Danh Môn Kiều Thê

Chương 126: Thích một người, mỗi người đều có lý do riêng


Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm mũi tên kia, lại thấy nó giống như phát sáng, xẹt qua một bên đầu con ngựa, thậm chí đuôi mũi tên còn dính sát vào lông mao trên cổ, lực đạo không thể cản phá được biến mất trong tầm mắt.

Bên tai vang vọng tiếng gió bén nhọn, con ngựa lập tức nhảy dựng lên, hất Tôn Nghiên đang mất hồn xuống đất.

Tây Bình Hầu Tôn Trọng thấy ái nữ ngã ngựa, không khỏi giận dữ, lạnh giọng quát Vệ Lang: “Ngươi dám mưu hại mạng người trước mặt mọi người!” Hắn nhìn về phía Dương Húc, ngữ khí cực kỳ kịch liệt, “Thỉnh Hoàng Thượng lập tức bắt hắn, đúng là vô pháp vô thiên, trong mắt còn có luật lệ Đại Lương sao? Không bắt sợ rằng không thể phục chúng!”

Đó là nữ nhi nhỏ nhất của ông ta nên rất được yêu thương, từ nhỏ đã dạy nàng cưỡi ngựa, dạy nàng võ công, cho dù ngoại phóng cũng dẫn đi cùng, ông ta cảm thấy Tôn Nghiên giống mình, thông minh dũng mãnh, chỉ tiếc không phải nhi tử, bằng không có làm tướng quân cũng không quá, nhưng Vệ Lang lại dám ở trước mặt mọi người làm khó nàng.

Thật sự sao có thể như vậy, nếu không phải kiêng dè Dương Húc, ông ta đã sớm đi lên động thủ, lúc này phải nhẫn nhịn, trên trán nổi đầy gân xanh, cực kỳ dữ tợn, nhưng Vệ Lang không sợ hãi, điềm tĩnh như thường nói với Dương Húc: “Vừa rồi thần là vì cứu người…”

“Ngươi còn dám nói hươu nói vượn?” Tôn Trọng cắt lời hắn, “Cứu người nào? Ngươi bắn tên vào tiểu nữ, chẳng lẽ không phải muốn lấy mạng nàng?”

Vệ Lang nhướn mày: “Nếu ta muốn lấy mạng nàng ta, chỉ sợ lúc này Tôn đại nhân đã phải về chuẩn bị quan tài.”

Tuy là nói thật, nhưng ngữ khí hết sức khắc nghiệt, Tôn Trọng giậm chân, rốt cuộc không nhịn được, hét lớn một tiếng liền nhào tới muốn đánh Vệ Lang. Bên cạnh có hai cánh tay đồng thời vươn ra ngăn cản, một người là Lạc Nguyên Chiêu, người còn lại là La Thiên Trì. Người sau cầm cánh tay Tôn Trọng, lạnh lùng nói: “Hoàng Thượng còn ở đây, không có chỗ cho ngươi làm càn, rốt cuộc là ai mưu hại mạng người, còn chưa được chứng thực đâu!”

La Thiên Trì dùng sức đẩy ra, tuổi trẻ cường tráng, Tôn Trọng đã già không thể bằng được, bị đẩy thẳng ra xa một trượng, nếu không có đồng liêu đỡ lấy, chỉ sợ đã ngã ngồi trên mặt đất.

Da mặt Tôn Trọng run rẩy, lúc này lại nghe Vệ Lang nói: “Hoàng Thượng, Tôn cô nương cầm roi hành hung, nếu Hoàng Thượng hạ lệnh để cung nhân xem xét cánh tay nội tử, đương nhiên sẽ rõ ràng.”

Thật ra cho dù Vệ Lang không nói, Dương Húc cũng nhìn thấy, đang lúc xuất sắc, Tôn Nghiên lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi, ép Lạc Bảo Anh chỉ còn một tay nắm cương ngựa, người như vậy mà còn muốn làm mẫu nghi thiên hạ? So với tỷ tỷ hiền thục thì nàng ta thật sự kém quá xa, cũng quá không biết tự lượng sức mình, Tây Bình Hầu phủ giàu sang phú quý là nhờ hoàng gia ban cho, thật coi như vậy là có thể hoành hành ngang ngược ở Đại Lương sao?

