Danh Môn Kiều Thê

Chương 117: “Hẳn là sớm sinh quý tử.”


Phòng bếp mới đặt trong một sân viện phía tây của bọn họ, đi tới không bằng một nửa thời gian uống cạn chén trà.

Sau này bất kể là bưng thức ăn hay lấy nước, đều rất thuận lợi, không cần lo lắng thức ăn lạnh hay nước lạnh, lúc đi đường còn phải nơi này che nơi đó che, đám hạ nhân đều rất vui mừng. Mỗi ngày Lam Linh đều tới xem xét tình hình xây dựng, trở về lại nói cho Lạc Bảo Anh, hôm nay nói đã dựng được hơn phân nửa, lò bếp cũng đã làm xong.

Lạc Bảo Anh suy nghĩ, phải chọn vài người đến đó phụ giúp.

Trong nhà ngoại trừ nam nhân thì chỉ có nữ nhân, nhưng phòng bếp lại ngoại lệ, vì đầu bếp đều là nam nhân, không thể nào mời phụ nhân tới nấu cơm, cũng không có nhiều tiểu nha hoàn tới phụ giúp, đa số đều là dùng bà tử có thân cường thể tráng. Nàng bảo Tử Phù lấy danh sách tới, nhìn một chút, chọn tám bà tử, sau đó đưa đến chỗ Hà thị, để bà ấy nhìn xem có thích hợp hay không.

Hà thị không quan tâm chuyện này, nhưng rốt cuộc bà ấy là mẹ chồng, nàng làm con dâu, đạo lý này không thể không hiểu.

Làm xong những thứ này, Lạc Bảo Anh gọi Tử Phù tới: “Nhị tẩu ta còn thành thật không?”

Tử Phù nói: “Không gây ra chuyện gì.”

Lạc Bảo Anh cười lạnh một tiếng, ngày đó phòng bếp nấu tuyết ngọc cao, Trình thị và Kim Huệ Thụy đều sai người đến, nếu loại ra Trình thị, vậy chỉ còn Kim Huệ Thụy, nàng ta ái mộ Vệ Lang, có lẽ là coi nàng như cái đinh trong mắt, lần trước đã khuyến khích Kim Trản và Ngân Đài, lần này lại sử dụng quỷ kế cũng không phải là không thể.

“Nhìn chằm chằm mấy nha hoàn thân cận của nàng ta.” Nàng dặn dò, “Nếu thiếu người…”

Lạc gia ít người, hạ nhân cũng ít, tuy nàng dẫn theo mấy người lanh lợi tới, nhưng thật sự có thể sai bảo cũng không nhiều lắm, quay đầu nhìn Kim Trản và Ngân Đài đang ở bên ngoài, nàng lại không muốn dùng các nàng, ngược lại là Ngân Đài chạm phải ánh mắt nàng, cười tủm tỉm nghênh đón: “Không biết nô tỳ có thể làm việc gì?”

Kim Trản kinh ngạc.

Bởi vì mỗi người đều có thói quen, các nàng không biết Lạc Bảo Anh thích người khác hầu hạ như thế nào, cho nên chưa từng chủ động, chỉ sợ tốt bụng làm chuyện xấu, vì vậy chỉ có thể hầu hạ Vệ Lang thật tốt, thế nhưng lúc này thái độ của Ngân Đài lại khác thường.

Ánh mắt Lạc Bảo Anh lướt qua hai người kia, trong lòng biết Vệ Lang giữ lại các nàng, nhất định là khôn khéo biết việc, nhưng vẫn không dùng được, nhàn nhạt nói: “Không có việc gì, ngươi đi làm chuyện của mình đi.”

Đụng phải người khó hầu hạ, Ngân Đài quay về, nhíu mày nói với Kim Trản: “Thiếu phu nhân đúng là oai phong, không hề để chúng ta trong mắt.”

