Danh Môn Kiều Thê

Chương 125: Tiếng kinh nghi (*) vang lên hết đợt này đến đợt khác


(*) Kinh nghi: ngạc nhiên + nghi ngờ.

Nghe thấy La Thiên Trì thân thiết gọi nhũ danh của mình, Lạc Bảo Châu chỉ cảm thấy tim đập nhanh kịch liệt, nhưng hiện tại mẫu thân và tỷ tỷ đều nhìn nàng, nếu nàng cứ như vậy thì có vẻ kỳ quái, khẽ thở ra một hơi, nàng ngẩng đầu lên cười nói với La Thiên Trì: “Món đồ nhỏ bé như vậy, vừa chạm vào liền hỏng, nhất định là không còn?”

Bùa bình an không quan trọng, vốn là để phù hộ bình an, bây giờ hắn đã về kinh thành, có còn hay không cũng có ảnh hưởng gì đâu.

Giọng nói mang theo nét ngọt ngào của thiếu nữ, vẫn giống như thường ngày, La Thiên Trì giương mày nói: “Ta không bị thương chỗ nào, vậy sao có thể rơi mất? Giết giặc Oa đơn giản như cắt rau, muội nhìn xem, vẫn còn đây này!”

Ánh mắt nàng dừng ở thắt lưng hắn, quả nhiên thấy vẫn treo trên đai ngọc, không khỏi có chút vui mừng, nhưng vui mừng qua đi, lại là phiền muộn không nói nên lời, vì nàng biết nó cũng không đại biểu cho thứ gì, chẳng qua hắn coi nàng là tiểu muội muội. Nàng cong môi cười nói: “Có thể thấy được bùa bình an của ta vẫn hữu dụng.”

“Lấy đâu ra hữu dụng?” La Thiên Trì khinh thường nói, “Rõ ràng là ta anh dũng thiện chiến, bằng không muội đổi thành người khác thử xem.”

Vẫn là tính khí đó, cảm thấy không có ai bì nổi mình, Lạc Bảo Châu nói: “Đúng, Hầu gia lợi hại nhất.”

Ngữ khí không giống lúc trước tràn đầy sùng bái xen lẫn nhảy nhót vui mừng, La Thiên Trì nghe vào tai, cứ cảm thấy có điểm không đúng, nhưng tính cách hắn thô lỗ nên sẽ không đi sâu tìm hiểu, cười một cái rồi giục ngựa đi.

Lạc Bảo Anh thấy hắn đi tìm Vệ Lang, hai người đứng sát nhau nói chuyện, nhớ tới đã từng đối chọi gay gắt, nàng thậm chí hơi hoảng hốt, không hiểu sao bây giờ lại trở nên tốt như vậy, La Thiên Trì mở miệng ra là Vệ Tam ca, còn Vệ Lang cũng hận không thể cùng La Thiên Trì kề vai sát cánh, nam nhân thật đúng là nhanh quên.

Cảm nhận được ánh mắt Lạc Bảo Anh, Vệ Lang nháy mắt với nàng, đi tới chào hỏi một vị công tử cách đó không xa, nàng ngầm hiểu, đấy hẳn là Mạnh Nhị công tử.

Nhìn có vẻ tuấn tú lịch sự, nàng nói với Viên thị: “Mẫu thân có quen biết Mạnh phu nhân trên đường Hi Xuân không?”

“Gặp mấy lần, cũng chỉ quen sơ sơ.” Viên thị kỳ quái, “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

“Tướng công đang nói chuyện với Mạnh Nhị công tử, hai người có chút giao tình.” Lạc Bảo Anh chỉ cho Viên thị nhìn, “Mạnh Nhị công tử cũng là một Cử nhân, tướng công rất thưởng thức hắn, trên đường tới đây đã nói cho con biết, còn nói Mạnh đại nhân là thanh quan, chỉ là không biết tính tình Mạnh phu nhân như thế nào, cho nên mới muốn hỏi mẫu thân một chút.”

Trong ấn tượng, Mạnh phu nhân có gương mặt tròn, hòa ái dễ gần, nhưng rất kiệm lời, mỗi lần cùng các phu nhân nói chuyện phiếm thì đa số bà ấy chỉ cười phụ họa, nhưng thỉnh thoảng nói vài câu đều rất có đạo lý, Viên thị là người thông minh, lập tức hiểu rõ ý tứ của Lạc Bảo Anh, nàng đang giới thiệu cho nữ nhi nhà mình.