Hắn nhàn nhạt nói: “Không cần kiểm chứng, trẫm nhìn thấy rõ ràng, Tôn Trọng ngươi không biết cách dạy nữ nhi, phải tự xét lại mình, đừng đùn đẩy sang người khác.”

Tôn Trọng không ngờ Dương Húc lại không đứng về phía ông ta, dù gì ông ta vẫn là nhạc phụ, ông ta không thừa nhận chuyện này: “Tỷ thí cưỡi ngựa luôn có va chạm, nếu sợ hãi thì không cần ra sân! Hoàng Thượng, rõ ràng là kỹ thuật của Vệ Tam thiếu phu nhân không bằng người khác, Vệ đại nhân lại vì tình riêng mà thiên vị, đả thương tiểu nữ, còn thỉnh Hoàng Thượng tra rõ!”

Chân mày  Dương Húc nhướn lên, lạnh lùng nhìn ông ta.

Rốt cuộc Tôn Trọng vẫn sợ hãi, không khỏi cúi đầu xuống.

La thị đứng ra chu toàn, nữ nhân luôn đắn đo nhiều chuyện hơn nam nhân, cũng nhớ đến tình xưa, lúc Tôn thị còn sống có thể nói là một Thái Tử Phi không có gì để bắt bẻ, chính là nhìn thể diện nàng, cũng không thể để cho Tôn gia quá mức mất mặt, bà không nhịn được phải nói chen vào: “Cái gì cũng có đạo lý, nhưng Nghiên Nhi ngã ngựa cũng bị thương, ta thấy việc này nên chấm dứt tại đây.”

Lạc Bảo Anh bị Tôn Nghiên đả thương, nhưng Vệ Lang trước mắt bao người bắn tên khiến Tôn Nghiên ngã ngựa, nếu truy cứu đến cùng, chính là hai bên đều sai.

Mẫu thân đã mở lời, Dương Húc ngầm thừa nhận, ánh mắt rơi vào giữa sân, chỉ thấy Tôn Nghiên bị thương ở chân được người đỡ ra ngoài, còn Lạc Bảo Anh vẫn ngồi trên lưng ngựa, ung dung quẹo sang phải đi trở về.

Hắn đột nhiên hiểu ra vì sao hắn lại chú ý nàng, trên người nàng có phong thái không thuộc về cô nương Lạc gia, lúc nãy đua ngựa đã thể hiện rõ ràng, sự dũng cảm tự tin tiến lên phía trước không gì sánh được, tuyệt không phải thứ mà tiểu thư yểu điệu có thể có. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh một người, hắn giật mình, không ngờ mình lại nghĩ đến La Trân.

Đó là tiểu cô nương hắn nhìn lớn lên, rất thích làm nũng với mẫu thân, mỗi lần vào cung luôn ríu rít nói cười dỗ mẫu thân thoải mái, nhưng một khi ngồi trên lưng ngựa, máu tranh cường háo thắng lập tức nổi lên.

Thời niên thiếu hắn cùng phụ thân ra ngoài săn thú, thỉnh thoảng sẽ dẫn theo nàng, cũng từng cùng nhau sóng vai rong ruổi, hắn cực kỳ quen thuộc dáng vẻ nàng cưỡi ngựa, vô cùng giống Lạc Bảo Anh, chính là người trời sinh ra để cưỡi ngựa, thậm chí khi đó hắn còn kém nàng.

Nhưng tiểu biểu muội thông minh đáng yêu, lại có chút tùy hứng như vậy, cuối cùng lại bị người khác hãm hại.

Để lại rất nhiều tiếc nuối.

Bây giờ Lạc Bảo Anh lại có phần giống nàng, thậm chí lúc yên tĩnh cũng vậy, khó trách lần đó ở trong cung, hắn sinh ra cảm giác vô cùng quen thuộc. Nghĩ tới khi đó La Trân đính hôn cùng Vệ Lang, mà Lạc Bảo Anh bây giờ cũng vậy, nhất thời cảm khái số trời thật kỳ diệu, hắn nói với Vệ Lang và người Lạc gia: “Các ngươi không cần ở lại đây, đi chăm sóc người nhà đi.”

