Danh Môn Kiều Thê

Chương 116: Không hề mạnh bạo, mà là dịu dàng khó có thể hình dung


Lời này vừa nói ra, ánh mắt Vệ Xuân Đường càng nghiêm khắc.

Bây giờ ông ấy mới phát hiện tính tình chất nhi này hoàn toàn khác với Tam đệ đã qua đời, nhìn hiền lành, không nhanh không chậm, cũng không có vẻ tức giận, nhưng thật ra không chịu nhượng bộ một chút nào, còn lợi dụng nghi ngờ của ông, thuận nước đẩy thuyền, để cho cả ba phòng xây phòng bếp riêng, ngược lại giống như người làm Đại bá phụ là ông không hề khoan dung.

Nhưng mà, tuyết ngọc cao bị đánh đổ thật sự là chuyện ngoài ý muốn sao?

Ông không tin, nhất định là có người ở giữa động tay động chân, cố ý làm mới có thể tránh khỏi tầm mắt mọi người, nhưng Vệ Lang lại quy thành chuyện ngoài ý muốn.

Vệ Xuân Đường cười lạnh nói: “Chuyện nào ra chuyện nấy, bây giờ còn chưa điều tra rõ ràng, con nói đến phòng bếp làm gì, theo ta thấy…”

Thấy hai người không chịu dừng, Vệ lão gia tử bực đến mức vỗ bàn: “Chuyện này chấm dứt ở đây, từ giờ đừng nhắc lại!” Ông nhìn Vệ Lang, “Lang Nhi, con nói làm phòng bếp riêng, ngược lại là chuyện đúng đắn, lựa ngày thuận tiện làm đi thôi, đỡ phải chờ đến lúc Chương Nhi trở về, lại có thêm mấy người, luống cuống tay chân rồi lại xảy ra chuyện.”

Quả đúng là thiên vị cháu trai này, Vệ Xuân Đường trầm mặt, đứng lên phất tay áo rời đi.

Phạm thị vội cáo biệt nhị lão, nhanh chóng đuổi theo.

Níu lấy cánh tay trượng phu, bà hạ giọng nói: “Tướng công, chàng cần gì phải như thế?”

Ở bên ngoài, bất kể là chỗ nào, ông ấy chưa bao giờ xúc động, làm việc có khuôn mẫu phương pháp rõ ràng, cũng sẽ không vì chuyện riêng mà làm ảnh hưởng đến công việc, nhưng từ khi đến kinh thành, trở lại Vệ gia cả người liền không giống như trước. Nhưng đã là ân oán bao nhiêu năm, cho dù năm đó Vệ lão gia tử không đúng thì đến tận bây giờ vẫn còn so đo chuyện gì?

Lại có thể được gì đây?

Ông ấy càng làm khó nhị lão và Tam phòng, Vệ gia càng không dung ông ấy, nhưng ông ấy lại là trưởng tử của Vệ lão gia tử!

Vệ Xuân Đường không lên tiếng, đi trên đường lớn của Vệ gia, ông nhớ tới mẫu thân đã qua đời.

Nhớ tới trước khi mẫu thân lâm chung nằm trên giường, nhìn cửa sổ chờ đợi phụ thân tới thăm bà ấy, nhưng phụ thân không hề đến.

Ngày hôm đó, ông ở lại phòng ngủ của mẫu thân, ngồi từ sáng đến tối.

Còn lại trong trí nhớ, chỉ là ánh mắt tuyệt vọng của mẫu thân.

Sau đó phụ thân lấy vợ kế, làm đủ mọi cách yêu chiều Du thị, hết sức lóa mắt.

Phạm thị khẽ thở dài, vỗ về cánh tay Vệ Xuân Đường, cảm nhận được thân thể ông cứng ngắc, bắp thịt ở gò má còn nhảy lên, kỳ thật bà cũng không thể hiểu được oán hận của trượng phu đối với Vệ gia, đối với Vệ lão gia tử, theo bà thấy, người chết như đèn tắt, dây dưa giữa quá khứ và hiện tại để làm gì.

Trước mắt mới là quan trọng nhất.

