẩn trong cái vòng tròn này đều là lợi ích.

“Cô không ngạc nhiên chút nào sao?” Mễ Tuyết nhướn mày nhìn cô, cô khẽ lắc đầu. Mễ Tuyết cười nhẹ “Cô nghĩ sao về chuyện này?”

“Vậy cũng là điều tốt.”

“Cô không sợ tôi cướp anh ấy từ tay cô sao?”



Mộng Vãn Tình ăn nốt miếng bánh, cười nhạt “Nếu tiểu thư chịu vất bỏ danh tiếng của mình.”

Hoắc Tường Quân công khai cô là vợ hắn, Mễ Tuyết chỉ cần chen vào sẽ mang danh kẻ thứ ba, không cần biết cô là phế vật hay là gì, chỉ cần bạn có tiếng, bạn lộ sơ hở, những người khác sẽ kéo bạn xuống bùn.

Cái danh tiểu tam sẽ khiến Mễ gia gặp rắc rối cực kì lớn.

Mễ Tuyết mất não thì cứ việc làm.

“Tôi không hiểu sao người ngoài nói Mộng tiểu thư đây là phế vật, cô ngược lại rất thông minh.”

“Cảm ơn Mễ tiểu thư đã đánh giá cao, tôi cũng bình thường thôi.”

“Tường Quân cho cô đi học?”

“Vâng.”

“Cô học gì?”

“Y.”

“Ồ, chả trách.” Mễ Tuyết lẩm bẩm. Hai người không nói gì. Một lúc lâu sau, Mễ Tuyết mở miệng nói “Thực ra cô nói đúng, tôi không muốn chen vào giữa hai người, chỉ là tôi không cam tâm.”

Ánh mắt của cô ánh lên giận dữ “Tôi không cam tâm tôi lại thua cô. Tôi xinh đẹp hơn cô, tài giỏi hơn cô, có gia thế hơn cô, thậm chí tôi còn là bạn từ bé của anh ấy, nhưng rốt cuộc anh ấy lại chọn cô!”

Mộng Vãn Tình im lặng nghe Mễ Tuyết nói.

“Tôi rất tức giận, tôi thích anh ấy từ bé tới lớn, tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ là vợ chồng, nhưng một Mộng Vãn Tình vô danh lại nhảy vào.”

“Tôi rất ghét cô.” Mễ Tuyết nói rất dứt khoát “Nhưng tôi lại chẳng thể làm gì ngoài nhìn hai người ở bên nhau.”

“Tôi gặp cô hôm nay chính là để nói rõ, tôi, Mễ Tuyết, là người cầm được buông được, yêu được hận được, tôi còn cả gia tộc đằng sau, tôi không thể vì chút tư tình mà đẩy họ vào thế hiểm.”

“Tôi cũng không muốn Tường Quân vì chuyện này mà khó xử, phải cân nhắc thiệt hơn. Cô cũng không cần phải đề phòng tôi.”

“Mễ tiểu thư, xin lỗi vì ngắt lời nhưng…” Cô nhíu mày “Tôi chưa từng đề phòng cô.”

Ánh nhìn người đối diện lộ vẻ ngạc nhiên, cô nói “Hoắc Tường Quan vốn dĩ không thích cô, tôi có thể nhìn thấy rõ điều đó, nên tôi không nghĩ đến việc đề phòng cô hay cản trở. Đó là lí do vì sao khi cô sống ở nhà anh ấy chỉ có cô là người kiếm chuyện với tôi.”



“Cô… được lắm.” Mễ Tuyết cắn nhẹ môi, bật cười “Tâm tư cô sâu khó lường.”

“Mễ tiểu thư, tôi nhỏ tuổi hơn cô, nhưng môi trường trưởng thành của chúng ta khác nhau, có nhiều thứ cô biết tôi không biết và cũng có những thứu tôi biết mà cô không biết.” Cô chậm rãi nói “Cách hành xử của chúng ta hoàn toàn khác nhau.”

Mễ Tuyết cười nhạt, gật gù “Tôi hôm nay không muốn gây chuyện với cô, chỉ muốn quan hệ của chúng ta tốt hơn một chút, ít nhất là không phải như trước.”

“Cô biết không? Hoắc lão gia và Tường Quân đối đầu trực diện với nhau rồi.”

Mộng Vãn Tình ngẩng đầu lên nhìn cô ta, trong lòng có chút hoảng hốt.

Mễ Tuyết nhìn cô rồi cười lạnh “Cô không biết hả?”

“Cũng đúng, Tường Quân để cô đi học, chính là đẩy cô ra xa khỏi cuộc chiến này mà.”

Đáy mắt cô dâng lên nỗi sợ hãi. Ý cô ta là gì chứ? Hắn là đang bảo vệ cô sao?

“Cô không cần lo lắng, hai cha con kia vẫn ngang tài ngang sức, chưa đến lúc hạ màn.” Mễ Tuyết dừng một lúc rồi nói “Thời gian này mặc dù Tường Quân âm thầm bảo vệ cô, nhưng cô cũng nên chú ý một chút, Hoắc Vũ Khải là lão già khốn nạn, chưa biết chừng lão ta sẽ xuống tay với cô.”

“Mễ tiểu thư đang giúp tôi sao?”

“Đương nhiên, tôi đã nói tôi muốn mối quan hệ giữa chúng ta tốt lên mà. Thực tế tôi chỉ muốn giúp đỡ Tường Quân, tránh để cô làm vướng chân anh ấy thôi.”

Mộng Vãn Tình vội vã về nhà. Đợi đến tối muộn cũng không thấy hắn về nhà. Quản gia thấy vậy liền nhắc nhở cô đi ngủ sớm.

“Hôm nay anh ấy không về nhà sao?”

“Vâng thưa phu nhân, thiếu gia nói gần đây cậu ấy bận, cô không cần lo lắng.”

“Hôm qua anh ấy có về không?”

“Thiếu gia một tuần rồi chưa về ạ.”

Mộng Vãn Tình giật mình. Một tuần?

Cô chỉ cắm đầu vào học, cô thậm chí còn không nhớ đến sự hiện diện của hắn nữa.

“Thiếu phu nhân đi ngủ đi ạ, nếu cô cần gì ở cậu chủ cô có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời giúp.”

“Ông có thể hỏi anh ấy ngày sau có thể về nhà với tôi một lát không nhé?”