Danh Môn Kiều Thê

Chương 109: Đây không phải là đỏ mắt rồi sao?


Nàng uất ức thay hắn, cảm thấy Đại bá phụ hẳn là nên kiêu ngạo vì hắn, như vậy, ở trong lòng nàng, nhất định là rất thưởng thức hắn.

Sao Vệ Lang có thể không vui vẻ được chứ?

Mặt mày đều giãn ra, nhìn nàng chằm chằm tràn đầy tình cảm, trong lòng Lạc Bảo Anh biết đã bị hắn nhìn thấu, nhưng vẫn cứng miệng: “Ta là thay mình ôm bất bình, danh xưng Đại học sĩ của chàng giống như gối thêu hoa nhưng bên trong toàn là rơm rạ, vậy ta đây tính là gì? Dù gì Đại bá phụ cũng là đại quan ở biên giới, vậy mà chẳng được lời hay ý đẹp nào.”

Vệ Lang không nhịn được cười.

Hắn nằm xuống, ôm nàng vào ngực: “Thủ đoạn của Đại bá phụ đanh thép tàn nhẫn, cũng không phải là dựa vào miệng, mấy lời này nàng nói với ta một chút rồi thôi.”

“Ta có ngốc đâu mà đi nói với người ngoài?” Nàng tìm một tư thế thoải mái, dịch lên dựa vào bả vai hắn, thở dài, “Ngoại trừ nói với chàng, sợ rằng ngay cả mẫu thân cũng không thể nói, mẫu thân…” Nàng dừng một lúc, chần chờ hỏi, “Đại bá mẫu, Nhị bá mẫu đều quản lý vài việc trong nhà, vậy sao mẫu thân lại mặc kệ tất cả? Có nguyên nhân gì ư?”

Chung quy không phải là bắt nạt Tam phòng bọn họ chứ?

Cũng không đến mức này, vì dù sao Vệ Lang rất được Vệ lão gia tử yêu thích, mà trong nhà này, nói cho cùng, người khác có lăn lộn như thế nào đi nữa thì cũng vẫn là Vệ lão gia tử làm chủ.

Vệ Lang nói: “Tự mẫu thân không muốn quản.”

Tuy mẫu thân ít nói, nhưng cũng không ngốc, biết được hoàn cảnh của tổ mẫu ở Vệ gia, Đại bá Nhị bá đều không thích người mẹ kế này, nhưng tổ phụ lại rất yêu thương bà ấy, sau này sinh được phụ thân hắn, quan hệ giữa ba huynh đệ luôn căng thẳng cho đến khi phụ thân hắn rời khỏi kinh thành. Đó là tổ mẫu thỉnh cầu tổ phụ cho ông ấy đến Giang Nam học tập, kể từ lúc đó, nghe nói Vệ gia mới lại hòa thuận.

Sau khi phụ thân qua đời, hắn trúng cử, mẫu thân và hắn trở lại Vệ gia, vì tránh tái sinh mâu thuẫn, mẫu thân mới mặc kệ mọi chuyện.

Coi như là một loại bo bo giữ mình.

Không thể nói là đúng hay sai, nhưng ít ra mấy năm nay trong nhà rất yên ổn.

Lạc Bảo Anh thông minh, lập tức hiểu ra, nghĩ thầm thì ra Vệ Tam phu nhân cũng không dễ dàng gì, nhưng nếu Vệ gia gió êm sóng lặng, người chủ quản trong nhà công bằng, ba phòng không thiếu thứ gì, thật ra thì cũng không có gì không tốt. Nàng trời sinh không thích quản chuyện của người khác, cuộc sống hàng ngày thoải mái dễ chịu, có thời gian rảnh thì luyện thêm cầm kỳ thi họa, lại có gì phải oán trách đâu?

“Chỉ mong Nhị bá mẫu có thể thành thật một chút.” Nàng mách lẻo với Vệ Lang, “Hôm nay ta nghe thấy bà ấy nói xấu tổ mẫu với Đại bá mẫu.”

“Nói xấu chuyện gì?” Vệ Lang nhướn mày.