“Vốn dĩ ngươi không nên đi, nếu thiếu phu nhân cần ngươi, tất sẽ chỉ đích danh.”

Ngân Đài cười nhạo: “Đúng rồi, bây giờ thiếu gia cưới nàng, chúng ta chính là người không đứng đắn, việc gì cũng không được làm.”

Tất cả nô tỳ trong viện này đều do Lạc Bảo Anh quản, mà ban ngày Vệ Lang không ở nhà, các nàng cả ngày chỉ ngây ngốc như cọc gỗ, quả thật không có ý nghĩa, nàng nghĩ thầm, còn không bằng cho ra ngoài, hoặc là thoải mái sai bảo, bây giờ cứ giống như tiểu tử không có năng lực, đúng là không cam lòng.

Kim Trản nói: “Ngươi đừng nói nữa, cẩn thận bị người ta nghe thấy.”

“Nhớ lúc trước, nhưng đều là ngươi quản, thiếu gia ăn, mặc, ở, đi lại, có chỗ nào không phải ngươi nhọc lòng? Cửu Lí, Thiên Đông chỉ theo thiếu gia ở bên ngoài, trở về nhà, đâu còn chuyện của bọn họ!” Ngân Đài tức giận bất bình, “Thật không thấy thiếu phu nhân nào như vậy, cũng không phải xuất thân thế gia, không biết kiêu ngạo cái gì? Ngươi nhìn Tam phu nhân của chúng ta xem, có từng như vậy không? Đối với nô tỳ rất tốt, nhưng đáng giận nhất vẫn là thiếu gia!”

Chìa khóa khố phòng cũng giao cho Lạc Bảo Anh, vốn dĩ cái đó là các nàng quản, nếu không phải thiếu gia yêu chiều nàng như vậy, nàng tuyệt không có tự tin này.

“Đã như vậy, ngươi còn nói làm gì? Thiếu phu nhân như thế nào, chúng ta không bàn luận được, cẩn thận dẫn đến tai hoạ.” Kim Trản cảnh cáo nàng.

Ngân Đài luôn chua ngoa đanh đá, vốn là đại nha hoàn ở Tam phòng, nô tỳ bên dưới đều phải nhìn sắc mặt nàng, lấy lòng nàng, nhưng bây giờ đã có nữ chủ nhân, đương nhiên không giống nhau, Kim Trản cũng biết, nàng phát hiện mình không có năng lực này, cho nên trong lòng không khỏi mất thăng bằng.

Nhưng các nàng là nô tỳ có thể làm được chuyện gì?

Nếu như tốt số, ai không muốn làm thái thái (1) đứng đắn? Ai lại nguyện ý bán mình vào nhà người khác?

(1) Thái thái: người phụ nữ đã có chồng.

“Sau này ngươi đừng nói nữa, bằng không ta cũng không giúp được ngươi.” Kim Trản nói.

Ngân Đài nhìn nàng: “Ngươi thật sự cam lòng gả đến nông trang, hoặc là gả cho tiểu tử gác cổng truyền lời? Chúng ta đều đã mười tám.”

Kim Trản không lên tiếng.

Ngân Đài hận rèn sắt không thành thép, vốn là với bản lĩnh của Kim Trản thì có thể làm di nương, sau này sinh ra một thứ tử, không chừng có thể hưởng vinh hoa phú quý, hai nàng có tình cảm tỷ muội mười mấy năm, cũng coi như có chỗ dựa vào, nhưng người này cố tình không muốn, nàng thở dài một hơi.

- ----------------

Buổi chiều Trình thị dẫn Kim Huệ Thụy và Vệ Liên tới viện của Đại phòng.

Phạm thị vừa ngủ dậy, bảo người chải đầu, một bên mời các nàng đi vào.