Nhưng bà không biết làm cách nào để cởi bỏ khúc mắc của ông ấy.

Tiếng thở dài sâu kín quanh quẩn bên tai, Vệ Xuân Đường biết thê tử quan tâm mình, mấy năm nay cũng bởi vì có bà ấy ở bên cạnh, thế nên cuộc đời của ông mới có một chút thoải mái. Nhờ có Phạm thị, ông có một nhi tử không chịu thua kém, có một nữ nhi ngoan ngoãn hiếu thuận, ông lấy lại tinh thần cười với bà: “Ta không sao, ngược lại để cho nàng lo lắng.”

Nam nhân này luôn bày ra một vẻ mặt, cả người uy nghiêm, nhưng chỉ với mình bà thì sẽ có những lúc ôn nhu, Phạm thị nói: “Ta lo lắng tính là gì, chỉ mong lão gia có thể nghĩ thoáng hơn, bây giờ chúng ta trở lại kinh thành, sợ là phải ở cả đời.”

Dù sao Vệ Xuân Đường đã trung tuổi, hẳn là sẽ không tiếp tục ngoại phóng, mà Vệ lão gia tử sắp sửa đại thọ bảy mươi, ước chừng phải lui về, Phạm thị nghĩ thầm, đến lúc Vệ lão gia tử về hưu, nhất định lão gia nhà mình sẽ nhập các.

Vệ Xuân Đường không tức giận nữa, nhàn nhạt nói: “Nước sông không phạm nước giếng, nếu không phải bọn họ gây chuyện, ta cũng lười để ý.”

Hai người dần dần đi xa.

Vệ lão phu nhân ngồi ghế đầu, giữ phu thê Vệ Lang ở lại nói chuyện.

Từ trước đến nay Đại nhi tử không thích bà, cho nên mỗi lần Vệ Xuân Đường nói chuyện, bà cũng không dám lên tiếng, bây giờ hai phụ tử đều đã rời đi, bà mới dặn dò Vệ Lang: “Lang Nhi, Đại bá phụ con không phải cố ý nhằm vào con và Bảo Anh, chỉ là tính tình nó cố chấp, con đừng để trong lòng.”

Lạc Bảo Anh nghe thấy không nhịn được bĩu môi, này còn không phải cố ý? Chưa thấy người nào so đo với chất nhi như vậy!

Nhưng cũng bởi vì chuyện này mà nàng càng thêm tò mò khúc mắc giữa các phòng, là nguyên nhân gì khiến Vệ Xuân Đường làm cho người khác chán ghét như vậy? Dù sao trong trí nhớ, lúc trước nàng đính hôn với Vệ gia, Đại cô cô còn nói Vệ gia lão gia tử không hề nhắc tới Vệ Đại lão gia cũng là rồng phượng giữa loài người.

Xác thật, giả sử không có bản lĩnh thì không có khả năng được thăng làm quan lớn ở biên giới, đạt được rất nhiều thành tích đáng tự hào.

Nhưng người vừa có phản ứng lúc nãy, nàng thật không nhìn ra.

Rời khỏi chính phòng, nàng nhỏ giọng nói thầm: “Đại bá phụ thật không biết xấu hổ mà làm khó chúng ta, cũng chỉ có một chén tuyết ngọc cao, vậy mà cứ cho là chúng ta làm đổ, trong nhà này ngoại trừ Nhị bá mẫu không có đầu óc thì ai không muốn dàn xếp cho xong chuyện? Cứ như Đại bá mẫu là tốt.”

Phạm thị vừa đến đã nói không tính toán chuyện này, còn nói tin tưởng nàng, biết lấy đại cục làm trọng, đây mới là việc trưởng bối nên làm.

Vệ Lang thấy nàng đầy mặt không vui, biết nàng tức giận, nói: “Đại bá phụ chỉ mượn chuyện này để phát tiết thôi.”