“Nói đồng ruộng thiếu thu, nói ban đầu đều là mưa thuận gió hoà, từ khi Đại bá mẫu đi, bạc liền ít hơn trước, không phải là đang nói tổ mẫu quản lý không tốt sao?” Lạc Bảo Anh nói, “Đại bá mẫu vừa về, bà ấy liền khuyến khích Đại bá mẫu, có thể thấy vẫn luôn có tâm tư này.”

Chỉ là lúc trước không có Đại phòng chống lưng nên mới không dám nói.

Vệ Lang trầm ngâm một lát mới nói: “Trước giờ Nhị bá mẫu luôn như vậy, sau này nàng cẩn thận đề phòng, nếu thấy chuyện gì nữa thì nhất định phải nói cho ta.”

Lạc Bảo Anh đáp ứng một tiếng, nói được một lát lại buồn ngủ, cả người cuộn tròn trong ngực hắn.

Trên người hắn cò mùi rượu nhàn nhạt, có lẽ là dính vào lúc ở bàn tiệc.

“Không dễ ngửi chút nào.” Nàng nỉ non, “Chàng về mà không chịu tắm.”

Trong miệng ghét bỏ, tay lại ôm lấy eo hắn, cũng không biết có phải là vì buồn ngủ hay không mà thanh âm càng thêm lười biếng, mang theo nhõng nhẽo ngọt ngào. Mặt ghé vào bả vai hắn, tóc mềm như mây, hơi chạm vào cằm hắn, ngứa ngứa.

Mỹ nhân trong ngực vừa mềm mại vừa ấm áp, hắn bị nàng lơ đãng trêu chọc như vậy sao chịu được, lập tức nâng mặt nàng lên hôn.

Nàng lười mở mắt: “Ngày mai còn phải dậy sớm.”

Duỗi tay đẩy hắn, lại chôn mặt vào, nhưng trên người chợt lạnh, chăn bị xốc lên, bị lật lại đè trên giường, hắn hôn một đường từ cổ dọc theo sống lưng xuống đến chân. Nhẹ nhàng chồng chất, l/iếm láp gặ/m cắn, nở ra một thân hoa mai, cả người nàng dần dần mềm nhũn, mơ mơ màng màng nghĩ thầm không biết sao hắn lại học nhanh như vậy.

Có lòng chống cự, nhưng luôn là thân bất do kỷ, mặc cho hắn làm xằng làm bậy.

Nhìn cả người nàng giống như bùn lầy không nhúc nhích, hắn bế nàng đến tịnh thất, tắm rửa một phen lại ôm trở về. Dùng xà phòng hương hoa quế, cả người nàng vừa thơm vừa ngọt, lúc này ôm nàng ngủ giống như ôm một khối điểm tâm lớn, khi đói bụng liền cúi đầu ăn một miếng.

Cảm giác được chóp mũi hắn đang nhẹ nhàng mơ/n trớn cổ nàng, Lạc Bảo Anh hữu khí vô lực nói: “Lần tới không cho phép dùng loại hương này.”

“Không phải nàng thích sao, còn đặc biệt trồng rất nhiều cây hoa quế trong viện.”

“Là thích, nhưng ta lại không thích dùng.”

Ngọt, quá ngọt, nàng ngửi là thấy đói.

Bụng đột nhiên kêu “ùng ục”.

Cả người Lạc Bảo Anh cứng đờ.

Vệ Lang khẽ cười nói: “Nàng đói?”

“Ta không đói.” Nàng mở to mắt nhìn hắn chằm chằm, “Không phải là âm thanh phát ra từ người chàng sao, vừa rồi là chàng đói bụng có được không? Tối nay ta ăn nhiều lắm đấy.”

Nàng không muốn thừa nhận âm thanh này là từ trong bụng nàng truyền ra. Tuy bọn họ là phu thê, nhưng có một vài âm thanh của nhau cũng chưa từng nghe qua, tỷ như cái này, còn có cái kia, ngay trước mặt đều là không có lễ nghi.

Thấy nàng nghiêm trang vu khống lên người mình, Vệ Lang cười đến rung vai, khẽ nói: “Đúng, là ta đói bụng.”

Nhưng trong lòng cả hai đều biết rõ, rốt cuộc là bụng người nào kêu, Lạc Bảo Anh không chịu đựng nổi, nằm xuống đắp kín chăn, nóng lòng muốn xấu hổ nhanh chóng qua đi: “Mau ngủ thôi, ngày mai phải dậy sớm.”