“Mấy năm không gặp Đại tẩu, hôm nay ta thấy đúng là càng ngày càng trẻ ra.” Trình thị nịnh nọt, “Quả thật ta rất nhớ tẩu, bây giờ tẩu trở về, ta suy nghĩ, chúng ta phải thường xuyên tụ họp mới tốt! Lại gọi Vệ Liên, “Đại bá mẫu của con a, lúc ở kinh thành vốn là nhất đẳng tài nữ, con phải theo bá mẫu học tập một chút.”

Vệ Liên cười nói: “Hiện giờ Đại bá mẫu cũng là ung dung hoa quý, phong thái như này, chỉ sợ con không học được.”

Không hề keo kiệt lời nói, Kim Huệ Thụy ngồi bên cạnh, ánh mắt lạnh băng.

Ở trước mặt Đại bá mẫu, các nàng tranh nhau nịnh nọt, nhưng ở trước mặt nàng ta, hiện giờ một lời hay cũng không có, nhưng nàng ta vẫn nhớ rõ, lúc trước Trình thị đã lấy lòng nàng ta như thế nào, nói nàng ta thanh nhã đoan trang, thế gian khó cầu, còn để Vệ Liên cùng nịnh bợ, người này đúng là thay đổi sắc mặt quá nhanh.

Nhưng Phạm thị không quá cảm kích, chuyện tuyết ngọc cao lần trước, Trình thị làm ra chuyện khiến người khác không còn khẩu vị, bà là người thông minh, sao có thể không nhìn ra, Trình thị muốn bà đứng cùng phe để đối phó Tam phòng.

Nhưng ngoài mặt vẫn không có trở ngại: “Liên Nhi làm cho người ta thích như vậy, còn cần phải học ai? Lại học nữa, cũng không biết đến mức nào đâu.”

Trình thị liền cười.

Phạm thị chải đầu xong, mấy người lại nói chuyện một lúc rồi mới nhắc tới mục đích đến đây.

“Lúc Đại tẩu còn ở kinh thành, mấy phu nhân nhà quyền quý đều thích tới Vệ gia, tẩu vừa đi, các nàng không còn tới nữa, ta suy nghĩ, có phải nên náo nhiệt một chút hay không?” Trình thị nói, “Ta nhớ mang máng, có vị Kỷ phu nhân có quan hệ tốt với tẩu, còn có Lý phu nhân, Tiền phu nhân, đúng lúc hồ sen nhà ta nở rộ, ngồi ở lương đình ngắm hoa sen nhất định là thoải mái.”

“Ta cũng có ý này.” Phạm thị trầm ngâm một lát mới nói, “Nếu như thế, chờ chuẩn bị tốt, liền mời các nàng tới.”

Trình thị mở cờ trong bụng.

Đến khi ba người vừa đi, Đặng ma ma nhíu mày nói: “Nhị phu nhân không khỏi để ý quá nhiều việc, sao phu nhân lại thật sự đồng ý?”

“Vốn là muốn mời, cần gì phải vì thế mà không nể mặt nàng?” Phạm thị nghĩ thầm, loại chuyện này, trong lòng cả hai đều biết rõ không cần nói ra, thật ra thì Trình thị có dụng ý khác, thêm náo nhiệt gì chứ, bà ta muốn mời nhất chính là Kỷ phu nhân, vì năm ngoái đích trưởng tử của Kỷ gia đã đỗ Thám hoa, năm nay hai mốt tuổi, hiện giờ nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, dáng vẻ lại không tệ, quả đúng là cô gia đáng để chọn?

Đương nhiên Trình thị trông thấy thích, đơn giản là muốn bà làm cầu nối.

Chỉ là Kỷ gia có coi trọng Vệ Liên hay không, ngược lại khó mà nói.

Phạm thị lắc đầu.

Vui rạo rực đi ra cửa viện, Trình thị giữ chặt tay Vệ Liên: “Đến lúc đó con không được làm hỏng việc nữa!”