“Phát tiết cái gì?” Lạc Bảo Anh nhíu mày, nàng biết Vệ lão phu nhân ở Vệ gia tuy được lão gia tử tôn trọng, nhưng nhìn thái độ của Nhị phòng, chắc chắn Vệ Xuân Phàm không thích bà ấy, từ khi Vệ Xuân Đường trở về, càng không khó phát hiện Vệ lão phu nhân khó xử, nàng khẽ nói, “Chẳng lẽ là vì tổ mẫu nên mới giận chó đánh mèo lên chúng ta? Bây giờ bắt được một chút là cố tình không buông!”

“Chắc là vậy, chỉ là ân oán vài chục năm trước, ta cũng không rõ ràng lắm, khi đó ta còn chưa sinh ra.” Hỏi mẫu thân, mẫu thân cũng không nói nhiều, nhưng trong lòng hắn biết, Đại phòng và Nhị phòng rất bài xích Tam phòng, cho nên bọn họ mới có thể đến Giang Nam.

Sau đó về kinh thành, hắn cũng chỉ duy trì hòa thuận ở mặt ngoài.

Chẳng qua vẫn thấy chuyện tuyết ngọc cao hôm nay có điểm kỳ lạ, hắn nói: “Tuy trước mặt Đại bá phụ ta nói là ngoài ý muốn, nhưng cũng không hẳn là vậy, dù sao lúc trước ai làm rơi vỡ chén đĩa đều ghi lại trong sổ, không giống như bây giờ, không có ai nhìn thấy, nếu không phải có tâm, chắc chắn sẽ không thể dễ dàng tránh khỏi tai mắt của người khác như vậy. Chỉ là không có bằng chứng, tra thêm nữa cũng chỉ phí công, hơn nữa nhất định tổ phụ sẽ không cho làm lớn chuyện.”

Lạc Bảo Anh giật mình.

Vì ở chính phòng, nàng ngồi nghe còn tưởng rằng Vệ Lang nếu đã một mực chắc chắn, vậy nhất định trong lòng hắn cũng cho rằng là ngoài ý muốn.

Nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại, không khỏi quá trùng hợp.

Nhưng Trình thị ngu xuẩn chỉ biết lợi dụng một bà tử, còn hao binh tổn tướng bán người đi, khẳng định sẽ không xuất phát từ bà ta, Phạm thị cũng không có lý do làm vậy, Vệ Xuân Đường nói thế nào đi nữa cũng không đến nỗi không chịu được, như vậy… Nàng nhắm vào một người, nói với Vệ Lang: “Tuy bây giờ không thể tra chuyện này, nhưng ta nhất định sẽ cho người để ý Nhị phòng, còn hành động hôm nay của Đại bá phụ, ta cũng sẽ ghi tạc trong lòng.”

Vệ Lang biết lòng dạ nàng hẹp hòi, có thù tất báo: “Sau này chúng ta có phòng bếp riêng, không chung đụng với bọn họ nữa là được, nói tới cũng coi là chuyện tốt.”

“Vậy không phải là muốn chúng ta tránh bọn họ?”

“Dù sao cũng là trưởng bối, không cần phải quấy rầy.” Vệ Lang xoa mặt nàng, “Cho nàng một mình một phòng bếp còn không tốt sao? Hay là nàng thích chen chúc một chỗ với bọn họ? Nếu thế, ta quay lại nói với tổ phụ, vẫn là…”

“Đương nhiên thích.” Nàng cắt ngang lời hắn, “Ta muốn mời một đầu bếp thật lợi hại!”

Tuy lúc nãy thật sự tức giận, nhưng Tam phòng có phòng bếp, tự mình toàn quyền quản lý, không cần phải xin phép cái này xin phép cái kia, tâm tình nàng nhanh chóng tốt lên.

Hắn cười: “Mèo ham ăn, lập tức nhớ tới chuyện ăn uống, muốn đầu bếp kiểu gì?”

“Biết làm món ăn Hoài Dương!” Lạc Bảo Anh nói, “Giống như cá sóc vị quế, đầu sư tử hầm (canh thịt viên), vịt ba bộ.” Đôi mắt nàng tỏa sáng lấp lánh, lộ ra dáng vẻ ngây thơ phấn khích của tiểu cô nương, giữ chặt tay áo hắn nói, “Chàng có biết ai không, mấy ngày nữa lập tức mời tới đi, xây phòng bếp hẳn là không quá lâu chứ?”