Vệ Lang nói: “Ừ, mai ngủ dậy phải ăn nhiều cơm hơn.”

Lạc Bảo Anh cắn răng, vội vã nhắm mắt lại.

Hắn lại khẽ cười, từ phía sau ôm lấy nàng chìm vào giấc ngủ, thầm nghĩ tiếng “ùng ục” đấy đáng yêu hệt như nàng.

Ngày hôm sau, Lạc Bảo Anh lại không thể dậy sớm.

Tuy nói lúc ấy hạ quyết tâm muốn dậy cùng hắn, đưa hắn đi nha môn, nhưng hai nha hoàn không nghe lời này hôm nay lại không tới gọi nàng.

Trầm mặt nhìn Lam Linh đang xỏ giầy thêu cho nàng, nàng nhàn nhạt nói: “Có phải muốn đem các ngươi bán đi thì mới được đúng không?”

Lam Linh dứt khoát kêu oan: “Vốn bọn nô tỳ muốn vào, nhưng thiếu gia cứng rắn không cho phép, bọn nô tỳ không có lá gan đó, lại nói, thiếu phu nhân, hôm qua…” Mặt nàng hơi hồng, nghĩ thầm hôm qua thiếu phu nhân nhất định là mệt mỏi, buổi chiều một lần, trước khi ngủ lại một lần, mãi đến khuya mới ngủ, làm hạ nhân cũng đau lòng, nói chung thiếu gia cũng là có ý này.

Các nàng dù có bị thiếu phu nhân trách cứt hì cũng không thể tới gọi nàng đâu.

Lạc Bảo Anh không nói gì.

Thấy Lam Linh không biết nói chuyện, Tử Phù cười khanh khách nói: “Thiếu phu nhân, cần gì phải làm như vậy cho người khác xem đâu? Nếu lão phu nhân, Tam phu nhân đều không có ý kiến, vậy thì thiếu phu nhân cũng không cần chấp nhất, hết thảy đều có thiếu gia làm chủ, dù sao đó là mệnh lệnh của ngài ấy, thiếu phu nhân muốn chu toàn mọi việc, luôn là không dễ.”

Cũng đúng vậy.

Buổi tối phải phục vụ đồ h/áo sắc kia, buổi sáng còn phải dậy sớm, dù sao con  người không phải làm bằng sắt, Lạc Bảo Anh nhất thời lại hận đến ngứa răng, nếu như thế thì thôi vậy, giả sử ngày nào đó mẹ chồng nàng thật sự thức giận, cảm thấy nàng không làm tốt thì sẽ bảo Vệ Lang đi đối phó, ai bảo hắn là đầu sỏ gây tội!

Nàng đứng lên rửa mặt dùng bữa, lúc tới nhà chính, mọi người đều đã đến, Trình thị liếc mắt nhìn nàng một cái, vốn lại muốn trách cứ vài câu, nhưng lần trước lão phu nhân và Tam phu nhân Hà thị thiên vị, trong lòng biết lúc này nhất định cũng là giống nhau, cho nên không nói nữa, nhưng nhìn thấy váy áo của Lạc Bảo Anh, hơi cười nói: “Bảo Anh mặc váy bích thủy lam này thật đúng là xinh đẹp, lúc ta đến cửa hàng tơ lụa cũng muốn mua loại vải này cho Huệ Thụy, vậy mà lại không có, thật là có chút đáng tiếc.”

Bích thủy lam này quả thật không phải vật phàm, phần nhiều đều ở trong cung, màu sắc nhuộm lên không giống màu lam bình thường, đó là một loại màu lam thông suốt, giống như khe nước trong núi, cũng giống như bầu trời xanh biếc, mang theo cỗ tiên khí thoát khỏi nhân gian, lúc đi lại thì uyển chuyển nhẹ nhàng, mặc vào mùa hè là xinh đẹp nhất.

Nghe được lời này, ánh mắt Kim Huệ Thụy cũng liếc sang, Lạc Bảo Anh xuất thân từ gia đình bình dân, nhưng gả đến Vệ gia, giống như là chim sẻ bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, tục ngữ nói người đẹp vì lụa, tự nhiên cũng càng thêm xuất sắc.