Đương nhiên lúc này Vệ Lang là thân ở nhưng lòng không ở, vội vàng tạ ơn rồi đi nhanh ra ngoài.

La Thiên Trì cũng muốn đi theo, nhưng cuối cùng không nhúc nhích, hắn dựa vào cái gì đây? Hiện giờ hắn nhiều nhất xem như là bằng hữu của Vệ Lang, nhưng không hề có quan hệ với Lạc Bảo Anh, chỉ có thể bực bội đến ngồi bên cạnh La thị, lập tức bỏ đá xuống giếng: “Lần trước Tôn Nghiên cũng đả thương người khác ở trong phủ con, tính tình ngang ngược, Đại cô cô, con thấy người ngàn vạn lần không nên để cho nàng ta vào cung dạy hư Tấn nhi.”

Dương Tấn năm nay chín tuổi, mấy năm nữa có lẽ sẽ được lập làm Thái Tử, Tôn Nghiên là dì cậu bé, bình thường thỉnh thoảng có gặp mặt, hôm nay La thị tận mắt nhìn thấy hành động độc ác của Tôn Nghiên, không cần đoán cũng biết thường ngày nàng ta luôn kiêu ngạo, bằng không trước mặt tất cả văn võ bá quan, nàng ta còn dám ra tay? Lại nói tiếp, Vệ Tam thiếu phu nhân cũng là chịu ủy khuất, vô cớ bị nàng ta đánh một cái, La thị thở dài nói: “Con nói có lý, đứa nhỏ Nghiên Nhi này từ nhỏ đã thế, ta vốn cho rằng lớn hơn một chút là có thể hiểu quy củ… Thôi, chuyện hôm nay, cho dù ta không truy cứu, e rằng Hoàng Thượng cũng không muốn để nàng ta vào cung.”

La Thiên Trì nghe vậy khóe miệng liền nhếch lên.

Tôn gia cho rằng ra có một Thái Tử Phi, sinh được Thái Tử liền có cả đời vinh hoa phú quý không sợ mất? Cũng thật là ngây thơ, hoàng gia lại không dựa Tôn gia bọn họ, với Dương Húc mà nói, chẳng qua là một thê tử tốt, người khác muốn gà chó lên trời còn phải nhìn xem mình có mặt mũi này hay không.

Đang suy nghĩ, La thị nói với La Thiên Trì: “Tấn Nhi tuổi này cũng nên học chút công phu quyền cước, không đến mức ốm yếu, con rảnh rỗi thì vào trong cung dạy nó, từ bé nó đã thích con, chắc chắn sẽ nguyện ý.”

Cả đời này La thị trừ bỏ bồi dưỡng tốt Dương Húc, đều là tính toán vì La gia, tự nhiên là muốn La Thiên Trì có quan hệ tốt với cháu ngoại trai Dương Tấn.

La Thiên Trì cười đồng ý.

Lạc Bảo Anh ra ngoài sân, vừa xuống ngựa, liền nghe thấy tiếng Lạc Bảo Châu ở đằng xa, nàng chạy nhanh tới, trên mặt vừa nôn nóng lại vừa phẫn hận kéo tay Lạc Bảo Anh nói: “Tam tỷ sao rồi? Tôn Nghiên thật sự đáng giận, so không bằng thì lại đánh tỷ! Còn cánh tay?”

“Không sao, chỉ một roi mà thôi, có thể có chuyện gì?” Ngữ khí nhàn nhạt, nhưng trong mắt ẩn chứa lạnh lùng, hôm nay Tôn Nghiên đánh nàng một cái, ngày khác nàng nhất định phải phục thù.

Lạc Bảo Châu không tin, muốn vén tay áo nàng lên để nhìn: “Muội nhất định phải viết thư nói cho phụ thân, để phụ thân báo thù cho tỷ!”

Viên thị theo sát ở phía sau, nói với nàng: “Phụ thân con ở Trường An, nước xa không cứu được lửa gần, nhưng may mắn cô gia quyết định nhanh chóng, bây giờ Tôn Nghiên đã không có thanh danh tốt ở kinh thành.”

