Khi cô mơ màng tỉnh lại, thấy cơ thể ươn ướt.
“Em dậy rồi?”
Cô cố gắng nhấc mí mắt nặng trĩu lên, thấy hắn cầm chiếc khăn bông. Hắn lấy tay che mắt cô “Em ngủ thêm đi.”
Lần nữa tỉnh lại, cô thấy hắn nằm bên cạnh mình, nhắm hai mắt lại. Cô ngồi dậy, phát hiện mình mặc chiếc váy ngủ rộng, cơ thể cũng không còn nhớp nháp. Mùi hương trong căn phòng nhắc nhở cô lại chuyện tối qua, mặt cô lập tức đỏ bừng.
Một bàn tay ôm lấy eo cô ngã xuống giường, gương mặt điển trai phóng to trước mặt cô, hắn nằm bên cạnh cô, ôm lấy eo cô “Em tỉnh rồi?”
“Vâng.” Khi cất tiếng, Mộng Vãn Tình xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Hắn thì cong mắt cười.
Giọng cô khàn cả đi “Bây giờ mấy giờ rồi?”
“Mười giờ, vẫn sớm, em còn thấy mệt không?”
Cô lắc đầu, vùi mặt vào ngực hắn, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.
Dựa vào hắn rồi mới phát giác hắn không măc áo, cảm giác da thịt trần trụi này…
Cả người cô như muốn bốc khói.
Hắn dường như không biết đến sự ngượng ngùng của cô, nói “Hôm nay mới mùng 1, em cứ ngủ đi, dù sao cũng không phải đi Tết ai cả.”
Cô vặn vẹo người trong ngực hắn “Anh thả lỏng một chút, em nóng.”
“Ừm.” Hắn nói tay ra, nhưng khi nhìn xuống cô thì đáy mắt hắn lập tức tối sầm lại. Cô giật mình, tưởng mình làm hắn khó chịu, nhưng khi nhìn xuống thi thấy, vạt áo ngủ lỏng tuột ra, những thứ gì cần che thì… ừm… còn thêm cả những dấu vết đỏ hồng rải rác trên da. Hắn ho khụ một cái, cô xấu hổ kéo vạt áo lại.
Hắn cười giả lả “Dù gì thì anh cũng nhìn rồi… không sao hết!”
Cô thực sự muốn chui xuống lỗ quá, huhu ở đây có cái lỗ nào cho cô chui xuống không?
“Chết tiệt!” Hắn chửi thề, cô giật mình “Sao vậy?”
Hắn lật người nằm đè lên người cô, kéo tay cô giữ trên đỉnh đầu.
“Anh… làm gì vậy?” Khỏi nói, mặt cô nóng bốc khói luôn rồi. Hắn chỉ hừ một tiếng “Là em trêu chọc anh trước.”
“Nhưng em có làm gì đâu…á.”
Tổng kết ngày đầu tiên đầu năm, cô trực tiếp bỏ qua cơm trưa, đến tận chiều tối muộn mới bước những bước đầu tiên lên sàn.
“Ôi mẹ ơi…”
Hai chân cô run rẩy, bám vào tường mà khóc không ra nước mắt. Đàn ông độ tuổi khí huyết phương cương thật đáng sợ…
Mộng Vãn Tình lết cái thân tàn tạ xuống dưới nhà, tìm được hắn đang loay hoay dưới bếp.
Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông mặc tạp dề, tay cầm dao thái rau củ, mắt dán chặt vào cái điện thoại trên kệ bếp, đủ mười phần nghiêm túc.
“Anh… nấu cơm tối đấy hả?’’
Người hắn khẽ giật một cái, quay lại thì thấy cô, hắn mím môi gật đầu một cái “Ừ, em thấy sao rồi?”
Cô ho khụ một cái, đảo mắt cười ha ha “Em ổn, rất ổn.”
“Sao anh không gọi em dậy? Em nấu cho.”
“Anh nghĩ mình có thể làm được.” Hắn thái nốt quả cà chua “Tuy không đẹp nhưng không phải không thể.” Chủ yếu là muốn cô nghỉ ngơi thêm một chút.
“Ồ.” Cô chớp mắt “Cần em giúp không?” Cảnh tượng hắn vào bếp như này, cảm động thiệt, nhưng cô hơi lo lắng sản phẩm hắn làm ra.
“Không cần đâu, em ra ngoài đi.”
“Ok thôi, nhưng nếu anh cần gì thì gọi em nha!’
“Ừ.”
Cô ôm một bụng ngờ vực ra phòng khách xem TV.
Chậc, khung cảnh vừa nãy, cô phải khắc vào não mình mới được!
Khóe môi cô nhếch lên một độ cong hoàn mỹ. Trước lúc kết thúc, được hắn đối xử như vậy, cứ coi như là quà chia tay đi.
[…]
“Oa.” Cô tròn mắt nhìn mấy món ăn trên bàn. “Anh giỏi thật nha.”
Cô kéo ghế ngồi xuống bàn, trên bàn ăn bày ra mấy món đơn giản quen thuộc, thịt ba chỉ cháy xém cạnh, trứng rán, salad rau củ, canh rau cải và một ít kim chi ăn kèm. Mắt cô sáng lấp lánh, về hình thức thực sự bày trí rất đẹp, sắc màu cũng đẹp nữa.
Được cô khen, Hoắc Tường Quân bỗng thấy ngượng ngùng, vài tai hắn đỏ lên, hơi nghiêng mặt ra chô khác “Cảm ơn.”