Gần đây Viên thị cũng vì hôn sự của Lạc Bảo Châu mà buồn thối ruột, vì nàng không giống Lạc Bảo Anh xuất chúng như vậy, còn chưa cần phụ mẫu sốt ruột thì đã có đầy nam nhân ưu tú giành giật, loại nửa vời như này là khó khăn nhất, lại là nữ nhi ruột thịt nên không tránh khỏi bắt bẻ, không phải là đông chọn tây chọn mà vẫn chưa quyết định được nhà nào sao? Hiện giờ có nhiều lựa chọn luôn là chuyện tốt, Viên thị cười nói: “Ngày khác ta mời Mạnh phu nhân tới làm khách.”

Nàng vẫn rất tin tưởng ánh mắt Tam cô gia.

Nghe thấy chuyện hai người kia đang nói, Lạc Bảo Châu lén thở dài, nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng cứ như vậy gả cho người khác?

Tuy sớm nhận rõ tình hình, nhưng đã thích một người, không phải nói từ bỏ là có thể từ bỏ được, bây giờ nàng vẫn còn khổ sở, nhưng mẫu thân và Tam tỷ lại dốc lòng dốc sức thay nàng tìm một vị hôn phu tốt, nàng không biết mình có thể quên hết quá khứ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì mà gả đến nhà chồng hay không.

Hình như là rất khó.

Nhưng ngày nào tổ mẫu và mẫu thân cũng nhắc tới, nàng không thể mãi ở trong nhà.

Đúng là vấn đề nan giải!

Trong lòng Lạc Bảo Châu rầu rĩ, trên mặt lại giả bộ cười, đỡ để hai người đó phát hiện rồi lại tăng thêm phiền não.

Đến khi mọi người đã có mặt đông đủ ở Lâm uyển, nữ quyến cùng La thị đi ngắm hoa, nam nhân ở đằng sau, hoa đỗ quyên trồng ở phía đông Lâm uyển, đúng vào dịp nở rộ, hương hoa lan tỏa nồng nàn, trong đó có một loại màu sắc như viên đan dược, đỏ tươi như máu, chói mắt vô cùng, cả đám ở bên nhau thật đúng là đẹp không sao tả xiết, mọi người suýt xoa khen ngợi, những cô nương có tài hoa liền mượn cảnh này làm thơ, La thị thấy hay, ban thưởng cho một người trong số đó một đôi trâm ngọc trai.

Lạc gia không có ý định này, tự nhiên không đi tranh diễm, chỉ là oan gia ngõ hẹp, đang đi trên đường lại gặp phải Kim Huệ Thụy, bên cạnh nàng ta là Tôn Nghiên và Chương Bội.

Chương Bội không đề cập tới, còn hai người kia vì sao lại ở chung một chỗ, Lạc Bảo Anh suy nghĩ một chút liền hiểu ra, một người là thân thích của La gia, một người là nhà vợ của Thái Tử, ngày thường tự nhiên là có qua lại, nhưng Kim Huệ Thụy thật quá dại dột, lấy tình tình của Tôn Nghiên mà có thể lên làm Hoàng Hậu mới là lạ, nếu là nàng, chỉ muốn cách càng xa càng tốt.

Nàng lập tức đi qua, coi như không nhìn thấy.

Kim Huệ Thụy vừa thấy Lạc Bảo Anh, trong lòng liền tràn đầy oán hận, nhưng trên mặt lại vân đạm phong khinh nói với Tôn Nghiên: “Trước giờ Tam thiếu phu nhân này đều như thế, vô lễ ngạo mạn, Nghiên muội muội đừng đặt trong lòng, ta chính là ăn hết đau khổ vì nàng ta, vẫn nên tránh đi thì tốt hơn.”

Ngày đó ở Nghi Xuân Hầu phủ, bởi vì hai tỷ muội Lạc gia mà Tôn Nghiên bị La Thiên Trì làm cho rơi xuống nước, cơn giận này vẫn chưa xả được, nàng ta cười lạnh nói: “Không biết nàng ta dựa vào cái gì? Sao tỷ phải sợ nàng ta? Tốt xấu gì tỷ cũng là cháu gái đằng ngoại của Thái Hậu nương nương, nàng ta là cái thá gì mà phải tránh?”