Nếu hắn không biết, nàng có thể giới thiệu mấy người, nhưng nói ra thì sẽ lộ tẩy.

Nói đến mỹ thực, phương diện ăn uống của Lạc Bảo Anh không biết đã bị đè nén bao lâu, rốt cuộc ở Lạc gia lấy đâu ra đồ ăn ngon, ngay cả ở Vệ gia, nhị lão thích ăn đồ ăn của kinh thành, thế nên đầu bếp cũng không am hiểu làm món ngon ở nơi khác, mà nay có thể tự chọn, đương nhiên nàng cao hứng.

Đây là một mặt vô cùng chân thật, Vệ Lang rũ mắt nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của nàng: “Xây phòng bếp chắc là mất nửa tháng, nhưng có thể mời đầu bếp trước, ta nhớ đầu bếp nổi danh nhất ở kinh thành biết làm đồ ăn Hoài Dương chính là Hồ Cần, năm xưa từng ở trong cung phục vụ Hoàng Thượng, sau đó nhận mấy đệ tử, có một người gọi là Nguyễn Ngộ dường như cũng không tệ lắm.”

Đương nhiên Lạc Bảo Anh biết Hồ đầu bếp,lúc nhỏ nàng ở trong cung, thường xuyên ăn đồ ăn hắn làm, đệ tử của hắn hẳn là không kém.

Nàng cười nói: “Được đấy, vậy cứ mời Nguyễn Ngộ, nhưng mà,” nàng dừng một chút, “Tiền công hẳn là rất cao đi?”

“Kim khố của nàng không đủ chi?”

Nhiều hoàng kim như vậy, mời mấy chục người cũng không có vấn đề.

Lại nói thành kim khố của nàng, Lạc Bảo Anh mặt mày hớn hở, hai người đi được vài bước, nàng mới nghĩ đến một chuyện, nàng chỉ nghĩ đến những thứ mình muốn ăn, lại quên hỏi Vệ Lang thích ăn cái gì, còn có Vệ Tam phu nhân, nhưng Vệ Tam phu nhân ăn uống thanh đạm, chỉ ăn mấy món quen thuộc, vấn đề không lớn lắm. Còn Vệ Lang lại không giống vậy, phương diện ăn uống, hẳn là không cẩu thả như thiên kim Hầu phủ là nàng, nàng dừng chân, ngượng ngùng nói: “Vậy chàng thích ăn món gì? Ta thấy ngày thường chàng giống như thích món ăn kinh thành hơn, có phải nên mời hai đầu bếp hay không?”

Hắn cười rộ lên: “Cuối cùng còn có chút lương tâm, nhưng ta ăn cái gì cũng được, ăn được món ăn kinh thành, cũng ăn được món ăn Hoài Dương, nàng quên ta đã từng ở Giang Nam nhiều năm?”

Món ăn Hoài Dương bắt nguồn từ Dương Châu, đó là khẩu vị Giang Nam.

“Vậy thì tốt!”

Thấy nàng vui sướng, hắn trêu ghẹo: “Nàng định báo đáp ta như nào? Ta thay nàng suy nghĩ nhiều như vậy.”

Từ khi sóng gió này nổi lên, chính là hắn tự mình giải quyết, đúng là giảm bớt phiền phức cho nàng, Lạc Bảo Anh nhìn xung quanh một cái, thấy đang lúc đi dưới bóng cây không có nhiều người, suy nghĩ một chút, nhón chân ôm cổ hắn, hôn một cái lên môi hắn, hương vị nam nhân rất tươi mới, giống như gió mát ngày hè.

Môi cũng rất đẹp, lúc chạm vào lại không muốn rời đi.

Có lẽ luôn là hắn chủ động, trước nay nàng đều bị động, bây giờ nhiều ngày chưa từng triền miên, trong lòng nàng mơ hồ có chút chờ đợi, đôi môi giống như bươm bướm dừng lại trên cánh hoa.

Xúc cảm mềm mại, khiến lòng hắn dường như tĩnh lặng.