Mộng Vãn Tình không để ý gương mặt hắn, cô thích thú với đồ ăn hắn làm.
“Em ăn đi.”
Cô cảm thấy mình vui sắp bay lên trời được rồi, được ăn đồ hắn nấu, đây là thực hay mơ vậy? Có là mơ cô cũng cười tỉnh mất.
‘Vậy em ăn nha~” Cô hí hửng gắp một miếng thịt cho vào miệng.
Mộng Vãn Tình “…”
Hắn cắn nhẹ môi dưới, lo lắng nhìn cô. “Em…thấy thế nào?”
“Ngon, rất thích hợp ăn với cơm!” Mộng Vãn Tình nuốt cái ực xuống, huhu mặn quá!
Cơ mặt hắn thả lỏng ra chút, cảm thấy vô cùng hài lòng. Dưới ánh mắt nóng rực của hắn, cô gắp một miếng trứng.
“…”
“Sao vậy?” Hắn bối rối nhìn cô, không phải chứ, hắn đã cố gắng không để nó bị cháy rồi mà.
“…ngon lắm.” Cô có cảm giác cổ họng mình sắp cháy khô rồi, hắn cho mấy thìa muối vào vậy???
Hắn phát giác thấy có gì không ổn, cầm đũa lên gắp một miếng, Mộng Vãn Tình muốn ngắn cản nhưng không kịp, cô trợn mắt nhìn hắn nuốt miếng trứng xuống.
Sắc mặt hắn trầm xuống, khó ăn quá!
Hắn lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm “Em đừng ăn nữa.”
“Nó ngon mà anh!” Cô xua tay “Hơi mặn chút thôi, nhưng ăn với cơm sẽ vừa mà!”
“Em không cần an ủi anh.” Hắn đứng dậy thu cái đĩa thịt và trứng “Không ăn được thì đừng ăn.”
“Em ăn được mà!!!” Cô giơ tay muốn lấy lại cái đĩa thức ăn, hắn giơ cao khỏi tầm tay của cô “Anh nói thật, nó khó ăn.”
‘Nhưng em muốn ăn mà!!!” Huhu được mấy ngày não hắn chập mạch xuống bếp nấu cho cô chứ!!! Cô muốn ăn mà!!
Hắn không ngần ngại đổ vào thùng rác trước con mắt rưng rưng của cô. “lần sau anh sẽ cố gắng điều chỉnh lại độ mặn nhạt.”
Hắn ngạc nhiên nhìn cô nằm dài trên bàn với đôi mắt ấm ức “Em sao vậy?”
“Khum có gì…” Cô cười không được, khóc cũng không xong. Giờ cô đi bới thùng rác hắn có mắng cô không?
“Lần sau anh làm lại nhé?” Hắn đi vòng ra sau cô, vỗ lên vai cô “Đừng tức giận.”
“Em đâu có…” cô nào dám tức giận chứ…
“Bữa tối hỏng mất rồi… anh…”
Cô giơ tay ôm lấy bát salad “Mặc kệ anh!!! Đĩa này em ăn, anh không được lấy!!! Em đói!!!” Cô cầm thìa xúc một miếng to cho vào miệng. Hắn cạn lời trước hành động của cô, có chút khó hiểu.
Mắt cô đột nhiên sáng lên. Hắn làm món salad này ngon nè.
“Anh làm món này ngon nha.”
“Em không cần nói hài lòng anh.” Hắn lắc đầu, có ý muốn lấy lại đĩa salad. Cô ôm vào lòng “Em nói thật mà!!! Không cho anh lấy!!1”
“Nếu không ngon em đừng ăn, lỡ bị bệnh thì sao?” Hắn nhíu mày, bóp nhẹ vai cô, nheo mắt cảnh cáo.
“Không tin anh ăn thử xem, ăn ngon mà!” Cô tiện tay xúc một miếng đưa lên mặt hắn.
Lúc cô phát hiện mình thất thố thì quá muộn, giờ muốn rụt tay lại. Chết dở, sao cô lại quên mất hắn không thích dùng chung đồ chứ, cái thìa nãy cô đã ăn qua rồi. Nhưng tay còn chưa kịp thu về thì hắn nghiêng người qua ăn hết trước sự ngỡ ngàng của cô. Hoắc Tường Quân nhai nhai một chút rồi mới nuốt, xác định ăn cũng không tệ mưới để cô ăn tiếp.
“Được rồi.”
Mộng Vãn Tình mắt lớn mắt nhỏ nhìn cái thìa trống không trong tay mình. Hắn nhướn mày “Em sao thế?”
Cô hết nhìn hắn rồi nhìn cái thìa “Lúc nãy…”
Tầm mắt hắn di chuyển khắp mặt cô “Sao?”
“Em… lỡ ăn cái thìa này…”
“Ừm.” Hắn nhìn xuống cái cổ trắng ngần của cô, vẫn còn lại dấu đỏ hắn để lại, khẽ nuốt nước bọt.
Cô bối rối “Em xin lỗi, em…”
Hắn cúi xuống ngậm lấy môi cô không hề báo trước. Mộng Vãn Tình bị hành động của hắn làm cho sững người. Hoắc Tường Quân dùng tay miết môi cô “Không sao, em không cần xin lỗi.”
Cô xấu hổ đỏ mặt cụp mắt xuống, lí nhí nói “Vâng…”