Kim Huệ Thụy thở dài: “Một lời khó nói hết, bằng không ta cũng sẽ không hòa li.”

Chương Bội gả đến Ninh Tây Hầu phủ, Hầu phủ này có qua lại với Tây Bình Hầu Tôn gia, thế nên cũng quen biết Tôn Nghiên, chỉ là tính tình hai người đều nóng nảy, không mấy hợp nhau, nếu không phải nói đến Lạc Bảo Anh, vốn là nàng ta không có cách nào mở miệng, nhưng hiện tại có thể nói một hơi: “Nàng ta có thể dựa vào cái gì, còn không phải là nam nhân? Chuyên câu tam đáp tứ (1), bây giờ đã là thiếu phu nhân, nhưng lại vẫn dây dưa không rõ với Nghi Xuân Hầu! Tôn cô nương rõ ràng chuyện này nhất, lúc trước nếu không phải nàng ta…” Chương Bội nhướn mày nói, “Nếu Nghi Xuân Hầu chú ý đến thể diện của tỷ tỷ cô, cũng sẽ không làm khó dễ cô như vậy.”

(1) Câu tam đáp tứ: chỉ người lố lăng, không đàng hoàng trong tình cảm nam nữ.

Vừa rồi nàng ta nhìn thấy La Thiên Trì phóng ngựa tới gặp Lạc Bảo Anh, trong lòng không khỏi tức giận, nàng ta không gả được cho La Thiên Trì còn bị phụ thân bức bách gả cho nam nhân mình không thích, sợ là cả đời này không thể thoải mái, mà Lạc Bảo Anh lại thuận lợi mọi bề, Vệ Lang đã xuất chúng như vậy mà nàng còn bắt lấy La Thiên Trì không buông.

Thật không hiểu sao có thể không biết xấu hổ như vậy!

Tôn Nghiên bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là thế, đúng là đồ tiện nhân.”

Kim Huệ Thụy sâu kín thở dài: “Nàng ta chính là có bản lĩnh như vậy, cho nên ta mới không muốn ở lại Vệ gia.”

Hai người kia ngơ ngác nhìn nhau, âm thầm suy đoán ý nàng ta, chẳng lẽ Lạc Bảo Anh còn câu dẫn cả Vệ Hằng? Vì lúc hai nhà hòa li, cũng không ai biết nguyên nhân thật sự, hơn nữa lại có thù oán với Lạc Bảo Anh, tự nhiên là tin Kim Huệ Thụy, nhất thời lại thêm một tràng phỉ nhổ.

Kim Huệ Thụy nhìn Tôn Nghiên: “Chúng ta không nói đến nàng ta nữa, ngược lại là hiếm có dịp tới Lâm uyển, lát nữa muội có đua ngựa với nhóm quỹ nữ không, ta nghe nói bên phía Hoàng Thượng, nam nhi trẻ tuổi còn so cưỡi ngựa bắn cung. Kỹ thuật cưỡi ngựa của muội không hề thua kém bọn họ.”

Tôn Nghiên đã luyện tập được một thân công phu, nghe vậy cười nói: “Đương nhiên là phải so, ta vốn cưỡi bảo mã tới.”

Bên phía Thái Hậu mãi chưa để lộ tin tức, hôm nay còn dẫn các cô nương du xuân, có lẽ là muốn chọn Hoàng Hậu trong số này, Tôn Nghiên đương nhiên không có khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy, nàng ta cũng cảm thấy mỗi khi mình cưỡi ngựa là thời điểm tỏa sáng nhất, chắc chắn có thể lấy được sự ưu ái của tỷ phu. Nghĩ đến đây lại khẽ cười, tỷ phu thích đoan trang như tỷ tỷ, nhưng cũng thích dũng mãnh, không phải một vị trắc phi rất được hắn sủng ái cũng biết cưỡi ngựa bắn cung hay sao?

Chương Bội chớp mắt: “Nói đến cưỡi ngựa, lúc đó Lạc Bảo Anh dựa vào một bụng quỷ kế mới giành được chiến thắng, thủ đoạn nào cũng có thể dùng.”

