Ngoài việc lặp đi lặp lại lời xin lỗi, hắn không biết mình nên làm gì. Hắn từng đối xử với cô như thế, cô có thể không cảm thấy gì sao?
Hắn cũng bị ghét bỏ, đánh đập như thế, hắn càng hiểu cảm giác ấy…
Tuyệt vọng.
Đau đớn.
Có lẽ cô còn đau hơn hắn gấp nghìn lần… vì cô là người mang theo thiện chí để tiếp cận hắn.
Có gì đau hơn việc mình đối xử tốt với người khác nhưng lại bị người ta dùng chính lòng tốt đó đâm ngược lại mình chứ?
Hắn rất hối hận, rất rất hối hận.
Mộng Vãn Tình có thể nhịn cơn đau và tủi nhục khi bị hắn hành hạ, giúp anh xả cơn giận, mặc kệ hắn đối xử với cô như thế nào đều vẫn đứng cạnh hắn, giúp hắn lật đổ Hoắc Vũ Khải, báo thù hận của mình… vậy mà hắn…
Mộng Vãn Tình không muốn khóc, nhưng lúc này cô không thể ngăn lại tuyến lệ của mình.
Cảm xúc của cô bây giờ rất phức tạp, cô cũng không thể hiểu nổi.
Tay hắn run run vòng qua eo cô, ôm lấy cô. “Tôi xin lỗi…rất xin lỗi…”
Mùi rượu nhẹ trên người hắn bao bọc lấy cô, cô bật khóc thành tiếng, vùi mặt vào trong ngực hắn khóc nức nở. Hắn vừa nói xin lỗi, vừa siết chặt lại vòng tay trên người cô.
Tiếng khóc của cô chạm vào đáy lòng hắn, trái tim hắn run lên từng cơn đau đớn, cơn đau không tên lan truyền khắp cơ thể, cả người hắn run rẩy theo. Đôi mắt hắn phủ một làn sương mỏng, tích tụ thành một dòng nước.
“Mộng Vãn Tình, xin lỗi em…” Hắn hôn lên tóc cô, muốn vỗ về cô. Cô khóc sụt sịt, nắm chặt lấy vạt áo hắn, nấc nghẹn “Anh đừng nói xin lỗi em nữa…”
“Ừm, nghe em, nghe em hết, được không?” Hắn nhỏ giọng dỗ dành “Em đừng khóc nữa…’’
Cô mím chặt môi, gật đầu cái rụp, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Hắn hôn lên trán cô, môi hắn ấm nóng chạm vào da thịt, nhẹ nhàng xoa dịu. Tay hắn ôm lấy mặt cô, hôn lên những giọt nước mắt của cô “Thấy em khóc, tôi…không chịu được…’’
Môi hắn di chuyển đến má cô, rồi lên chóp mũi, hơi thở hắn nồng mùi rượu khiến cô choáng váng, cô cảm nhận rõ cơ thể hắn đang run rẩy. Nhưng tại sao chứ?
Hắn dùng tay lau nước mắt cho cô, nhìn cô chăm chú. Mộng Vãn Tình bắt gặp ánh mắt của hắn, xấu hổ cụp mắt xuống.
“Em xin lỗi… em chắc trông thảm hại lắm…”
“Không.” Hắn lắc đầu “Em vẫn rất đẹp.”
Trái tim cô bỗng run lên từng đợt sóng ngọt lịm, má cô đỏ bừng lên. Hắn…vừa nói cô đẹp sao?
Hắn vùi đầu vào cổ cô, khàn giọng “Em không có lỗi, em rất tốt… tôi mới phải xin lỗi em…”
Cô lấy tay ôm lấy mặt hắn “Anh không cần xin lỗi nữa, như vậy đủ rồi…”
Mắt cô mở to nhìn vành mắt phiếm hồng của hắn, hắn…khóc sao?
Hoắc Tường Quân bối rối né tránh ánh mắt của cô, cúi đầu xuống, bàn tay nắm lấy hai tay cô đặt trên mặt mình, khẽ vuốt ve.