Vì trước kia chọn vài vị công tử, quả thực đều tạm vừa ý, vừa hay lúc này Phạm thị trở về, Kỷ phu nhân và bà ấy rất thân quen, chỉ vì là người cao ngạo nên Trình thị không mời được, nhưng nếu Phạm thị ra tay, vậy thì sẽ không quá khó khăn, bây giờ chỉ còn chờ xem biểu hiện của nữ nhi, bà ta không thể không cảnh cáo nàng vài câu.

Vệ Liên bực bội: “Mẫu thân nói gì vậy, con khi nào làm hỏng việc? Muốn hỏng, cũng là tại người khác.” Nàng nghiêng đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Kim Huệ Thụy, “Ta thấy hôm ấy ngươi đừng có ra ngoài, đỡ phải làm ra chuyện gì không tốt, lại liên lụy đến chúng ta!”

Từ đầu đến cuối Vệ Liên luôn cho rằng, ngày đó nếu không phải tại Kim Huệ Thụy thì nàng tuyệt sẽ không phải chịu những lời nhục mạ của La Thiên Trì!

Đến bây giờ, nàng vẫn căm hận Kim Huệ Thụy.

Kim Huệ Thụy cắn răng nói: “Muội nói gì, ta là tẩu tử muội, cũng là nàng dâu chính thức của Vệ gia.”

Muốn mở tiệc chiêu đãi khách khứa, sao có thể không ra mặt, vậy người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Nàng ta còn có mặt mũi gặp người khác hay không?

Quả thật nữ nhi hơi quá đáng, Trình thị nhíu mày nói: “Liên Nhi, tính tình này của con phải thu bớt lại, sao có thể nói chuyện với tẩu tử như vậy?”

Vệ Liên hừ một tiếng, không để ý tới.

Trình thị nhìn Kim Huệ Thụy nói: “Gần đây sắc mặt ngươi rất kém, phải mời đại phu đến thôi, bằng không mang dáng vẻ này đi ra ngoài, không biết còn tưởng nhà chúng ta khắt khe ngươi. Nhìn ngươi xem, cả ngày không cười tiếng nào, người vượng phu cũng không phải là cái dạng này.”

Làm bà bà không đối xử tốt với nàng ta, lại để cho Vệ Hằng nạp thiếp, làm sao nàng ta cười được?

Lại còn nói nàng ta không vượng phu.

Kim Huệ Thụy tức giận không nói nên lời.

- ----------------

Tháng bảy nổi ban đỏ, tuy thời tiết không nóng như trước nhưng trong phòng vẫn phải dùng băng, vì hôm nay là Thất tịch, Vệ lão phu nhân đã sớm sai người đi chợ mua thất xảo vật, Lạc Bảo Anh cũng tự chuẩn bị một ít, lại cho người đến Lạc gia mời Lạc Bảo Châu tới.

Còn hai tỷ muội khác, Lạc Bảo Đường chuẩn bị sinh nên không đi được, một người khác là Lạc Bảo Chương, Chương gia làm lễ to nên cũng không thể tới, hơn nữa Lạc Bảo Chương hay gây chuyện, vốn Lạc Bảo Anh cũng không muốn mời nàng.

Tử Phù trả lời một tiếng, liền cho người đi.

Lạc Bảo Anh lại gọi món ăn.

Bây giờ đã xây xong phòng bếp, dọn dẹp sạch sẽ, mỗi buổi sáng nàng thức dậy là có thể ăn món mình thích, gần đây cảm giác gương mặt đẫy đà hơn, lúc này nói mấy món, đều là Lạc Bảo Châu, Hà thị và nàng thích ăn, cuối cùng chọn ra mười hai món.

Đây là đồ ăn buổi trưa, còn đến tối, thế nào cũng phải ăn cùng các trưởng bối, ngược lại ăn riêng sẽ không hay.

Đến khi thời gian không sai biệt lắm, Lạc Bảo Châu tới trước.

Lạc Bảo Anh hỏi: “Trong nhà tốt không?”