“Vậy sao?” Tôn Nghiên nhướn mày nói, “Ngược lại ta phải so với nàng ta một trận, để nàng ta lộ ra bộ mặt thật!”

Ba người vừa nói chuyện vừa tiến lên phía trước.

Hoa xem nhiều chỉ thấy giống nhau, Lạc Bảo Anh cùng Lạc Bảo Châu đi đằng sau nói chuyện phiếm, bất tri bất giác đã qua nửa canh giờ, chợt nghe thấy đằng trước huyên náo, hình như là xảy ra chuyện gì đó, Lạc Bảo Anh bảo Tử Phù đi xem, Tử Phù trở về nói: “Có hai vị cô nương bị ngã, một người đụng vào mặt, một người đụng vào chân, nói là đột nhiên có rắn bò ra…” Nàng vừa nói vừa nhìn xung quanh, “Lúc này là thời điểm rắn thức tỉnh, có lẽ nào bọn nó trốn trong bụi cỏ?”

Nghe được lời này, Lạc Bảo Châu cũng bắt chước nhìn tới nhìn lui.

Lạc Bảo Anh cười nói: “Lấy đâu ra nhiều rắn như vậy, người sợ rắn mà rắn cũng sợ người, thậm chí bọn nó còn tránh đi.”

Nàng đã tới Lâm uyển nhiều lần, trước nay chưa từng thấy rắn, nhưng những chuyện xảy ra hôm nay đều rất bình thường, nhớ có lần nàng vào cung, còn không phải bị người khác hãm hại nên mới ngã lăn ra đất hay sao? Bây giờ có hai người bị ngã cũng không đáng nói, rốt cuộc nhiều cô nương như vậy, lại là vì tranh giành phượng vị, ai mà không tha thiết ước mơ.

Nhưng theo nàng thấy, vị trí Hoàng Hậu thật sự không dễ làm, Dương Húc đã có một nhi tử, nhất định là muốn lập làm Thái Tử, sau này Hoàng Hậu tương lai lại sinh một nhi tử, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là cô nương có dã tâm, sợ là sớm muộn gì cũng nổi lên sóng gió, đợi thêm mười mấy năm nữa, có lẽ trong cung sẽ không yên ổn.

Nàng lắc đầu, may mắn đã gả chồng, không cần lo lắng bị Đại cô cô nhìn trúng.

Đi tới cuối đường, xem xong hoa đỗ quyên, Dương Húc rất có hứng thú, quả nhiên lệnh nam nhi trẻ tuổi tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung, La thị cười nói: “Nữ nhi Đại Lương ta không thua kém đấng mày râu, hôm nay có khá nhiều tướng môn hổ nữ, lát nữa cũng để các nàng so tài một chút.” Tiểu thư khuê các ngâm thơ đối chữ, nhóm quý nữ tự nhiên cũng muốn bộc lộ tài năng. Bây giờ muốn chọn người hợp ý, La thị không ngại để các nàng thể hiện ưu điểm của mình.

Các cô nương nhà huân quý rối rít chuẩn bị, lúc này Tôn Nghiên đi tới gần Lạc Bảo Anh nói: “Nghe nói ngươi từng giành được roi vàng, không bằng lúc này lại để cho mọi người mở rộng tầm mắt.” Vì để Lạc Bảo Anh không có đường lui, thậm chí nàng ta còn đi tới bên cạnh La thị xin chỉ thị, “Thái Hậu nương nương, người thấy có được không?”

Đương nhiên La thị có ấn tượng với Lạc Bảo Anh, hồi đó Dương Húc có ý định tục huyền, bà cũng từng cân nhắc qua, chỉ là sau đó liền nghe nói Lạc gia cùng Vệ gia đính hôn.

La thị liếc mắt nhìn Lạc Bảo Anh, thấy nàng tự nhiên phóng khoáng, dù không mở miệng nhưng đứng giữa đám người vẫn tỏa hào quang sáng chói, xuất thân từ nhà quan lại bình thường mà lại có phong thái ung dung bực này, quả là khó có được, trong lòng La thị hơi thích, cười nói: “Cũng được, trước kia ta đã nghe danh, vừa hay có cơ hội này, Vệ Tam thiếu phu nhân không ngại so một trận.”