Trong trí nhớ, hắn đã từng chơi xấu chỉ vì muốn nàng tự hôn hắn, sau đó nàng gả tới đây cũng chưa từng hôn hắn như vậy, nàng luôn mang dáng vẻ kiêu ngạo, không dễ dàng buông xuống. Bởi vì nàng là La Trân có phải không? Đã từng là thê tử trong mơ của biết bao nam nhân trẻ tuổi ở kinh thành, năm đó cho dù thích hắn, cũng chưa từng thành thật nói với hắn một câu.

Chưa từng chính miệng nói với hắn.

Mặc dù hắn cũng không biết, giả sử nàng mở miệng thì hắn sẽ như thế nào, nhưng vài lần ít ỏi kia, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều chú ý tới nàng, bằng không sẽ không nhìn thấy ánh mắt né tránh của nàng, sẽ không nhìn thấy nàng u oán, sẽ không nhìn thấy nàng đã từng lặng lẽ đợi chờ.

Có lẽ đúng như ngày ấy trả lời câu hỏi của nàng.

Hắn nói, còn chưa kịp thích.

Ánh mắt thâm thúy của nam nhân nhìn chăm chú vào nàng, không hề di chuyển, Lạc Bảo Anh mới phát giác, vừa rồi nàng lại định cạy ra môi hắn, gương mặt lập tức đỏ bừng, nghĩ thầm rốt cuộc nàng đang làm gì đây? Thế mà lại bị nam sắc mê muội đầu óc! Nàng buông tay đang ôm hắn ra chỉ muốn chạy trốn.

Hắn kéo nàng.

Nâng mặt nàng hôn xuống.

Không hề mạnh bạo, mà là dịu dàng khó có thể hình dung.

Giống như toàn thân bị phơi nắng giữa ngày hè được nước sông mát lạnh bao quanh, khiến nàng vứt đi tất cả ý nghĩ, chỉ muốn nằm yên hưởng thụ. Nàng kém chút trượt xuống dưới, hắn ôm nàng lên bồn hoa cao lớn ở bên cạnh, lúc này hai người gần như cao ngang nhau, hôn càng dễ dàng hơn.

Có lúc hắn sẽ rời khỏi môi nàng, có lúc lại hôn lên, đứt quãng rời rạc, kỳ thật nàng có chút mơ hồ, không biết hắn lấy đâu ra kiên nhẫn như vậy, nhưng lại rất thích, cứ thế ôm cổ hắn không buông.

Váy dài màu hồng nhạt từ bồn hoa thõng xuống dưới, khẽ khàng lay động.

Rốt cuộc hắn dừng lại, rũ mắt thấy hai má nàng đỏ như nhuộm sơn móng tay, cười khẽ một tiếng.

Nụ cười như vô hình khiến trái tim người khác loạn nhịp, Lạc Bảo Anh cảm nhận được hai tai nàng đều đỏ, hơi bực bội nói: “Chàng lại dọa đám nha hoàn chạy mất!”

“Rõ ràng là nàng sáp đến trước.” Hắn nói, “Còn muốn chơi xấu?”

Lạc Bảo Anh cắn môi: “Về thôi, lát nữa bị người ta thấy.”

Nàng muốn nhảy xuống.

Hắn siết chặt eo nàng, không cho nàng động đậy.

Thấy hắn lại muốn cúi xuống, Lạc Bảo Anh theo bản năng nhắm mắt lại, không ngờ hắn nói bên tai nàng: “Bảo Anh, rốt cuộc nàng thích ta từ khi nào?”

Lạc Bảo Anh làm sao có thể nói, nhất quyết phủ nhận: “Ai thích chàng?”

“Không thích mà còn gả cho ta?” Hơi thở của hắn lướt qua lỗ tai nàng, “Còn hôn ta?”

“Chàng…” Lạc Bảo Anh cắn răng, không thể chống đỡ, cúi đầu nói, “Chàng muốn làm gì?”

“Nói nàng thích ta.” Hắn nói, “Nếu không nàng vẫn cứ ngồi đây.”