Lúc này Lạc Bảo Châu đã cuốn tay áo Lạc Bảo Anh lên, chỉ thấy trên cánh tay trắng như tuyết có một vệt đỏ chói mắt vắt ngang, thậm chí có vài chỗ còn bị rách da chảy máu, dính lên áo trong như nở rộ mấy đóa hoa mai.

Xem ra bị thương hơi nặng, Lạc Bảo Châu rơm rớm nước mắt: “Sao nàng ta có thể độc ác như vây, chỉ là đua ngựa thôi, dựa vào cái gì mà đánh tỷ? Muội muốn tìm nàng ta tính sổ!” Quay đầu tìm kiếm, thấy Tôn Nghiên đang được nha hoàn dìu tới, nàng cất bước muốn đuổi theo, Lạc Bảo Anh không hy vọng muội muội dây dưa với Tôn Nghiên, rốt cuộc còn có rất nhiều người ở đây, cô nương đánh nhau sao có thể đẹp mắt? Nàng vội vàng kéo Lạc Bảo Châu, “Muội định tính sổ cái gì, cho dù nàng ta bị thương thì muội cũng không phải là đối thủ!”

Lạc Bảo Châu lại nổi giận, nàng nhớ rõ lúc ở Nghi Xuân Hầu phủ đã bị Tôn Nghiên đẩy ra như thế nào, nàng oán hận nói: “Lúc nãy nàng ta ngã gãy chân mới phải, người đê tiện vô sỉ như vậy, căn bản không xứng tới đua ngựa.”

Thanh âm vô cùng thanh thúy rơi vào tai Tôn Nghiên, sắc mặt nàng ta càng trắng bệch, vừa rồi ngã ngựa trước mặt mọi người bị tổn thương gân cốt không nói, còn mang tai mang tiếng, cũng không biết phụ thân bị làm sao, nàng ta bị đánh lén, chẳng lẽ không nên bắt nghi phạm lại? Nhưng một chút động tĩnh cũng không, chỉ có nha hoàn đi lên đỡ nàng ta rời đi.

Giống như chó nhà có tang!

Nàng ta tuyệt đối không quên sự khuất nhục này, lúc đi ngang qua, nàng ta hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Bảo Anh, Lạc Bảo Anh hất cằm lên, nhàn nhạt nói: “Sau này chúng ta còn gặp lại.”

Thấy trong mắt Lạc Bảo Anh có phần thách thức, Tôn Nghiên nhổ một ngụm: “Thá gì, ngươi tưởng ngươi là…”Còn chưa dứt lời, phía sau có thanh âm lạnh lùng truyền đến: “Ngươi chính là muốn bản quan lại bắn ngươi một mũi tên?”

Quay đầu nhìn lại, nam nhân trẻ tuổi mặc quan bào đỏ rực đứng cách đó không xa, ánh mắt như muốn đâm thủng nàng ta, Tôn Nghiên thấy bọn họ người đông thế mạnh, cắn răng dựa vào người nha hoàn đi tới xe ngựa.

Thấy Vệ Lang và Lạc Nguyên Chiêu tới, Lạc Bảo Anh vội buông tay áo.

“Bảo Anh, tay muội thế nào rồi?” Lạc Nguyên Chiêu nói, “Mau trở về tìm đại phu!”

“Không có gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.” Lạc Bảo Anh cười cười, “Mọi người đừng lo lắng, vết thương này bôi chút thuốc mỡ, qua mấy ngày là khỏi.”

Viên thị đưa mắt nhìn Vệ Lang, trong lòng biết hắn là người quan tâm Lạc Bảo Anh nhất, nhất định cũng có lời muốn nói, thế nên vội nói với Vệ Lang: “Không được chậm trễ, con lập tức dẫn Bảo Anh ngồi xe trở về.”