Lạc Bảo Anh liền có chút khó xử, nếu là ngày thường thì với tính cách của nàng nhất định phải tranh hạng nhất, nhưng trong hoàn cảnh này, nàng thật sự không cần phải xuất sắc, nhưng nàng lại không cam lòng xếp sau người khác, vì thế nói: “Hồi Thái Hậu nương nương, lúc này thần thiếp không cưỡi ngựa tới, cũng không mang trang phục cưỡi ngựa bắn cung, hơn nữa thường ngày chỉ luyện tập sơ sài, chỉ sợ khiến nương nương thất vọng.”

Việc cớ gì đây? Là sợ không sánh bằng đi? Tôn Nghiên nói: “Trang phục cưỡi ngựa bắn cung có khó gì, vị cô nương nào không thể cho ngươi mượn, còn ngựa thì càng dễ mượn hơn, có rất nhiều công tử cưỡi ngựa tới.”

Vừa dứt lời, liền có người đem trang phục cưỡi ngựa bắn cung ra.

Lạc Bảo Anh không nói gì.

La thị cười nói: “Chỉ chơi vui một chút mà thôi, ngươi không cần quá để ý.”

Ngữ khí rất ôn hòa, Lạc Bảo Anh thầm than một tiếng, chỉ đành phải thi đấu, nhưng đi đâu mượn ngựa bây giờ? Nàng đi tìm Vệ Lang, nói với hắn: “Không biết Tôn Nghiên uống nhầm thuốc gì, thế nào cũng phải đua ngựa cùng ta, còn kinh động đến Thái Hậu nương nương, ta không so cũng không được.”

Vệ Lang nhướn mày: “Còn có chuyện này? Có muốn ta tới gặp Thái Hậu nương nương không?”

“Thôi, chàng đi thật thì ta lại mất mặt, không nhất thiết phải làm lớn chuyện như vậy, so thì so, chẳng lẽ ta còn sợ Tôn Nghiên?” Lạc Bảo Anh nói, “Chàng mau tìm cho ta một con ngựa, nhất định phải chạy nhanh một chút.” Nàng nghĩ thầm, Tôn Nghiên tự tìm chết, nàng không truy đuổi người khác, nhưng nàng sẽ không bỏ qua cho Tôn Nghiên, vì nàng biết, vô duyên vô cớ đòi đua ngựa cùng nàng, nhất định là muốn giở trò quỷ quyệt.

Thấy dáng vẻ này của Lạc Bảo Anh liền biết nàng nhất định phải trả thù, Vệ Lang nói: “Nàng vẫn nhớ lần đua ngựa trước đúng không, vạn nhất lại gặp phải…”

“Nhiều người nhìn như vậy, chưa nói còn có Thái Hậu và Hoàng Thượng, khẳng định bọn họ sẽ không dám không kiêng dè.” Nàng nói, “Chàng mau mượn ngựa cho ta đi.”

Khóe miệng Vệ Lang kéo một cái, không ngăn cản được nàng, chỉ có thể nói: “Không bằng mượn ngựa của Nghi Xuân Hầu, ta thấy nó rất nhanh nhẹn.”

Lạc Bảo Anh sửng sốt.

Hiện tại hắn đã hào phóng như vậy, lại có thể chủ động để nàng cưỡi ngựa của La Thiên Trì?

Đôi mắt trợn to nhìn hơi ngốc, Vệ Lang xoa mặt nàng, trong lòng nghĩ lúc này nàng hẳn là thích chết hắn, cười nói: “Phần thắng lớn hơn một chút.” Nói xong liền đi tìm La Thiên Trì, chuyện này đương nhiên là thuận buồm xuôi gió, nghe nói tỷ tỷ muốn đua ngựa, La Thiên Trì không nói hai lời liền dâng con ngựa yêu quý, chờ khi nam nhi thi đấu xong, các cô nương mặc trang phục cưỡi ngựa bắn cung lần lượt ra sân.

Lạc Bảo Anh dắt Dạ Tuyết, tuy không thể thân mật bằng Phi Tuyết, nhưng đây là ngựa của đệ đệ, nhiều ít vẫn có chút quen thuộc, nàng sờ lỗ tai nó, lại khẽ vuốt ve lông mao, đều là kiểu nó thích, Dạ Tuyết dần dần buông lỏng.