Lạc Bảo Châu nói: “Tam tỷ, cuối tháng ca ca sẽ đính hôn, mẫu thân bận đến mức xoay vòng vòng, muội cũng giúp đỡ một ít.” Nàng nhếch miệng cười, “Tổ mẫu cũng khen muội càng ngày càng có bản lĩnh, nhưng mà,” nàng thở dài, “Bên phía Nhị ca không quá hài lòng, vốn mẫu thân nhìn trúng một cô nương của Quý gia, nhưng dường như không thành, tổ mẫu rất tức giận, hôm qua còn mắng Quý gia… Mẫu thân chưa kể cho muội, nhưng hình như là nói Quý gia cũng chẳng bằng ai mà còn dám chê nọ chê kia.”

Quả thật là tác phong của tổ mẫu, Lạc Bảo Anh cười khúc khích, nhớ tới Nhị ca mặt lạnh kia, nàng nghĩ thầm, so với Đại ca, Nhị ca đúng là không được yêu thích bằng, giả sử ngày nào đó hắn bằng lòng cười một cái, lại nói nhiều hơn một chút,  nhất định là rất dễ cưới thê tử, nhưng dựa vào thân phận thứ cát sĩ ở Hàn Lâm Viện của hắn, chắc là cũng không khó lắm.

Hai người đang nói chuyện, Hà thị tới.

Lạc Bảo Châu cười ngọt ngào chào hỏi: “Tam phu nhân.”

“Gọi Tam thẩm là được, đều là người một nhà, khách khí làm gì?” Hà thị cười, hỏi Lạc Bảo Anh, “Phòng bếp làm xong chưa? Ta nghe nói chỗ con không đủ hạ nhân?”

“Đúng vậy, mẫu thân, vốn con không mang theo nhiều người lắm, để vài người đến phòng bếp, cũng không còn lại mấy người. Không bằng mẫu thân giới thiệu cho con một chỗ, con muốn mua thêm mấy người.”

“Chuyện này dễ thôi.” Hà thị rất thích nàng, tuy nàng dâu này được nhi tử chiều chuộng, nhưng có chuyện gì đều nguyện ý nói với bà một câu, không ỷ thế hiếp người, “Lát nữa ta đi hỏi quản sự một chút, hoặc là, nhìn xem chỗ tổ mẫu con có người nào thích hợp không, nông trang có nhiều người, đưa vài người đến đây cũng được.”

“Vâng, cảm ơn mẫu thân.”

Thấy mẹ chồng và nàng dâu hai người ở chung hòa hợp, Lạc Bảo Châu nghĩ thầm Tam tỷ đúng là lợi hại, lúc trước Tam phu nhân không mừng không giận, nhưng bây giờ nhìn một cái, lại là tươi cười đầy mặt.

Ba người cùng nhau dùng cơm trưa.

Đến buổi chiều, Lạc Bảo Anh cho người dựng đài cao, để buổi tối bái Chức Nữ cùng Lạc Bảo Châu, bởi vì nàng cũng không muốn ở cùng một chỗ với mấy người Nhị phòng, thật sự là vừa nhìn đã ghét. Nàng phân phó nha hoàn ra vườn hái hoa tươi, lại chuẩn bị lư hương để lát nữa đặt lên đài.

Lạc Bảo Châu nhìn nàng, đột nhiên hỏi: “Tam tỷ, mọi người nói bây giờ tỷ có một khố phòng nhỏ, có đúng không?”

Lạc Bảo Anh kinh ngạc, quay đầu nói: “Sao muội biết?”

“Làm gì có ai không biết? Nói trong khố phòng toàn là hoàng kim, còn nói là Tam tỷ phu đưa cho tỷ.” Lạc Bảo Châu hâm mộ nói, “Tam tỷ phu thật tốt, tổ mẫu nói bởi vì Tam tỷ phu mang sính lễ đến nên bây giờ nhà ta chi tiêu hào phóng hơn trước, còn nói tương lai muội tìm tướng công, phải tìm người biết cưng chiều như vậy.”