Vệ Lang lên tiếng đáp ứng, đang muốn đi, Phạm thị, Trình thị cùng Vệ Liên lục tục tới đây, Trình thị từ trước đến nay không nói được lời dễ nghe, nói với Lạc Bảo Anh: “Lúc này ngươi lại không phải là cô nương, so đua ngựa làm gì chứ? Ta thấy chính là cậy mạnh, nhìn xem bây giờ thì tốt rồi, để cho Hoàng Thượng và Thái Hậu nương nương cũng khó xử…”

Phạm thị nhíu mày cắt lời: “Cũng không phải tự Bảo Anh muốn tham gia, nương nương đã hạ lệnh thì sao có thể cãi lời? Muốn sai cũng là Tôn cô nương sai, tưởng là thật, chỉ là đua ngựa cần gì phải cùng hung cực ác (1).” Bà dịu dàng nói, “Các con cứ đi đi, Lang Nhi, nhớ tới Bách Thảo Đường, ta nhớ có vị Tào đại phu am hiểu cái này nhất.”

(1) Cùng hung cực ác: vô cùng hung ác; tàn bạo hết mức.

Thái độ ôn hòa lại tràn đầy quan tâm, Viên thị gật gù, thầm nghĩ may mắn Vệ gia có nàng dâu trưởng như vậy, bằng không để Trình thị làm chủ thì không biết sẽ phá hủy thành cái dạng gì.

Viên thị nói chuyện với Phạm thị một lúc.

Vệ Liên nhìn bóng dáng hai người kia dần dần đi xa, môi mím lại, nàng ta tốn tâm tốn sức cũng không thể tỏ ra xuất chúng giữa các cô nương để giành lấy ưu ái của La thị. Nhưng chỉ cần Lạc Bảo Anh sẵn lòng thì lúc nào cũng có thể nổi bật, cũng không biết nàng làm thế nào mà được vậy, Vệ Liên không nhịn được thở dài, vì chính hôn sự của mình mà lo lắng không thôi.

Tới xe ngựa, Vệ Lang khom người ôm Lạc Bảo Anh vào, đầu tiên là cuốn tay áo nàng lên, nhìn thấy miệng vết thương, sắc mặt lập tức giống như mây đen đầy trời, ánh mắt cũng có thể phun ra lửa, hung ác nói: “Có lẽ lúc đó ta nên bắn chết nàng ta!”

Mà không phải chỉ là khiến nàng ta ngã ngựa.

Lạc Bảo Anh nói: “Bắn chết nàng ta, chàng lập tức trở thành hung thủ giết người, nói linh tinh gì đấy.” Nàng nằm trong ngực hắn, cảm nhận được ấm áp trên người hắn, cười nói, “Vừa rồi chàng như vậy đã rất tốt.” Sức lực của nàng không bằng Tôn Nghiên, lúc bị thương, cánh tay lập tức cảm thấy vô lực, may mắn hắn ra mặt  vì nàng, thậm chí không hề sợ hãi Hoàng Thượng và Thái Hậu đang ở đó, nàng còn cần cầu gì nữa đây?

Thấy nàng hơi rũ mi mắt, khóe miệng lại mang theo nét cười, giống mặt hồ sóng nước dập dềnh, hắn nhẹ nhàng kéo tay áo nàng xuống, nói: “Không đau sao, còn cười?”

Nàng khẽ nâng cằm nhìn hắn, trước kia cho rằng hắn chỉ có một mặt cao ngạo lạnh lùng, nhưng bây giờ mới phát hiện thì ra không phải vậy, thời điểm vừa nãy hắn nói bắn chết Tôn Nghiên, thật sự dọa người, nàng không hề biết hắn cũng có lúc hung ác như thế, nhưng tất cả đều là vì nàng. Nàng dịu dàng nói: “Đau, chàng xoa xoa cho ta.”

Nhưng vết thương hở thì xoa kiểu gì, càng xoa càng đau, Vệ Lang dụ dỗ: “Nhịn thêm một lúc nữa là có thể đến gặp đại phu.”

“Vậy chàng còn hỏi ta có đau hay không?” Lạc Bảo Anh khẽ hừ một tiếng, “Chàng không làm được gì cả.”

Vệ Lang kiên nhẫn nói: “Nếu không nàng véo ta vài cái, ta đau thay nàng một chút?”

Nàng cười rộ lên, thật sự duỗi tay véo hắn một cái, lại cảm thấy cánh tay hắn cứng rắn, hắn không đau, ngược lại ngón tay nàng có chút không thoải mái.