Lúc này La thị triệu La Thiên Trì tới, để hắn ngồi bên cạnh, vừa nói: “Con nhìn thật kỹ cho ta, hôm nay có nhiều cô nương như vậy, không tin không có người nào lọt vào mắt con.”

La Thiên Trì sinh lòng chống đối, nhíu mày nói: “Đại cô cô, không phải người chọn Hoàng Hậu cho Hoàng Thượng sao, thế nào lại kéo đến con rồi?”

“Kéo đến con cái gì, đây gọi là một công đôi việc, con để tâm một chút cho ta!” Sắc mặt La thị trầm xuống, “Đã từng này tuổi còn không chịu thành gia lập nghiệp, đại ca đại tẩu trên trời có linh thiêng cũng không yên lòng, Hầu phủ chỉ có thể dựa vào con khai chi tán diệp, con còn không nghe lời.”

Đại cô cô tức giận, hắn đành phải qua quýt cho xong, ánh mắt lướt qua các cô nương ở phía xa, nhìn thấy Lạc Bảo Châu đang nắm hai tay nhìn chằm chằm Lạc Bảo Anh, trên mặt tràn đầy lo lắng, cũng tràn đầy chờ mong, hắn đột nhiên cười: “Đại cô cô, người chọn cô nương chẳng ra gì, ngốc như vậy sao có thể làm Hoàng Hậu?”

La thị thấy hắn nói hươu nói vượn, hỏi: “Con nói ai ngốc?”

“Lạc Tứ cô nương.” La Thiên Trì nói, “Người không nhìn trúng nàng chứ?”

Lạc Vân được Hoàng Thượng coi trọng điều đến Trường An chỉnh đốn lại trị, La thị đương nhiên biết, hơn nữa Lạc gia xuất thân trong sạch, vừa rồi bà cũng nhìn thấy, Lạc Bảo Châu là người không có tâm tư, chưa từng thể hiện cái gì, nhìn có vẻ dịu dàng ít nói, nếu phải nói thì quả thật tính cách này không thích hợp làm Hoàng Hậu, nhưng vì trưởng tôn suy nghĩ, lại cũng không thể chọn người quá tâm kế, thế nên La thị thật sự đau đầu, bà không trả lời La Thiên Trì, nhàn nhạt nói: “Con tự lo thân mình trước đi, không thích ngốc, vậy thì chọn người thông minh, không thích khó coi, vậy cứ chọn người xinh đẹp, còn có thể không có lựa chọn ư?”

La Thiên Trì không nói.

Các cô nương đều đã lên ngựa, bao gồm Lạc Bảo Anh.

Tuy đã là phụ nhân (2), nhưng nhìn nàng không hề giống người đã thành thân, ánh mắt Dương Húc xoay quanh mặt nàng, có chút nghi ngờ vì sao hắn vẫn nhớ rõ nàng, chắc là vì nữ tử này lớn lên quá mức xinh đẹp? Bên tai nghe thấy tiếng ra lệnh, mười cô nương phóng ngựa vọt ra ngoài.

(2) Phụ nhân: phụ nữ đã có chồng.

Rất nhanh đã phân ra trước sau, Dạ Tuyết đang lúc mạnh mẽ, không nhường ai một mạch chạy đến vị trí thứ ba, đám người còn lại hoặc là bởi vì kỹ thuật cưỡi ngựa, hoặc là ngựa không đủ tốt, chỉ trong nháy mắt đã bị bỏ xa.

Mà Tôn Nghiên đang xếp thứ hai.

Lạc Bảo Anh không hề muốn tranh hạng nhất, nhưng nhất thiết nàng phải vượt qua Tôn Nghiên, lập tức hạ thấp người, kẹp chặt bụng ngựa, cả người như hòa làm một với Dạ Tuyết, giống như gió xoáy lao thẳng lên trước. Nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, Tôn Nghiên tự nhiên có một phen bản lĩnh, giành trước nghiêng ngựa sang bên cạnh, ngăn cản đường đi của Lạc Bảo Anh, bức nàng ra sát đường biên.