Lạc Bảo Anh không biết phải nói gì.

Thấy mặt nàng đỏ lên, Lạc Bảo Châu cười trộm, xem ra là thật, nàng nói: “Tam tỷ, vậy tỷ phải trông coi khố phòng cẩn thận một chút nha, có nhiều hoàng kim lắm đấy.”

Lạc Bảo Anh nhớ trên cửa có một cái khóa rất lớn, cảm thấy sẽ không có nguy hiểm, nhưng cứ để hoàng kim như vậy, có phải cũng có chút lãng phí hay không? Phải lấy ra để mua ruộng tốt, hay là đặt mua cửa hàng?

Hình như hai chuyện này đều không dễ dàng, hoặc là đến lúc đó hỏi ý kiến mọi người xem thế nào.

Nàng dẫn Lạc Bảo Châu tới chính phòng.

Đến khi các nam nhân từ nha môn trở về, mọi người cùng dùng bữa tối, biết Nhị phòng và Tam phòng không hợp nhau, Vệ lão phu nhân cũng không giữ bọn họ lại, Lạc Bảo Anh nói với Hà thị: “Mẫu thân có đi bái Chức Nữ với chúng con không? Con đã chuẩn bị xong rồi.”

Hà thị cười rộ lên: “Đó là chuyện của tiểu cô nương, ta đi góp náo nhiệt làm gì, các con cứ chơi đi.” Bà nhìn Lạc Bảo Châu, “Châu Châu, ở lại đây mấy ngày nha.”

Lạc Bảo Châu cười đồng ý.

Hai tỷ muội liền một đường chạy về, ném Vệ Lang ở phía sau.

Đúng là có muội muội không cần trượng phu.

Trên đài cao đã đặt lư hương, bên cạnh có xếp hoa.

Lạc Bảo Anh đi lên, cùng dâng hương với Lạc Bảo Châu.

Khói màu trắng xám lượn lờ quanh quẩn, lập tức tỏa ra mùi hương thoang thoảng.

“Muội bái trước đi.” Lạc Bảo Anh cười nói, “Cầu nguyện thật tốt.”

Tiểu cô nương tầm tuổi này, nhất định là hy vọng gả cho lang quân như ý.

Nhưng Lạc Bảo Châu lại không biết cầu nguyện chuyện gì, nghĩ một lát, cầu nguyện La Thiên Trì có thể bình an trở về, những thứ khác nàng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, dẫu sao nói lang quân như ý gì đó, nàng ở trong nhà cũng nhìn thấy nhiều. Giống Đại tỷ làm mọi cách như vậy nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể gả cho một thứ tử, Nhị tỷ thì gả đến Đường gia nghèo khó, chỉ có Tam tỷ là tốt nhất, được vậy là bởi vì mọi phương diện của Tam tỷ đều rất xuất sắc.

Bây giờ nàng đã hiểu, chính là phải môn đăng hộ đối.

Nàng như thế nào thì sẽ gả cho người như thế đó.

Nàng còn chưa đủ tốt.

Tiểu cô nương chắp tay trước ngực thành kính bái tế, đến lượt Lạc Bảo Anh, lại thấy Vệ Lang không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

Hắn nhìn nàng nói: “Lúc trước nàng ước nguyện, đã thành rồi nhỉ? Hôm nay nên tạ lễ mới phải.”

Lạc Bảo Anh không ngờ da mặt hắn dày như vậy, theo bản năng nhìn về phía Lạc Bảo Châu, kết quả tiểu cô nương dựa theo kinh nghiệm khi trước nên đã sớm thức thời rút lui.

Nàng không để ý đến hắn, vẫn đi lên bái tế.

“Ước nguyện điều gì?” Hắn hỏi.