Không biết có phải do men rượu thúc đẩy, hay do cảm xúc muốn được gần hắn mãnh liệt, cô tiến tới hôn hắn. Mắt hắn xẹt qua tia sửng sốt, cảm giác mềm mại ở môi nhanh chóng rời đi. Cả khuôn mặt cô đỏ bừng, xấu hổ quay mặt đi. Hắn ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm vào cô, gương mặt cô đỏ…trông dễ thương quá… môi cô rất mềm…hắn muốn…
Tay hắn luồn phía sau gáy cô, kéo cô lại gần, phủ môi mình lên môi cô.
Mộng Vãn Tình sửng sốt, môi hắn khẽ rời đi một khoảng cách nhỏ, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô, ánh mắt hắn nóng rực, như chứa ngọn lửa bùng cháy muốn thiêu rụi cô.
Yết hầu hắn di chuyển lên xuống, một lần nữa, môi hắn đè lên môi cô, mang theo chút hung bạo. Hắn cắn mút, mơn trớn cánh môi nhỏ, môi lưỡi quấn quýt không một kẽ hở, rút đi toàn bộ không khí trong phổi cô, cơ thể hai người dính chặt vào nhau. Tay hắn giữ chặt lấy eo cô, vô thức siết chặt lại như muốn hòa tan cô vào trong vòng tay của hắn. Nụ hôn mãnh liệt, đầy chiếm hữu và khát khao. Đầu óc cô quay mòng mòng, cơ thể nóng rực như trong lò nung, không ngừng vặn vẹo trong lòng hắn, môi lưỡi mơ hồ đáp trả, cố gắng theo kịp tốc độ của đối phương.
Đến tận khi môi hắn rời đi, cô xụi lơ gục trong lòng hắn, cơ thể run lên, há miệng hít thở không khí. Hắn cúi xuống hôn lên mắt, mũi cô, rồi mơn trớn cắn tai cô, day nghiến.
“Anh, chỗ đó…”
“Ừm.” Hơi thở của hắn phả nóng rực cả tai cô, cô bật một tiếng rên rỉ nhỏ. Tay hắn vuốt ve dọc sống lưng cô, cô không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn. Hắn lại vùi đầu vào vai cô, há miệng cắn cổ cô.
Mộng Vãn Tình run rẩy, cả người cô không còn chút sức lực nào để phản kháng cả.
Tay hắn ôm chặt cô hơn thế nữa, giọng hắn trầm đục, mang theo sự kiềm nén “Mộng Vãn Tình, tôi…có thể hôn em không?”
“Vâng.” Cô gật đầu khẽ. Đôi mắt hắn đục ngầu, lập tức hôn lấy cô. Nụ hôn lần này lại càng mạnh bạo, cô bị hắn hôn đến mức muốn ngất xỉu. Hắn cắn nhẹ môi cô “Tôi…có thể làm hơn không?”
“Có thể không?” Hơi thở của hắn nặng nề, dồn dập phả vào mặt cô, tay của hắn lần theo đường cong cơ thể của cô mà ve vuốt. Cô biết hắn muốn gì. Gương mặt đẹp như tạc trước mặt đỏ rực, nhuốm đầy ham muốn, từng nụ hôn của hắn như muốn nuốt chửng cô vậy. Cô nhìn xuống cổ áo hắn, ẩn hiện xương quai xanh sâu gợi cảm, yết hầu hắn chuyển động liên tục quyến rũ mê người, cô bất giác gật đầu.
Hắn lại lao vào hôn cô, bế cô lên, hướng về phía phòng ngủ.
Khi lưng chạm vào ga giường êm ái, cơ thể cô bị hắn giam dưới cơ thể mình, hắn chăm chú nhìn cô, như nhìn báu vật quý giá. “Em thực sự cho phép tôi…”
Hắn run rẩy cúi xuống hôn cô, cô thuận thế ôm lấy cổ hắn, chủ động đáp trả.
Trong phòng vang lên âm thanh quần áo cọ xát, tiếng nỉ non mềm mại vang lên cả đêm không dứt.