Nàng ta tiếp lời Trình thị: “Ta nhớ rõ Tam đệ muội còn có váy làm từ Nguyệt Lung sa, nguyệt bạch sắc khiến ta cực kỳ hâm mộ, Tam đệ muội, rốt cuộc muội mua ở đâu thế?”

Cả bà bà và nàng dâu đều kẹp dao giấu kiếm, Lạc Bảo Anh không khỏi nhớ tới ngày đầu tiên gả đến đây, Vệ Lang cho người mang tới rất nhiều váy áo, lúc ấy nàng liền hỏi những người khác của Vệ gia có ý kiến gì không.

Hắn nói thế nào?

Hắn nói là hắn được trong cung ban thưởng.

Thì ra người khác không phải không hâm mộ, chỉ là chưa tới lúc phát tác, đây không phải là đỏ mắt rồi ư? Lạc Bảo Anh cười khanh khách nói: “Mọi người biết  Lạc gia nhà ta, sao có thể mua nổi? Đây đương nhiên là tướng công đưa ta, lần đó chàng theo quân bình loạn, chiến thắng trở về được thăng quan, Hoàng Thượng không phải ban thưởng đồ vật sao, nói ra, đáng lẽ Nhị bá mẫu phải biết rõ chứ, ta nghe tướng công nói mới biết được là ban thưởng cái gì.”

Trình thị nói: “Sao ta biết được, đồ từ trong cung đưa ra đều nhập hết vào nhà kho, ta chưa từng thấy qua. Nhưng mà lão gia được ban thưởng, bên nào không phải là quy về khố phòng chung?”

Là như thế này sao?

Lạc Bảo Anh lắp bắp kinh hãi, ánh mắt hướng về phía Vệ lão phu nhân.

Những việc này quả thật nàng không rõ, giả sử những thứ Đại phòng và Nhị phòng được triều đình ban thưởng đều tính chung là của Vệ gia, như vậy đồ của Vệ Lang lại tính riêng cho hắn thì đúng là có chút không ổn, nhưng trong đó có phải còn có  nguyên nhân nào khác hay không, nàng cũng không biết.

Vệ lão phu nhân nghe xong liền có chút xấu hổ, ngược lại Phạm thị giải vây giúp bà, cười nói: “Lang Nhi đang lúc muốn cưới vợ, lấy đồ nó được ban thưởng đi nghênh đón Bảo Anh là hết sức bình thường, này có là gì? Đỡ phải quy về khố phòng chung, đến lúc đó lại phải lấy ra, vậy cũng quá phiền toái.” Bà vẫy tay gọi Lạc Bảo Anh tới ngồi gần, “Hôm qua còn chưa kịp nhìn kỹ, hôm nay vừa thấy quả thật là xinh đẹp, mấy thứ vải vóc này đưa con một chút cũng không thua thiệt, cũng chỉ có con mặc là thích hợp nhất, Lang Nhi đúng là có mắt nhìn.”

Lời nói khiến mặt Trình thị lúc đỏ lúc trắng.

Thật không biết Đại tẩu này làm sao vậy, lúc nào cũng giúp Tam phòng!

Bà tức giận đến cầm chén trà xả giận, đột nhiên đặt mạnh lên bàn, Kim Huệ Thụy thấy mẹ chồng nàng ta giống như con gà trước mặt Phạm thị, rõ ràng bất mãn nhưng lại không dám nói nữa, liền biết nhất định là Trình thị rất kiêng kị Phạm thị, thầm nghĩ muốn yên ổn ở Vệ gia, có thể thấy phải có tình cảm tốt với Đại bá mẫu này thì mới được.

Nhưng nàng ta cũng giống Trình thị, không hiểu rõ tâm tư Phạm thị, rốt cuộc là bà ấy thật sự thích Tam phòng, hay là có mục đích khác? Nàng ta cũng không dám  nói chuyện lỗ mãng nữa.

Lạc Bảo Anh thấy Phạm thị hiền lành dễ thân, liền nghe lời đến ngồi bên cạnh bà.

Phạm thị cầm tay nàng cười nói: “Nghe nói con cũng rất tinh thông cầm kỳ thi họa, nếu hôm nay rảnh rỗi thì đến viện của ta ngồi một lúc, ta thích nhất là tài nữ như con đấy.”

Giống như những gì Vệ Lang nói, Lạc Bảo Anh cười đồng ý.