Lạc Bảo Anh tức chết mất.

Vừa rồi còn cực kỳ dịu dàng, lúc này lại giống như tên vô lại.

“Ta nói hay không, quan trọng như vậy sao?” Nàng trừng mắt, duỗi tay véo hắn, “Đừng náo loạn, lát nữa thật sự bị người ta thấy, vạn nhất… Vạn nhất Đại bá phụ với Đại bá mẫu đi tới thì làm sao bây giờ?”

“Bọn họ sẽ coi như không nhìn thấy.” Hắn nhướn mày, “Nói một câu thích ta mà khó như vậy sao? Rốt cuộc nàng có phải thê tử của ta hay không?”

Nàng không đáp.

Chỉ cảm thấy trong ngực khó chịu, không phải là không thể nói, cũng không biết vì sao, chính là khó có thể nói ra.

Có lẽ nàng đã từng lén lút tự nói với mình quá nhiều lần, có lẽ vì đã từng hạ quyết tâm, không bao giờ thích hắn, có lẽ… Có lẽ là nàng không thích hắn như vậy phải không? Quãng thời gian đó đã một đi không trở lại, nàng đã trưởng thành, không còn là La Trân năm đó.

Vệ Lang thấy nàng chậm chạp không đáp, nhớ tới nàng hết lần này đến lần khác bài xích hắn, hết lần này đến lần khác cự tuyệt, đến cuối cùng lại gả cho hắn.

Có lẽ hắn chỉ là người thích hợp nhất để làm tướng công?

Chợt thấy ngực đau xót, thật giống như bản thân đã bỏ lỡ mất thứ gì.

Gió nhẹ thổi qua hai người, mang đến một làn hơi lạnh.

Hắn bế nàng, không cho nàng đi.

Trên đường trầm mặc, không nói câu nào.

Nàng khẽ nói: “Chàng giận sao?”

Hắn nói: “Ừ, nương tử nhà mình không thích mình, chẳng lẽ còn cao hứng được?”

Khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh, giống như gió to trước cơn giông bão.

Nàng cắn môi, nhúc nhích trong ngực hắn, dán vào bên tai hắn nói: “Cũng coi là thích.”

“Cũng coi là?” Hắn giận dữ, hận không thể ném nàng xuống đất, so với không nói còn phiền hơn.

Thấy hắn càng bực, Lạc Bảo Anh chậm rì rì nói: “Thích, rất thích được chưa?”

“Nàng qua loa lấy lệ như vậy ta không thèm nghe.” Vệ Lang nói, “Dù sao ta cưới phải một bạch nhãn lang, tự nhận xui xẻo.”

Nàng bật cười.

Còn cười được, cũng làm khó nàng, dám nói với tướng công những lời này, những nữ nhi khác, có ai không vội lấy lòng chứ? Bây giờ nàng chính là ỷ vào hắn thích nàng, hắn vừa đi vừa rũ mắt nhìn nàng, nàng sợ rơi xuống, ôm cổ hắn, mặt dán vào bả vai hắn, vô cùng thân mật.

Có lẽ đúng là lúc trước nợ nàng, lòng Vệ Lang lại mềm xuống, không có cách nào ngừng thích nàng, tuy biết rõ thật ra nàng không phải Tam biểu muội của hắn.

Nhưng mà bỏ đi xưng hô kia, nàng lại là chân thực.

Đi vào phòng trong, hắn ném nàng lên giường.

Nhìn nam nhân phủ phục ở phía trên, Lạc Bảo Anh đỏ mặt nói: “Còn chưa vẽ xong tranh mừng thọ đâu.”

“Lát nữa vẽ cũng giống nhau.”

Ngón tay nàng vạch lên ngực hắn: “Chàng không chê ta là bạch nhãn lang?”

Vệ Lang cười lạnh: “Ai nói? Ta đang muốn ăn thịt sói đây!”

Hắn đột nhiên đè xuống, không còn dịu dàng như lúc nãy, hiện giờ Lạc Bảo Anh chỉ hối hận vừa rồi hẳn là nên nói cho hắn, nói nàng thích hắn chết đi được!