Lạc Bảo Anh nói: “Không nói cho chàng.”

“Hẳn là sớm sinh quý tử.”

Mặt Lạc Bảo Anh đỏ bừng, thật sự không nhịn được muốn đánh hắn, lập tức vỗ một cái lên tay hắn.

Hắn cười không ngừng, thuận thế ôm lấy nàng: “Biết bái sao Chức Nữ, vậy nàng biết sao Chức Nữ ở chỗ nào không?”

“Sáng như vậy, sao có thể không biết.” Nàng chỉ tay lên trời, “Ở bên kia, còn có đối diện chính là sao Ngưu Lang.”

“Vậy ở giữa, còn có phía đông, phía tây.” Hắn hỏi.

Nàng lắc đầu: “Cái này sao ta biết được, lại nói, thoạt nhìn mơ mơ hồ hồ, nhưng ở giữa chắc là ngân hà phải không? Nghe nói rất đẹp, chỉ tiếc là quá xa, nếu là dùng…” Đột nhiên ngậm miệng, nàng không phải nữ tử và trẻ nhỏ không biết gì, từ nhỏ đã được học nhiều thứ, biết ở trong cung có Khâm Thiên Giám, có thể quan sát và dự đoán tinh tượng (2). Thật ra ngôi sao rất lớn, chỉ là cách khá xa, nên nhìn mới có vẻ nhỏ như vậy.

(2) Tinh tượng: từ độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh mà suy đoán số mệnh.

Vệ Lang bóp mặt nàng: “Có muốn thấy rõ hơn không?”

“Thấy thế nào?” Nàng tò mò.

“Ta dẫn nàng đi.” Hắn nói, “Để cho nàng mở mang kiến thức xem sao Chức Nữ chân chính là cái dạng gì, đi thôi.” Hắn dắt nàng ra ngoài, Lạc Bảo Anh nói, “Châu Châu, Châu Châu còn ở nhà mà.” Một bên gọi to, “Châu Châu, muội ra ngoài cùng bọn ta.”

Lạc Bảo Châu sao có thể đồng ý, hai người kia thật sự khiến người ta đỏ mặt, nàng vội nói: “Muội, muội đi về.”

Gọi nha hoàn, lập tức giống như con thỏ biến mất ở cửa viện.

Vệ Lang cười rộ lên: “Châu Châu luôn làm cho người ta yêu thích.”

Lạc Bảo Anh vừa đá hắn vừa hỏi: “Chàng muốn dẫn ta đi đâu?”

“Đến nhà một bằng hữu.” Hắn nói, “Lúc trước đã muốn làm chuyện gì đó thật thú vị vào dịp Thất tịch, vừa hay chỗ hắn có tin tức tốt.”

Bằng hữu?

Lạc Bảo Anh nghĩ một lúc, đột nhiên phát hiện trong đầu trống rỗng, bởi vì nàng không hề quen biết bằng hữu của Vệ Lang, có lẽ lúc thành thân đều tới chúc mừng, nhưng trong danh mục quà tặng chỉ ghi tên, làm sao biết được ai thật sự là bằng hữu tri kỷ của hắn, hay là chỉ có quan hệ bình thường?

Nhưng trong ấn tượng, tính tình hắn cao ngạo, mỗi lần gặp mặt, không hề thấy có người đồng hành cùng hắn.

Rốt cuộc là ai đây?

Nàng tò mò, hỏi: “Hắn tên gì?”

“Đi là biết.”

Cửu Lí vén rèm kiệu lên, hắn cúi người, bế nàng ngồi vào trong.

Cỗ kiệu chật hẹp, hai người ngồi sát nhau, Lạc Bảo Anh lẩm bẩm: “Sao không ngồi xe ngựa chứ?”

“Ta thích.” Hắn nói, “Cho nàng ngồi lên chân còn không thích?”

Lạc Bảo Anh lại hận không thể đá hắn một phát.