Chỉ cách nhau một đoạn rất ngắn, nhưng để lỡ mất thì sẽ kéo dài khoảng cách, Lạc Bảo Anh không muốn Tôn Nghiên được như nguyện, vẫn cứ theo sát phía sau, hai con ngựa chỉ cánh nhau hơn mười tấc, mọi người nhìn thấy đều kinh sợ, giống như chỉ cần một chút không cẩn thận là sẽ đâm vào nhau, nhưng trên thực tế, hai con ngựa đều đang gắng sức chạy băng băng, ai cũng không muốn chậm một khắc nào.

Tôn Nghiên dựa vào ưu thế dẫn trước, không ngừng ngăn cản Lạc Bảo Anh, khiến nàng không thể vượt qua.

Nhưng mà Tôn Nghiên hiển nhiên đã đánh giá thấp kỹ thuật cưỡi ngựa của Lạc Bảo Anh, nàng biết Tôn Nghiên nghe âm thanh để đoán vị trí, thế nên cố ý di chuyển sang bên trái một chút, Tôn Nghiên cho rằng nàng muốn từ bên đó vượt qua mình, nhanh chóng quyết định lại cướp đường, muốn vĩnh viễn chặn Lạc Bảo Anh ở đằng sau. Nhưng chỉ trong nháy mắt, chân sau của Dạ Tuyết đạp mạnh xuống đất, mượn đà này dốc hết sức lực, Lạc Bảo Anh giống như con khỉ linh hoạt kéo dây cương rồi nghiêng người sang phải, tránh không va vào ngựa của Tôn Nghiên, lập tức vọt lên trên.

Chỉ cách nhau một nửa thân ngựa.

Trong sân reo hò vang dội.

Tôn Nghiên cực kỳ tức giận, đến khi nhìn thấy rõ lại là Lạc Bảo Anh thì lửa giận trong lòng bốc lên đỉnh điểm, liều mạng thúc ngựa gấp rút đuổi theo, nhưng Lạc Bảo Anh đã kiên quyết phải đánh bại Tôn Nghiên, sao có thể để nàng ta vượt lên, hai người một trước một sau vô cùng kịch liệt, chỉ hơn kém chưa đến một nửa thân ngựa, bất cứ lúc nào cũng có thể xoay chuyển tình thế, khiến một đám người ở ngoài sân cổ vũ cũng khẩn trương theo, thậm chí quên mất cô nương đang dẫn đầu.

Thấy vạch đích đã cận kề, Tôn Nghiên không cam chịu thất bại trong tay Lạc Bảo Anh, nàng ta cảm thấy Lạc Bảo Anh là loại tay trói gà không chặt, chỉ biết câu dẫn nam nhân, căn bản là không có khả năng thắng nàng ta, nhưng mà sự thật không phải vậy, nàng ta sắp thua, vung roi ngựa lên, làm ra vẻ muốn đánh vào mông ngựa, nhưng cuối cùng lại quất vào cánh tay Lạc Bảo Anh.

Tôn Nghiên sử dụng toàn bộ khí lực, Lạc Bảo Anh bị nàng ta quất một phát, cảm thấy cánh tay đau đến vô lực, lập tức buông thõng xuống, chỉ còn một bàn tay làm sao có thể thắng?

Vệ Lang chú ý nhất, từ đầu đến cuối luôn nhìn chằm chằm Lạc Bảo Anh không hề chớp mắt, đương nhiên thấy rõ ràng một màn này, trông thấy Lạc Bảo Anh bị thương, không khỏi nổi trận lôi đình, trong tình huống này mà vẫn dám sử dụng quỷ kế nham hiểm như vậy! Hắn lấy cung của một công tử đứng bên cạnh, đặt mũi tên vào, dùng sức kéo căng ra, mũi tên bay thẳng về phía Tôn Nghiên.

Giống như muốn xuyên thủng mặt nàng ta.

Sao Tôn Nghiên có thể dự đoán được sẽ như vậy, mắt thấy mũi tên bay tới thì lập tức kinh hoảng thất thố, nếu không phải kỹ thuật cưỡi ngựa tốt, chỉ sợ đã lập tức rơi xuống đất.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, mọi người đều giật mình, nhất thời tiếng kinh nghi vang lên hết đợt này đến đợt khác.