Móng tay sơn đỏ phấn phấn, phối với ngón tay thon dài, càng nhìn càng thấy đẹp, hắn nắm tay nàng nói: “Sau này không cho phép đua ngựa nữa, lần nào cũng bị thương.” Lần trước thắng roi vàng, bàn tay cọ sát đến mức trầy da, lần này lại càng nghiêm trọng, tuy hắn có thể thay nàng bôi thuốc mỡ, thay nàng báo thù, nhưng tuyệt đối không muốn nàng bị thương.

Nhớ tới lần đó cũng ở trong xe, hắn tỉ mỉ bôi thuốc cho nàng, lúc ấy nàng còn không cảm kích, Lạc Bảo Anh cười nói: “Không phải có chàng sao, ta không sợ.”

“Không sợ cũng không cho phép, nàng thích cưỡi ngựa, về sau ngày hưu mộc nào ta cũng có thể dẫn nàng đi, chính là không cho phép tiếp tục đua ngựa.”

“Vậy Hoàng Thái Hậu hạ lệnh thì sao?”

“Ta thay nàng ngăn cản.”

Thật ra lúc trước hắn đã nói như vậy, nhưng nàng háo thắng cố chấp, thế nào cũng không chịu lui một bước, Lạc Bảo Anh khẽ nói: “Được rồi, nhìn vào phần thỉnh cầu của chàng, sau này ta không đua ngựa nữa.”

Hắn cười rộ lên, cúi đầu hôn mặt nàng, còn muốn hôn chỗ khác, nhưng lại sợ đụng phải vết thương của nàng, cuối cùng nhịn xuống không cử động, cứ như vậy ôm nàng.

Nhất thời hai người không nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa bên ngoài, gió từ cửa sổ xe tiến vào, mang theo hương hoa cỏ mùa xuân, nàng đột nhiên nói: “Khi đó chàng thật sự không do dự ư? Nếu Hoàng Thượng trách tội thì sao?” Cho dù nàng lấy thân phận La Trân thì chỉ sợ cũng không dám làm ra loại hành động này.

Nhưng lần trước hắn xông vào cung không nói, bây giờ lại ngang nhiên bắn tên trước mặt mọi người.

Vệ Lang nhàn nhạt nói: “Không rảnh để nghĩ.”

Nàng khẽ cười, trong lòng thỏa mãn, ngoài miệng lại trêu chọc: “Vệ đại nhân, chàng thật sự cứ như vậy thích ta à?”

Hắn cũng từng muốn hỏi La Trân những lời này, muốn hỏi nàng, nàng cứ như vậy thích hắn, hoàn toàn không hiểu biết gì mà cứ tâm tâm niệm niệm phải gả cho hắn, cuối cùng vào lúc này hắn đã hiểu rõ, thích một người, mỗi người đều có lý do riêng. Có lẽ vì ánh mắt đầu tiên, có lẽ vì một chuyện nhỏ, có lẽ cũng giống hắn, trải qua năm tháng lâu dài, bất tri bất giác thích Lạc Bảo Anh, không còn cách nào kiềm chế được.

Cho dù biết thân phận thật của nàng, hắn vẫn thích nàng như trước, thích nàng của quá khứ, thích nàng của hiện tại, và vẫn sẽ thích nàng của tương lai, đối với chuyện này hắn không có nửa điểm hoài nghi.

Ở trong xe nửa tối nửa sáng, thanh âm của hắn có chút mơ hồ, rơi thật nhẹ vào tai nàng.

“Đúng, ta thích nàng, Lạc Bảo Anh, hoặc là… La Trân.”

Giống như tia chớp lao thẳng đến, Lạc Bảo Anh không dám tin vào tai mình, cả người lập tức cứng đờ, cứng đến lên men, nàng khó khăn nhả ra mấy chữ: “Chàng vừa nói gì?”

Hai tay Vệ Lang vẫn ôm chặt nàng, dịu dàng nói: “Ta nói, La Trân.”

Một khắc này, vết thương trên cánh tay dường như biến mất, nàng không cảm nhận được đau đớn, cũng không nói ra được lời nào, chỉ hoảng hốt cảm thấy mình có một giấc mộng thật dài, trong mộng nàng là Lạc Bảo Anh, tỉnh lại nàng là La Trân.